Vào cái ngày mà ta bao dung cho lỗi lầm của nhau, chấm dứt đi mối thù sâu nặng giữa hai bên...
Vào giây phút thiên sứ mang sắc màu tử huyền đem hy vọng và niềm tin của mình trao đi với không chút nghi ngờ hay âm mưu nào....
Cũng chính là lúc nàng bị phản bội bởi tâm tư ích kỉ của "kẻ đó"
Minh Đế đưa tay mong muốn hòa bình, tưởng rằng tất cả đã kết thúc, tưởng rằng nàng cuối cùng cũng có thể cùng người nàng yêu ở bên nhau mãi mãi
Một đóa hoa trắng thuần khiết đã héo úa đi, mở đầu cho sự hận thù và tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong nỗi đau khôn xiết....
Đây chính là sự cuồng nộ của phượng hoàng!
Một lần nữa, chiến tranh bắt đầu...
_________________....
Sự yên tĩnh lại bao trùm vườn hoa héo úa, Kiyoko vẫn im lặng chẳng nói gì nhìn vào những cánh hoa màu đen trên mặt đất, chúng cứ theo làn gió rơi xuống rồi lại bay lên, liên tục không ngừng
"Ta còn nhớ khi đó, không chỉ Tam hoàng tử của Hồ quốc yêu phải kẻ thù của mình. Mà ngay cả Michio Kitsune - Ngũ hoàng tử cũng yêu phải Hồn Mị - người vốn không đội trời chung với Thiên giới"
Bà D lấy một cây muỗng, bỏ đường vào tách trà của mình tựa như đó là điều hiển nhiên
"Sau đó, tất cả thay đổi. Vốn là Michio Kitsune và Hồn Mị yêu nhau đầu tiên nhưng lại đổi thành Ami Hakune, kí ức thay đổi kèm theo đó là sự thay đổi của quá khứ......Ta không hiểu vì sao ta lại nhớ được và thứ ta nhớ cũng chỉ nhiêu đó. Nhưng mà..."
Lời nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, bà D nhìn vào Kiyoko - người vẫn đang nhìn vào những bông hoa héo úa, đôi mắt vẫn bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy sự tan thương nhàn nhạt trong đó
"Đã quá đủ"
Câu nói không đầu không đuôi nhưng cả hai người đều hiểu
"Đúng vậy, biết nhiêu đó cũng đã quá đủ cho một tiên tri sư"
"...."
Kiyoko thở dài một hơi rồi nói
"Bà D, à không, phải là Delisa, bà muốn chúng tôi đến đây là vì cái gì?"
"Bởi vì lời tiên tri của tôi nói rằng nếu làm như vậy thì sẽ giải được kiếp nạn lần này....."
Delisa mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, bà hoàn toàn không quên năm đó khi cô gái này chỉ mới 18 tuổi mà đã làm cho Thiên giới kiêng kị như thế nào
"Lời tiên tri không phải lúc nào cũng chính xác. Không phải sao?"
Delisa cười ra tiếng
"Phải, nhưng lúc nào nó cũng đúng ít nhất tám phần....đối với tôi"
Lời nói tự tin cùng vẻ mặt đương nhiên, đối với những lời này của bà ta - một tiên tri sư nổi tiếng từ rất lâu, hoàn toàn là điều chính xác
"Thành thật với cảm xúc của cô đi Minh Đế à, dù sao bây giờ cô cũng chẳng còn kẻ thù nữa rồi, cô và anh ta cũng chẳng còn phải vì gia tộc của mình nữa, tôi tin với thực lực của anh ta thì chẳng còn ai ngăn được tình yêu của cô như lúc trước nữa đâu"
"Tôi phải cứu "họ", còn chuyện tình yêu thì xem vào duyên phận đi, huống chi....không phải còn có Thiên Thời sao?"
"Thiên Thời? Cô ta quả thật sẽ trả thù nếu như biết cô còn sống, nhưng nếu cô không mau lên thì sẽ không kịp đâu"
"...."
Tuy có phần không hiểu vế sau có ý nghĩa gì nhưng Kiyoko bỗng nhiên cảm thấy mình thực rối rắm, cô yêu Toshiro nhưng lại sợ anh sẽ giống như "họ" mà ngã xuống trước mặt cô, cô do dự khi phải lựa chọn giữa tình yêu và mạng sống, cảm xúc thật của cô là gì? Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Kiyoko, cô cười khổ, giá như anh có thể nhớ ra thì tốt biết mấy
.....
____________________________
Người ta nói rất đúng "ghét của nào trời trao của đó", trong lúc đang ngủ Yuki cực kì ghét bị làm phiền, nhất là bởi những kẻ không liên quan!
Đôi mắt trống rỗng giờ khắc này lại nhìn chằm chằm kẻ trước mặt như một lưỡi dao chuẩn bị khắc sâu vào người kẻ không biết điều kia
Thiên Thời lùi lại vài bước, trong lòng kinh hãi không hiểu tại sao mà một người bình thường lại có khí thế đáng sợ như thế này. Thật sự cô chỉ muốn hỏi anh ta có biết Vân Sa đang ở đâu không thôi mà, cô đã hỏi hết tất cả những người ở đây rồi nhưng vẫn không ai biết cả
Yuki ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhìn khuôn mặt xa lạ kia cô lại cảm thấy rất quen thuộc
"À, xin lỗi, xin hỏi anh có thấy Vân Sa đang ở đâu không?"
Mặc dù là người đứng đầu Thiên giới nhưng giọng nói lại không mang theo chút kiêu ngạo nào, không biết là do lễ nghi tốt hay là do khí thế khi nãy làm cho cô mất hết sự kiêu ngạo vốn có
Ánh mắt Yuki vẫn nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào làm cho không khí thêm phần xấu hổ
"Khụ...khụ, xin lỗi chúng tôi không biết..."
Tiếng ho khan phát ra từ đằng sau, chỉ thấy Hitori ngồi ở trên ghế mỉm cười nói với Thiên Thời
Yuki chuyển ánh nhìn từ Thiên Thời qua Hitori, ngay lập tức anh nhìn về phía cô, khuôn mặt hơi đỏ làm cô nghi hoặc không hiểu vì sao. Với sự "nhiệt tình" nhìn nhau của hai người đã triệt để quăng đi người đang đứng ở giữa
Thấy hai người đều không để ý đến mình Thiên Thời quay người lập tức đi mất, không hiểu vì sao cô lại thấy sợ hãi như thế, cứ như là một con mồi đứng trước ánh nhìn của thợ săn vậy, cảm giác chân thật không giống như ảo giác làm cô chỉ muốn ngay lập tức tránh xa người này ra
Đối với "khí thế" được Thiên Thời xem là đáng sợ thì Hitori hoàn toàn không hề cảm thấy gì cả, một phần là vì anh bị Thiên Thời dời đi lực chú ý, một phần có lẽ là vì Yuki không nhắm đến anh. Còn đối với ánh mắt nhìn chăm chăm mình của người đối diện Yuki hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn anh thêm vài giây rồi đứng lên trở về phòng mình.
Giữa đường đi cô bắt gặp Kiyoko đang đứng trước cửa phòng của cô ấy thẫn thờ, giống như có tâm sự nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai. Bỗng nhiên có hai bóng người tiến đến, dựa vào dáng hình có thể đoán được đó là Toyo và Sakiwa, khuôn mặt tươi cười đắc ý như là muốn tất cả mọi người đều biết mình đang có chuyện vui. Khi nhìn thấy Kiyoko và Yuki thì đôi mắt hiện lên một tia bất thường nhưng rất nhanh biến mất, đi lướt qua hai cô
Chỉ là khi đi được không đến vài mét, họ quay lại nói
"Thánh nữ muốn gặp ba người"
Nói xong, cả hai nhanh chóng bước đi
Yuki nhìn người vẫn còn đang mất tinh thần ở trước mặt, khẽ nắm tay Kiyoko, động tác tuy không có gì quá đáng, cũng rất bình thường nhưng lọt vào mắt người khác lại chói mắt vô cùng. Đôi mắt của Kiyoko dần dần trở về nguyên trạng báo hiệu việc cô đã ra khỏi suy nghĩ
"Chuyện gì vậy, Yuki?"
Đôi bàn tay của Yuki múa máy loạn xạ thể hiện lại lời nói của hai người kia
"Hiểu rồi, vậy thì đi thôi!"
Kiyoko nắm lại tay của Yuki, thân thân mật mật kề sát nhau, cô gọi Ayumi dậy rồi đến chỗ của Ami
Phòng của Ami vốn có đầy mùi hương của Quang Minh khiến cho khi mới bước vào phòng Ayumi đã hơi nhíu mày lại. Kiyoko và Yuki không có bài xích với Quang Minh nhưng cô thì lại có, cái cảm giác tràn ngập ánh sáng này thật sự khiến một người thuộc Hắc Ám như cô khó chịu
Ở giữa phòng có một cái bàn màu hồng phấn có hoa văn nữ tính trong rất đẹp, trên bàn có một lọ hoa cắm một bó hoa hồng đỏ thẫm còn có bình trà được khắc hình một tinh linh ánh sáng đang dang rộng đôi cánh cầu nguyện, kế bên đương nhiên là những tách trà cũng cùng một kiểu với bình trà. Ngoài ra trong phòng còn có những vật dụng cần thiết khác, không biết là do Delisa dành riêng phòng này cho Ami hay là Ami tự thiết kế mà toàn bộ căn phòng thậm chí là từng ngóc ngách đều mang màu hồng....
Hồng đậm, hồng nhạt, hồng phấn, hồng sen,.....Một màu hồng tràn đầy sự nữ tính
Ngồi trên chiếc ghế ở giữa là Ami cũng mang một màu hồng, áo hồng, váy hồng thậm chí là môi cũng hồng.....
Ami giơ tay lên ý hiệu ngồi xuống, cả bốn người cùng ngồi quanh chiếc bàn, không một ai nói từ nào, bầu không khí im lặng bao trùm
Sau một lúc, Ami mới mở miệng
"Xin thứ lỗi vì sự đường đột này, tôi chỉ muốn nói với các cô một vài điều mà thôi"
Nụ cười ngọt ngào với giọng nói mềm mại có thể làm say đắm bất kì ai làm cho Ayumi âm thầm nhíu mày
"Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng không bận việc gì"
''Vậy thì tốt rồi!"
"Việc đầu tiên.Như đã nói lúc trước, gia tộc của tôi có một kẻ thù cũng chính là gia tộc Yêu Hồ"
"Không biết vì lí do gì mà gia chủ Pride và 2 trưởng lão lại đến đây nhưng ba người này cực kì nguy hiểm, các cô tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều với họ''
"Việc thứ hai là vị tiểu thư của gia tộc Neko cũng đang ở đây, tính khí của cô ta hơi thất thường một chút, nếu tránh được thì các cô cứ tránh"
"Còn việc thứ ba......"
"Cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...