Sau cú ngã vừa rồi, Phong đưa tay lên xoa đầu để chắc chắn rằng bản thân không có bất kì chấn thương nào ở vùng đầu.
Ngay khi Phong đang định đứng dậy thì mới bắt đầu thấy điều gì đó không đúng.Nếu theo đúng quán tính vừa nãy thì rõ ràng trên người cậu phải nặng hơn bây giờ, vì phải chịu thêm sức nặng của một người khác nữa, nhưng bây giờ lại chẳng cảm thấy gì cả.Phong hơi nhíu mày rồi nhìn lại ngay trước mặt mình.
Trên người cậu, một con thỏ có bộ lông màu nâu và đôi mắt tròn đang ngơ ngác nhìn cậu.
Ngay khi nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm, con thỏ đó ngay lập tức cúi thấp người xuống, hướng cơ thể ra phía ngoài, chuẩn bị nhảy lên và chạy.
Nhưng Phong đã nhanh hơn một bước.
Cậu nhanh chóng giữ hai tai con thỏ lại, cố định trên người của mình, rồi ngồi thẳng dậy.Cậu vẫn ngồi nhìn con thỏ một lúc, nhưng đáp lại ánh mắt dường như đang van xin của nó, cậu vẫn nhất quyết không thả nó ra, im lặng.Khoảng năm phút sau, một làn khói nâu lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu kèm theo một tiếng nổ.
Lần này, rõ ràng Phong không cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Cậu vẫn mở mắt, chờ đợi sự xuất hiện của một người sau làn khói kia.Đúng như những gì cậu suy đoán, ngay khi làn khói một lần nữa biến mất, một người con gái xuất hiện, ngồi ngay đùi của cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ vô cùng hoảng sợ.Cánh tay Phong khi trước dùng để giữ con thỏ giờ vẫn để trên người của cô, hai người mặt đối mắt, hai mắt vẫn nhìn nhau không hề chớp mắt.Phong lúc đầu còn tỏ ra khá ngạc nhiên vì cậu thậm chí còn không tin tưởng vào phỏng đoán có phần phản khoa học của mình hồi nãy, nhưng sự thật trước mắt cậu lại chứng minh điều ngược lại.
Phong một giây sau đã khôi phục lại vẻ mặt cũ nhưng vẫn không chịu mở lời trước, còn cô thì lại quá hoảng sợ, không biết nói gì.
Ngay khi nhận ra phần eo của mình được một bàn tay phủ lên, sự ấm áp lan ra cả cơ thể, Nhi vội cựa mình tránh khỏi tay của cậu ta, nhanh chóng đứng dậy.- Mình thực sự xin lỗi cậu!- Đây hình như không phải là điều cậu nên nói bây giờ! - Phong cũng từ từ đứng thẳng dậy.Cô vẫn cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa phạm phải một lỗi lầm vô cùng lớn, đang chịu sự rầy la của người lớn vậy.- Cậu không nói gì thì tôi đi đây nhé! - Phong giả bộ quay người bước đi- Đừng, từ từ đã...!Để tôi kể cho cậu!...Câu chuyện này bắt nguồn từ khoảng mấy triệu năm trước.Khi đó, mười hai con giáp cùng nhau sống chung trong một mái nhà, vô cùng thân thiết và quý mến nhau.
Người đã tạo ra linh hồn cho chúng, giúp chúng có thể sống và nói chuyện được như con người là một vị pháp sư đến từ phương Bắc.
Cho đến nay, trong các cuốn sách của gia tộc không còn nhắc đến tên ông ấy, chỉ ghi rằng ông là một vị pháp sư với cây gậy dài và bộ râu bạc.Mười hai con vật được ông chọn ra để làm phép đều là những con vật ông coi là có sự vượt trội hơn hẳn các loài vật còn lại: sự thông minh của Chuột, chăm chỉ của Trâu, mạnh mẽ của Hổ, quyền uy của Rồng, sự cầu tiến của Rắn, nhanh nhẹn của Ngựa, hiền lành của Dê, láu cá của Khỉ, thân thiện của Gà, trung thành của Chó và tốt bụng của Lợn.Ông cho rằng mười hai đức tính kể trên đều là những đức tính mà một con người cần phải có.
Đối với ông, mười hai con vật đã trở thành một yếu tố tâm linh quan trọng, là nền tảng khiến ông viết ra cuốn sách "Mười hai con giáp" và đi truyền giáo khắp nơi.
Kể từ đó, con người cũng bắt đầu lấy mười hai con giáp đại diện cho tuổi của mình để mong rằng bản thân được sinh ra với những đức tính tốt đẹp như trên.Thế nhưng, mọi việc lại bị phá vỡ với sự xuất hiện của Thỏ.
Việc lão pháp sư đột ngột muốn cho Thỏ trở thành con giáp thứ mười ba đã tạo ra một làn sóng vô cùng mạnh mẽ đến từ mười hai con giáp.
Chúng luôn cho rằng Thỏ là loài vật quá ngu ngốc, nhanh nhạy nhưng lại lười biếng, thêm vào đó là sống quá nhàn nhã và không có chí tiến thủ.
Thế nhưng, do sự nhất quyết đến từ lão pháp sư, chúng cũng buộc phải chấp nhận.Sống với nhau mấy nghìn năm, sức lực từ pháp sư cũng dần cạn kiệt.
Vì vậy, bằng hơi thở cuối cùng, ông đã tạo ra một sợi dây liên kết đặc biệt giữa mười ba con giáp để chúng mãi mãi gắn bó với nhau.
Phép thuật này khiến cho mười ba con người sinh ra trong dòng tộc nếu bị ôm bởi một người khác giới sẽ bị biến thành hình dáng con giáp của họ.
Và phép thuật này sẽ theo họ đến tận khi họ chết, rồi sẽ được di truyền sang con, cháu của họ.Nhưng đối với mười ba con giáp, đây không phải là điều tốt lành, mà là một lời nguyền, một lời nguyền không có cách nào hóa giải được....- Đấy là truyền thuyết từ gia tộc của mình! Nghe thật khó tin nhỉ? - Nhi cúi đầu xuống đất, nhỏ giọng nói- Thay vì cảm thấy khó tin, tôi lại cảm thấy có vấn đề hơn.
Đây là lúc nào rồi mà ai còn tin vào mấy cái truyền thuyết về con giáp thứ mười ba chứ.
Đó là lý do vì sao cậu là người của gia tộc nhưng lại học ở khối C phải không?- Thật ra thì...!mình cũng không được tính là một thành viên của gia tộc, nên là...- Giờ nhìn kĩ lại, thì cậu cũng giống một con thỏ đấy chứ? Lúc nào cũng cúi mặt xuống như vậy, không sợ có ngày bị gãy cổ sao? - Phong tiến sát về phía cô, rồi đột nhiên cao giọng - Ngẩng đầu lên!- Vâng! - Cô giật mình bởi tiếng nói của Phong, nhanh chóng ngẩng đầu lên- Vậy nói chuyện có phải dễ hơn không!Phong nói rồi đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi.
Cô thấy thế vội chạy lon ton theo cậu ta, nhẹ giọng cầu xin:- Cậu sẽ không nói cho ai biết về chuyện này chứ? Cậu mà nói tôi sẽ gặp rắc rối mất!- Cậu nghĩ tôi nhiều chuyện vậy sao?- Không có, không có! Cậu thực sự là người rất đang tin cậy!- Thật vậy sao?- Thật, thật mà!....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...