Khi yến tiệc đến hồi tan thì trời đã về khuya, Chu Hưng Đế giữ Cố Khâm lại "Trời cũng đã quá muộn rồi, sớm mai dẫu sao cũng phải vào triều, không bằng Cố khanh cứ ở lại trong cũng một đêm đi."
Cố Khâm khom người chối từ "Tạ bệ hạ ưu ái.
Thế nhưng thần vẫn còn việc chưa xử lý xong, không dám ở lại quấy rầy."
Thấy hắn thật không muốn ở lại, Chu Hưng Đế cũng không cố giữ người lại nữa "Vậy Cố khanh đi cẩn thận."
Thi lễ quân thần xong hắn liền nhận lấy đèn lồng trong tay cung nhân, đường trong cung trời tối vô cùng vắng vẻ, dưới ánh trăng sáng, nền tuyết trắng mang hơi lạnh.
Bước chân của hắn vẫn vững vàng, nhưng tâm trí hắn lại không ngừng hiện lên bóng hình như yêu hoa kia.
Thờ dài một hơi, hắn đột nhiên nhận ra tâm trí bản thân đã vượt qua khỏi sự khống chế rồi.
Có lẽ vào một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra bản thân càng thêm si mê nàng, đã chẳng thể rời bỏ.
Như dùng anh túc, nhất thời yêu thích, về sau chính là không thể từ bỏ.
Cửa cung ngay trước mắt, thủ vệ thấy hắn thì mở ra một cánh cửa hông để hắn đi ra, xe ngựa Cố phủ vẫn im lìm ở đó chờ đợi, chỉ là không thấy người đánh xe.
Hẳn là đợi đã lâu nên sớm tìm một chỗ gần đây tránh gió tuyết.
Thôi thì đợi gã một lúc, nhấc vạt áo dài màu tử sắc, hắn bước vào xe ngựa.
Chỉ là không ngờ đến, trong xe lại có người.
Nàng nhìn hắn mà cười tươi nói "Quan nhân thật là chậm trễ, nô gia đã chờ ngài rất lâu nha."
Ngỡ ngàng nhìn người đáng lẽ đã phải trở về từ sớm lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, khi hồi thần lại thì hắn lại hiểu ra nàng ấy đây là đợi hắn.
Hạ mành cửa xuống để gió lạnh không lùa vào buồng xe, thấy trong xe đặt một cái lò sưởi nhỏ thì hắn cũng yên tâm.
Cheo đèn lồng vào trong góc xe để thắp sáng, hắn nắm lấy bàn ray ấm mềm của nàng, khóe môi câu lên ý cười mà khen ngợi nàng "Hôm nay nàng thể hiện rất rốt, mọi người đều yêu thích tiết mục của Tụ Hoa Phường."
Nhấc cánh tay rắn chắc của hắn lên, Tú Nương thật tự nhiên chui vào lòng hắn, nàng vui vẻ trêu đùa "Không phải là yêu thích tiết mục của Tụ Hoa Phường, mà là yêu thích ta đến không thể rời mắt đi?"
Nháy mắt sắc mặt Cố Khâm như muốn nứt toác ra, rất không được tự nhiên mà khẽ ho khan.
Nàng cười cười mà ngửa đầu ra sau, môi đỏ hôn khẽ lên cằm hắn mà thì thầm hỏi "Cố Khâm, chàng ghen sao?"
Vòng tay ôm eo nàng siết chặt lại, hắn bất ngờ hôn xuống đôi môi không an phận của nàng, đợi đến khi nàng mềm nhũn trở nên ngoan ngoãn mới nhả ra.
Thanh âm khàn khàn trầm thấp thì thầm bên tai nàng "Đúng vậy, ta ghen rồi.
Khi nàng xuất hiện, bọn họ nhìn vào nàng, bọn họ si mê nàng.
Tất cả biểu hiện đó đều làm ta tức giận, muốn ngay lập tức giấu nàng đi, để không một ai được thấy dáng vẻ của nàng."
Giương mặt trắng nõn của nàng đỏ bừng như hồng mai, xấu hổ khó giấu, nàng nép mình trong lòng hắn.
Thật sự là muốn đào một cái hố mà giấu mặt vào.
"Đại nhân, bây giờ chúng ta trở về sao?" người đánh xe đã trở lại, gã ghé vào mành xe hỏi.
"Tới Tụ Hoa Phường đi." hắn không chút ngần ngại để người đánh xe chạy đến nơi của nàng.
***
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, trong tầng ánh sáng có những hạt bụi bé nhỏ khó nhận ra đang nghẹ ngàng trôi.
Nằm trên giường thất thần nhìn đỉnh màn, Tú Nương khó tin mà đem chăn trùm kín mình lại.
Ahhh, thế nhưng hôm qua nàng...!nàng lại cùng quan nhân đó đó rồi?!!
Đêm hôm qua Cố Khâm đưa nàng về Tụ Hoa Phường, chính bản thân hắn vậy nhưng lại không rời đi như mọi lần.
Lúc đó hắn chỉ nói "Ta muốn ở lại với nàng."
Hức, còn 'với nàng' thế nào cũng chỉ có hồi sau mới rõ.
Sớm nay phải vào triều, hắn phải rời đi từ sớm.
Vậy mà trước khi đi còn không quên trêu đùa nàng!
Âm thanh khàn khàn gợi cảm mang theo ý cười vẫn còn quanh quẩn bên tai "Nếu khó chịu, chờ lúc ta về sẽ giúp nàng xoa bóp."
Ngài xoa nữa thì liệu ta còn ra hình người được sao!
Ở trong chăn lâu có chút ngợp, nàng kéo chăn xuống lộ ra gương mặt đỏ bừng, âm thầm thở dài.
Việc sớm hay muộn cũng xảy ra, giờ có hối cũng có kịp nữa đâu.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, theo sau là âm thanh quen thuộc vang lên phía sau bình phong "Tú Nhi, nên rời giường rồi."
Thanh âm mang theo ý cười dịu dàng, Cố Khâm một thân triều phục từ ngoài đi vào.
Nàng lườm nguýt hắn mà ách giọng nói "Ta không có sức, cũng không muốn dậy."
Đầu mày khẽ nhướn, hắn đi đến ôm lấy cả chăn cả người lên, cười nói "Vậy để ta giúp nàng mặc y phục."
Bất ngờ bị ôm lên, nàng vươn đôi tay trần phủ đầy dấu hồng từ trong chăn ra ôm lấy cổ hắn theo bản năng.
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn cứng giọng nói "Ngài...!ngài đừng quá đáng đấy nhé.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...