Sở Nhiên đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn lão Vô mà nói, “Lão cũng biết hắn là hồ ly tinh?”
Thấy lão Vô im lặng, Sở Nhiên lại quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, “Vương gia, sao chàng không nói gì? Chàng cũng biết có đúng không?”
“Sở Nhiên” Mã Gia Kỳ gọi, mong muốn nàng ta có thể bình tĩnh lại được phần nào. Những Sở Nhiên không tài nào bình tĩnh được nữa, nàng ta gào lên.
“Các người là một lũ! Các người đều biết, tại sao lại lừa ta! Vương gia, người yêu thích hắn đến mức nào mới có thể để yên cho hắn làm ra chuyện như vậy chứ?! Thiếp sai ở đâu chàng nói đi! Chàng nói đi!”
“Ta đã nói ta không có!” Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa mà quát, “Ta biết nàng mất con rất đau lòng, ta cũng đau lòng! Đó cũng là con của ta, đứa con đầu lòng của ta! Nhưng nàng đừng mãi nghĩ ta yêu Trình y nữa có được không?! Ta không có!”
“Chàng có!” Sở Nhiên sụp đổ mà hét, Đinh Trình Hâm cũng sững sờ mà nhìn y, lời nói dù không có chút pháp lực nào của Mã Gia Kỳ nhưng lại khiến cho Đinh Trình Hâm đau đến tận tâm can.
Trong đầu Đinh Trình Hâm lúc này ong ong vang lên tiếng của Mã Gia Kỳ, y nói rằng y không yêu chàng, vương gia vốn dĩ chưa từng yêu Tiểu Niên.
“Lần đầu gặp ở đại điện, chàng nói “Quả thật là khuynh động lòng người”, đó rõ ràng là chàng nói với con hồ ly đó! Ngày thành thân, con hồ ly đó đi mất dạng, chàng cũng chẳng thèm nhìn lấy ta dù chỉ là một lần! Chàng không thê thiếp, vậy mà từ lúc hắn vào phủ, ngày chàng nghĩ về hắn, đêm nằm mơ thấy hắn, hở một chút là chạy về phía hoa đình. Chàng nghĩ chút tâm tư đó của chàng ta không nhìn thấy hay sao? Còn lúc chàng ngồi bên cạnh hắn ở bên tản đá, hai người đã làm những gì chàng không nhớ hay sao?! Chàng chối đi! Nói không có đi!“
Nước mắt Sở Nhiên rơi xuống như mưa, nhào thẳng về phía Đinh Trình Hâm mà cào cấu, “Ngươi giành phu quân của ra đã đành, người còn cướp cả con của ta!… Để ta nói cho ngươi biết, chàng ấy vô tình vô cảm, liệu chàng ấy sẽ thích ngươi hay sao?! Thành hôn suốt một thời gian dài mà chàng vẫn chẳng thèm chạm vào ta dù chỉ một lần… Là ta đã dùng mê tình dược để chàng ấy yêu ta đấy! Là ta đã sai người giết ngươi đấy! Không chỉ có ngươi, còn có A Liên, ả ta được chàng ban thưởng khi tìm được ngươi về, dựa vào cái gì chứ! Ả ta dựa vào cái gì?! Ngươi lại dựa vào cái gì!”
“Sở Nhiên đủ rồi! Nàng có thôi đi không?!”
Mã Gia Kỳ không nghe lọt tai những lời thốt ra từ miệng của Sở Nhiên nữa vội bước đến kéo nàng ta ra, Sở Nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay y mà hét lớn, “Chàng yêu một con yêu quái! Nó đã hại chết con chúng ta rồi!”
Rồi nàng ta lao về phía vách núi mà nhảy xuống. Cả ba người hốt hoảng mà nhào đến, chỉ cầu cứu được người. Đinh Trình Hâm kịp chụp lấy tay nàng ta, kéo người ngược về phía mình, cũng vì thế mất đà mà rơi thẳng xuống vách núi.
Sở Nhiên được cứu, tâm trí cũng vô cùng hoảng loạn, nàng ta giống như trở thành một đứa trẻ con, sợ tiếng động lớn, sợ người lạ, sợ tất cả mọi thứ trên đời. Hằng ngày cứ như vậy mà ôm lấy cái gối mà ru con, khiến cho Mã Gia Kỳ càng cảm thấy hối lỗi hơn.
Không lâu sau đế vương băng hà, giang thần nổi loạn, thái tử lên ngôi vương chỉ biết ăn chơi truỵ lạc, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như bản thân là một vị vua tốt.
Khi ấy Nhị vương gia nhìn ra được vở kịch này, nổi quân muốn giành lại ngai vàng, trị vì đất nước.
Tân vương ra lệnh cho Mã Gia Kỳ đi dẹp loạn, nhưng y biết Nhị vương gia không hề sai, nếu y thật sự ra tay, cả Nhị vương gia và đất nước này đều rơi vào bế tắc, vậy nên bèn lấy cớ thê tử bệnh nặng, đưa nàng ta rời khỏi Mã quốc.
Tân vương tất nhiên không chịu thua, tức giận vì Mã Gia Kỳ từ chối, bèn lấy tính mạng của Mã Gia Kỳ ra để triệu tập Lưu tướng quân cùng bát hoàng tử là Tống Á Hiên thay mặt dẹp loạn.
Tuy nói Tống Á Hiên tuổi nhỏ, nhưng mười tuổi đã có thể cưỡi ngựa bắn cung, mười lăm tuổi tài nghệ hơn người, mười bảy tuổi đã theo Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ra chiến trận lập công lớn.
Cả hai người dẫn theo không biết bao nhiêu là người, nhuốm bao nhiêu là máu. Vương gia phía trước, chỉ cần mũi kiếm này của y sẽ khiến mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
Kiếm xé gió xuyên thẳng đến người Nhị vương gia, cách một lớp giáp, nào ngờ mọi thứ bỗng ngưng động. Trời đất dường như đảo lộn, tướng lính y dạy dỗ, tướng quân y tin tưởng, mọi thứ đều chĩa mũi nhọn về phía Tống Á Hiên.
Dòng máu ấm áp chảy qua thanh kiếm lạnh lẽo trong trái tim y. Thanh kiếm xuyên thẳng vào tim, lại xoáy sâu vào người y thêm một lần nữa.
Không sai, Lưu tướng quân, người cùng y lớn lên, người mà y yêu thương nhất đã phản bội y.
Tống Á Hiên chẳng dám tin vào mắt mình nữa, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy… hắn giờ đây đã không còn là Lưu Diệu Văn mà y thương nhớ ngày đêm nữa.
Hắn là người của Nhị vương gia, là người phản bội y.
Nhưng cũng không đúng, thứ hắn chọn là chính nghĩa, là tự do của thiên hạ, người sai thật sự có lẽ chính là sự ngu muội của chính bản thân mình.
Dù biết bản thân đã sai, nhưng tân đế đã dùng tính mạng của Thất vương gia ra để trao đổi với y, mà trên thế gian này, Tống Á Hiên chỉ còn duy nhất Mã Gia Kỳ là chỗ dựa.
Nhát kiếm xé toạt cả bầu trời, Lưu Diệu Văn thu lại bảo kiếm. Tống Á Hiên mất đà lao thẳng về phía sau, ngã sóng soài trên mặt đất, dòng lệ hoà vào máu trút ra không ngừng.
Y không dám nhắm mắt, chỉ khi còn mở mắt, y mới có thể chờ đợi sự hối hận từ Lưu Diệu Văn, chờ đợi hắn ôm y, nói rằng hắn yêu y.
Sự hấp hối cuối cùng dứt đi dưới hàng chục nhát thương của binh lính mà Tống Á Hiên từng dạy dỗ, người thét lên, kẻ cắn chặt răng mà đâm xuống.
“Vì người là người của hung quân! Không thể trách bọn ta!”
Lưu Diệu Văn như mất đi hồn phách, giọt máu tươi trên thanh kiếm rơi xuống, hắn buông tay, tiếng kim loại đồng loạt vang lên.
Nam tướng cuối cùng của hung quân đã chết, giang sơn lại thuộc về tay vị vua tốt.
“Chúng ta thắng rồi…chúng ta thắng rồi đấy…”
Tiếng nói đáng lẽ phải được đồng loạt hô lên một cách vui mừng nhưng nay lại yếu ớt đến thế. Hết thảy binh lính gục xuống, kẻ ôm mặt gào khóc thảm thiết, kẻ đứng như trời trồng nhìn về phía Tống Á Hiên, kẻ khụy xuống cười điên dại trong nước mắt.
Hắn từ từ bước đến bên xác của y, ôm chặt lấy một thân máu tươi, nước mắt lấp đầy khoảng trời.
“Hiên Hiên… Xin lỗi đệ!… Hiên Hiên! Đừng giận ta, đừng giận ta nhé… Mau tỉnh dậy đi Hiên Hiên! Đệ xem binh lính khóc than thế này, còn không mau la rầy bọn họ! Hiên Hiên! Chúng ta hồi cung sẽ lập tức thành thân, chúng ta thành thân, ở bên nhau đến già, đệ chiêu binh, ta dạy chúng luyện võ… có được không? Hiên Hiên… ta yêu đệ!… Hiên Hiên!” Lưu Diệu Văn gào lên điên dại, đến ngất đi tay vẫn ôm chặt lấy Tống Á Hiên không buông.
Cả một chiến trường đầy máu và thây người chất đống, đồng loạt vang lên tiếng khóc nức nở như thấu tận trời xanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...