Bảo bối, trước mặt em anh còn có thể diện sao? Mau tới đây, ăn anh đi! Đền bù dạ dày của anh nào!
Lãnh Phong uốn éo người, khăn tắm duy nhất trên người rơi xuống nền nhà, anh lõa thể nằm trên giường đưa đôi mắt tràn ngập mong đợi về phía cô.
- Tên hỗn đản nhà anh, Biến!!!
Thấy dụ dỗ không được, Lãnh Phong quả thật có hơi nghi ngờ vẻ đẹp của mình bị giảm sút (*-*"")
Mặc kệ thế nào, hôm nay anh nhất định phải ăn sạch sẽ cô! Lãnh Phong cười tà...
- Mẹ Lãnh, cứu con!!! Lãnh Phong cưỡng hiếp con!!! Bảo bối, Lãnh An, mau cứu người!!!
Thấy anh không biết điều tiến sát lại ép cô vào tường, cô thét lên lời trăn trối...
- Em yên tâm, tối nay là thời gian dành riêng cho chúng ta, không có ai làm phiền đâu.
- Aaaaaaaa....a!!!!
Lãnh Phong vòng tay bế cô lên giường, bắt đầu " quấy rối". Đúng là có con gái vẫn tốt nhất, giúp đỡ baba nhiều nhất. Nào ai biết, tiểu bảo bối bé nhỏ đã " gạ gẫm" mọi người trong nhà cùng đi thư giãn tại... bar, để anh cùng vợ yêu " chiến đấu chứ ".
Hắt xì!!!!
Đám người nào đó đưa mắt nhìn nhau
- Sao chúng ta lại cùng hắt xì một lúc nhỉ?
- Chắc tại gia đình ta tâm linh tương thông chứ sao?
- Mẹ ơi nhìn bên này, mấy em kia " tươi" quá!
Lãnh An hưng phấn liếc ngang liếc dọc, thi thoảng lại chỉ trỏ hướng này hướng khác. Hành động này đã khơi mào hứng thú với người đàn ông nào đó. ( Người bí ẩn???)
Tiểu bảo bối cười tươi như hoa, chắc ba mẹ đang chiến đấu dữ dội lắm nhỉ? Bé lại vô tình cùng Lãnh Thần nhìn nhau, bé lại cười chột dạ. Lãnh Thần ngồi trên đùi Thiếu Lăng lườm Lãnh Thuần.
Sao bổn thiếu gia lại ngửi thấy mùi âm mưu a~
**** Hôm sau ****
Cô tỉnh dậy đã là quá trưa khắp mình đau ê ẩm.
Tên cầm thú chết tiệt, tối qua đòi cô hết lần này đến lần khác. Uyển Băng đang tự hỏi: Tên này rốt cuộc cấm dục bao lâu rồi a?
Thấy Lãnh Phong đã đi làm, người Lãnh gia cũng không có ở nhà, Uyển Băng tự tìm thú vui cho mình vậy! Khi nào đám người kia về, cô nhất định sẽ " hỏi thăm" từng người.
Trên màn hình laptop, đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh hai cha co Trương gia đang giao hợp ( T-T) với hàng loạt các tiêu đề nổi bật " Loạn luân: Trương thị trưởng và Trương đại tiểu thư, con gái mình", " Trương thị trưởng nửa đêm nửa hôm bò lên giường con gái " hay món quà sinh nhật của Trương Hân - Trương đại tiểu thư".
Nhưng cô hài lòng nhất vẫn là tin tức: Lãnh tổng Lãnh thị trực tiếp chỉ thị hủy bỏ dự án hợp tác giữa tập đoàn và Trương gia; Trương thị trưởng bị cắt chức; Trương gia xuống dốc, liên tục bị các thế lực thâu tóm; Trương thị trưởng vào tù vì tội hối lộ, tham nhũng; Trương Hân tiểu thư Trương gia bò lên giường của một lão già cấp cao trong khu vực, bị vợ của lão đánh đến nhập viện...
Phải biết từ hôm qua tới giờ cũng mới tròn 12 tiếng mà đã có bao sự kiện diễn ra... Khỏi cần hỏi cũng nhờ công lao của người nào đó. Kể ra cũng tội Trương Hân, dám có ý định bỏ thuốc chồng cô. Tuy cô cũng không phải thánh mẫu nhưng ra tay như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Lãnh Phong để quên tài liệu ở nhà, cô sửa sang quần áo đến công ty của anh.
Xe cô đang đi bỗng bị một chiếc xe đen khác chặn đường. Cô mất đi ý thức, chỉ mờ ảo thấy một bóng hình phụ nữ... ***
Trong lòng Lãnh Phong bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Điện thoại anh bỗng phát sáng, đập vào mắt anh là hình ảnh Uyển Băng đang bị bắt trói trong một căn phòng tối. Bên cạnh cô là một người phụ nữ bị mù, gương mặt được một chiếc khăn che lại.
- Lãnh tổng, đã lâu không gặp!
- Cô là ai? Mau thả Uyển Băng ra!
- A, xem ra anh rất không hài lòng với món quà của tôi nhỉ?
- Mục đích của cô?
- Rồi anh sẽ biết! Hahaa...
Kèm theo đó là tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ...
Màn hình điện thoại của anh tối lại. Hiển nhiên cô ta đã tắt máy...
Anh run lên, tay đập mạnh điện thoại xuống đất. Thiếu Lăng bước vào, nét mặt vội vã
- Lão đại! Có manh mối về phu nhân rồi...
******************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...