Truyện Ngắn Một Đoạn Kí Ức Đơn Phương

(Truyện không có thật)

-----------------------------------------------------------

"Chúng ta kết thúc tại đây, các bạn về nhớ xem lại bài"
Tôi đứng trên bục giảng, bằng chất giọng trầm trầm của mình, tôi nói với những cô cậu học trò tương lai đang rộng mở. Tôi đeo cái ba lô đã sờn cũ trên vai, từng bước đi ra khỏi cửa lớp. Và tôi nhìn thấy thằng bé, sinh viên năm nhất, đang đứng đợi một học sinh lớp tôi. Mỗi lần tới tiết của tôi, tôi đều nhìn thấy cậu ấy. Tiết này tôi dạy sinh viên năm hai, tôi không biết cậu ấy đang đợi ai nhưng chắc hẳn là người rất quan trọng, tôi đều nhìn thấy một nữ sinh lớp tôi, em ấy không có em trai, nên chắc là bạn, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ là mỗi lần thấy cậu bé ấy, trong tôi lại hiện lên một đoạn kí ức cũ, rất đẹp.

...

Năm đó, tôi là một cậu sinh viên năm nhất, rất hào hứng vì cuối cùng tôi cũng vào Đại học. Trong 3 năm cấp 3, điều ước duy nhất của tôi chính là vào được trường Đại học, còn mọi chuyện sau này, tôi vẫn chưa tính đến. Bắt đầu năm học, tôi không cảm thấy có gì bất thường, chỉ là đi học rồi về nhà, rồi lại đi học, không xô bồ, không có chi tiết nào quá gay cấn, ngày qua ngày bình thường như thế. Và tôi đã nghĩ, bình thường, thư thái như thế, là đủ rồi.
Cho đến khi... tôi gặp chị. Một nữ sinh năm ba, lớn hơn tôi hai tuổi. Chị ấy không quá đẹp như nữ chính ngôn tình hay dịu dàng, nền nả như bao cô gái khác. Và điều làm tôi mê mẩn ở chị chính là nụ cười. Lúc nào nhìn thấy nụ cười đó cũng đều khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Chị thấp hơn tôi một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ngang lưng.
Lần đầu tôi gặp chị là vào một ngày bình thường. Tôi đang đi đến lớp như thường lệ, bỗng có gì đó đâm sầm vào tôi (Vì tôi cao hơn nên không để ý có người đi tới), người đó lùi mấy bước, tôi nhìn theo, là một cô gái. Thoạt đầu, tôi nghĩ là học sinh cấp ba nhưng nghĩ kĩ lại trong trường Đại học sao lại có học sinh cấp ba? Vì thế, tôi nghĩ là bạn.


"Bạn có sao không?"

Tôi hỏi nhẹ. Cô gái kia sau khi hoàn hồn thì nhìn tôi, liên tục xin lỗi tôi. Tôi lắc đầu không sao. Rồi không hiểu sao cô gái đó lại nhìn tôi chăm chú rồi nói

"Bạn là sinh viên năm nhất?"

"Phải, sao bạn biết?"

Cô gái kia tròn xoe mắt rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền không nói câu nào chạy như ma đuổi.
Sau giờ học, tôi nghĩ ngợi về cô gái ban sáng. Rồi tôi nghĩ rằng chắc người đó cố tình, vì tôi khá là đẹp trai nên nhiều bạn nữ cũng cố tình tạo sự chú ý. Chỉ là, sao lại hỏi tôi có phải sinh viên năm nhất hay không?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, đến khi tôi biết được chị là sinh viên năm ba trong một lễ hội của trường, tôi xấu hổ không nói thành lời, còn chị thì cười tươi và chúng tôi quyết định làm bạn với nhau.
Chị không hề coi tôi như em trai, tôi khẳng định điều đó. Vì chị đối xử với tôi như những người bạn của chị, đùa giỡn, học tập... tất cả mọi thứ chị đều coi tôi ngang hàng với chị nhưng cách xưng hô thì lúc nào cũng là chị em. Chị nói gọi tên cũng được nhưng tôi lại cứ thấy ngại và một phần là tôi nể chị. Chị là một người con gái mạnh mẽ, tôi rất hiếm thấy điều đó ở những người con gái khác. Cho dù chị có chảy máu, trầy da tróc vảy thì chị toàn là cười mỉm và nói rằng đồ chị dơ hết rồi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước chị. Chị tuy thoạt nhìn thì có vẻ hiền và non nớt nhưng suy nghĩ của chị lại rất trưởng thành, chị nhìn mọi vấn đề rất bao quát nhưng lại hiểu rất rõ trong lòng người khác nghĩ gì. Cũng vì như vậy, tôi đã thích chị, tôi đã thích người con gái lớn hơn tôi hai tuổi, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn tự hỏi nếu tôi nói ra, liệu chị sẽ phản ứng như thế nào? Tôi lo sợ. Tôi sợ nhận lại là sự im lặng và dần rời xa tôi, và tôi chôn kín nó... khiến nó trở thành một tình cảm thật đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, tôi "rung động"
...
Hai năm trôi qua, hai năm tôi thích chị, hai năm tôi thích một người con gái lớn tuổi hơn tôi. Và năm đó, tôi chỉ vừa "trưởng thành" thì chị lại rời khỏi ghế nhà trường. Điều tôi lo sợ nhất đã đến, tôi biết rõ trước sau thì chuyện này cũng xảy ra, nó đã được mặc định từ trước. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, ngay cả khi tôi đã chuẩn bị tâm lý, nó như một con dao cắm sâu vào lòng tôi, cảm giác như một con cá chết khô khi cố vươn đến mặt trời.
Tôi đã từng mơ, mơ bản thân sẽ lấy hết can đảm để đứng trước mặt chị và nói tôi thích chị, chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn bạn bè. Nhưng căn bản điều đó đã không xảy ra, vì tôi đã chủ quan nghĩ rằng, hôm nay không được thì ngày mai, tháng này không được thì tháng sau, có gì phải vội? Và tôi đã vụt mất chị, như đoàn tàu chạy vội ngay trước mặt.
Ngày cuối cùng chị còn là sinh viên, chị đã mở một buổi tiệc ở nhà của chị. Chị chỉ mời những ai chị cho là thân thiết, dù có là bạn cùng lớp, chị vẫn không mời. Và tôi được mời. Tôi đã động viên bản thân, ngày cuối cùng ở bên cạnh chị với tư cách là bạn bè, hãy để chị nhớ tới tôi với hình ảnh đẹp nhất. Hôm đó, bữa tiệc không quá hoành tráng, chỉ làm vừa đủ, đó là phong cách của chị, những ai thân thiết với chị mới hiểu được điều này. Đêm đó ai cũng uống say mèm, mặt người nào người nấy đỏ ửng, nhiều người còn lèm bèm trong miệng mấy câu không rõ. Bởi vì đó là lần cuối họ gặp nhau, lần cuối họ cùng nhau ngồi chung một bàn mà nói chuyện, mà ăn uống, mà cãi vã những điều vặt vãnh, tuy tôi là thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng dù sao tôi cũng đã quen biết với họ 2 năm, xem như cũng có tình cảm thân thiết.
Đêm đó trăng sáng, vì khá chán nên tôi đã ra sau vườn, ngồi trên xích đu và nhắm hờ đôi mắt. Đang ngồi ngẫm nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi mở mắt, và tôi thấy chị. Chị hơi lảo đảo trong tình trạng say rượu, rồi chị ngồi phịch ngay bên cạnh tôi. Trái tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi.

"Có điều gì muốn nói với chị không?"


Chị hỏi khẽ, giọng nói của chị pha chút mụ mị, khiến tôi cảm thấy rất lạ.
Tôi im lặng.

"Không muốn nói thì thôi. Hôm nay chị vui lắm, lần đầu tiên chị vui như vậy đấy. Nhưng mà sau này sẽ chẳng còn được như vậy nữa rồi, buồn ghê."

Chị vừa nói vừa đung đưa chân, mắt cố định về phía trước, đôi môi khẽ cười.

"Còn em? Hôm nay em vui không?"

Chị quay qua hỏi tôi. Tôi nhìn chị, đôi mắt chị một màng mờ ảo, khuôn mặt ửng đỏ như trái táo, chị lại cười tươi, tôi cảm giác bản thân nếu không kiềm nổi sẽ chẳng giữ được bản thân nữa. Tôi ho khan hai tiếng rồi nói

"Vui lắm ạ, lần đầu em thấy tửu lượng của chị, không ngờ lại cao như vậy."


"Ừ, chị được di truyền từ mẹ đó. Hồi nhỏ hay nhìn ba mẹ uống, bắt chước uống theo, không ngờ tửu lượng cũng không thua kém ai. Còn em thì lại khác a. Mới uống một ngụm khuôn mặt lại đỏ lên hết rồi, để chị xem nào."

Chị đưa đôi bàn tay thon dài của chị đặt lên má của tôi, chị tiến gần lại như để xem kĩ hơn, chị xoay qua xoay lại mặt của tôi, tôi nhìn chị, đầu óc tôi lơ lửng, bỗng chốc ôm chằm lấy chị. Tôi thốt lên

"Em thích chị, em thực sự rất thích chị. Em biết bản thân em dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể sánh bước cùng chị nhưng từ tận đáy lòng, em muốn chăm sóc chị, em muốn bảo vệ chị. Em biết chị sẽ chẳng tin lời của một thằng nhóc như em, nhưng em thích chị là thật lòng, chị hãy cho em cơ hội đi, được không? Đợi em, được không chị?

Nói hết những điều trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi không nghe chị nói gì cả, chỉ cảm thấy hình như chị khẽ ôm tôi nhưng rồi lại buông xuôi, tôi nới lỏng tay, nhìn xuống chị, hình như chị đã ngủ. Chỉ thấy đôi môi chị mấp máy điều gì đó. Giống như câu "Chị sẽ đợi". Nhưng tôi không chắc chắn.
Tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui. Vì tôi nghĩ chị đã biết tình cảm của mình rồi và cảm thấy buồn vì không nghe được câu trả lời của chị.
...
Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, một phần không có gì để nói và một phần tôi ngại hỏi chị về tình cảm của mình. Và tháng sau nghe tin chị đi du học, tôi tự cười bản thân, trong thâm tâm tôi biết rõ, ngay khoảnh khắc chị lên máy bay, đoạn tình cảm của tôi cũng từ đó mà cắt đứt, mà phai nhòa. Nhưng tôi nghĩ đoạn tình cảm đó ngay từ ban đầu đã mặc định sẽ chẳng có kết quả. Nhưng tôi vẫn cố theo đuổi, vẫn mong mỏi rằng hoa hồng sẽ mọc trên mảnh đất của xương rồng. Và rồi tôi mang đoạn tình cảm đầy nuối tiếc ấy chôn chặt vào trái tim, không cho nó có cơ hội làm tôi đau thêm lần nào nữa.
Nhiều năm về sau, tôi trở thành một giáo viên trường Đại học, ngôi trường mà tôi đã có một kí ức đẹp đẽ về chị - người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận