Truyện Hào Môn Sâu Thẳm
Chương 4: công việc
- Phàm Bách Niên tức giận đập xuống bàn. Phàm Nhất Lam đứng trước mặt ông lo sợ đến toàn thân rung rẫy.
"ba!"
"con còn gọi ba! Con thấy việc con đã làm chưa! Trước khi làm sao không nghĩ đến hậu quả!' – Phàm Bách Niên tức giận mắng lớn.
"con không nghĩ chuyện đến mức có người quay lại như vậy! con chỉ là giáo huấn một cô tiếp viên thôi mà!" – Phàm Nhất Lam cúi đầu lo sợ nói, mắt vẫn không rời khỏi Phàm Bách Niên.
"con! Giáo huấn người ta, bản thân con còn chưa nên thân bầy đặt ra đường giáo huấn người khác!"
"tại cái con nhỏ đó. Nếu không thì mọi chuyện cũng đâu có đến nỗi! tất cả đều là do con nhỏ đó!" – Phàm Nhất Lam
"cô không nên thân cô còn đi trách người khác! Tôi thấy cô nên về nhà kiểm điểm lại mình đi!" – Phàm Nhất Niên tức giận đển run cả người.
- "cậu muốn gặp con!" – Ôn NHã Tư đi vào tỏ thái độ điềm nhiên như thể ban nãy không có chuyện gì là bất thường xảy racar.
"hứ! cô còn đến đây để làm gì! Đừng vội đắc ý tôi sẽ trã lại cho cô cả vốn lẫn lời!" – Phàm Nhất Lam tức giận, hung hang quát.
"Nhất Lam còn không mau đi ra ngoài! Con cẩn thận cái thái độ với chị Nhã Tư của con đi!" – Phàm Bách Niên hét lên, Nhất Lam tức giận dùng dằn rồi đi ra bên ngoài.
"con đừng chấp nó,do cậu chìu nó hư rồi!" – Phàm Bách Niên cười cươi đưa gương mặt ôn nhu nói với Nhã Tư.
"không sao!"- Ôn Nhã Tư cũng cừơi vui vẻ đáp lại, thanh thoát ngồi xuống ghế đối diện Phàm Bách Niên.
"NHã Tư sao hôm nay con lại đột ngột đến công ty như vậy? còn không bàn bạc trước với cậu!" – Phàm Bách Niên nói, giọng điều mang kiểu trách mắng nhưng vẫn rất ôn hòa.
"à! con chỉ nghĩ đơn giản nên đến công ty làm quen thôi, dù sao sau này con cũng làm việc ở đây thôi mà!" – Ôn Nhã Tư ôn hòa nói, như thể cô vô cùng vô hại.
"con tính ở lại nơi này luôn không quay lại Mỹ nữa sao?" – Phàm Bách Niên có chút thấp thõm.
"con người họ Ôn, con nghĩ nên ở Ôn gia và Ôn thị là thích hợp nhất!" – Ôn NHã Tư cười nói – "cậu à cậu không cần phải lo cho cháu, mọi chuyện đã qua lâu rồi, cháu cũng đã lớn rồi không còn như trước nữa đâu!"
"còn việc học cuả cháu thì sao? ta thật sự vẫn không yên tâm về cháu. Anh chị ra đi sớm qua, cháu chỉ còn có một mình cậu đây thôi, không lo cho cháu thì ai lo cho cháu!" –Phám Bách Niên nói, giọng điệu đầy vẻ xúc động.
"cháu đã tốt nghiệp rồi, cũng may sao ngành học của cháu rất thích hợp với mảng công việc tại Ôn thị!cậu yên tâm! Cháu đã lớn rồi!" – Ôn Nhã Tư vừa nói vừa cầm bàn tay Phàm Bách Niên như an ủi. trong lòng cô không khỏi lạnh lẽo, trước khi nắm được thế thượng phong trong công ty cô vẫn phải cố gắng diễn cho tròn vai đứa cháu ngoan trước mặt con cáo già Phàm Bách Niên.
"ta..."
"vậy từ ngày mai con sẽ đến công ty làm việc! không biết con có thể làm vị trí nào?" – không muốn Phàm Bách Niên dây dưa thêm Ôn Nhã Tư nhanh chóng nói.
"mai có quá nhanh không? Hay sang tuần nhé, ta nghĩ con nên làm từ dưới làm lên như một nhân viên bình thường để hiểu hơn về công việc!" – Phàm Bách Niên ngập ngừng nói.
"cũng được! vậy tuần sau con nghĩ nên bắt đầu với bộ phận dự án nhé! Cậu sắp xếp báo với bộ phận đó giúp con! Bây giờ cũng không còn sớm con phải đi mua ít đồ. Con mang hành lý về không nhiều nên có mấy thứ cần mua sắm!" – Ôn Nhã Tư nói cười rồi xoay người ngụ ý đi ra khỏi cửa.
"à! về tài khoảng của con những lợi nhuận từ cổ phần công ty và những thứ khác con sẽ đưa qua bên bộ phận kế toán chuyển trực tiếp cho con luôn cho thuận lợi cậu nhé!" – Ôn Nhã Tư cười nói rồi đóng cửa lại. để lại bên trong Phàm Bách Niên tức giận đến mức muốn bóc hỏa. cô đến công ty đột ngột phá nát chuyện tôt của Phàm Nhất Lam, còn chính thức quay lại công ty làm. Bên cạnh đó còn muốn kiểm soát tài chính quả thật quá láo xược.
.....
"chào cậu! chào cả nhà!" – Ôn Nhã Tư tự nhiên ngồi xuống ghế, ôn hòa vui vẻ chào mọi người!
"hôm nay sắc mặt Nhã Tư tốt quá!" - Vũ Minh Hà cười vui vẻ rạng rỡ nói – 'lan tẩu mang điểm tâm cho Nhã Tư đi!" – nghe giọng điệu có thể thấy được bà đang cố gắng lây lòng cô.
"cảm ơn dì! Cảm ơn Lan tẩu!" – Lan tẩu nhanh chóng bưng thức ăn sáng cho Nhã Tư.
"sao không lấy cho tiểu thư bơ sữa! loại phomat đó là loại thượng hạng đó!" – Vũ Minh Hà nhìn đĩa thức ăn có phần hơi thanh đạm của Nhã Tư cười cừi nói.
"phu nhân không biết tiểu thư bị dị ứng với bơ sữa nên dù hảo hạng thế nào cũng chính là thuốc độc cả thôi!" – Lan tẩu nhanh chóng nói.
"lan tẩu, người vẫn còn nhớ sao!" – Nhã Tư ôn hoa cười tươi nhìn Lan tẩu.
"nhớ những thói quen của chủ chính là điều tiên quyết của quản gia như tôi!" – Lan tẩu nói đoạn rồi cúi người chút lui ra ngoài. Nghe câu nói này của bà sắc mặt Minh Hà có chút vô cùng khó coi.
"Nhã Tư ăn sáng xong hay con cùng Nhất Lam đi dạo phố một chút sẵn hai đưa làm thân với nhau luôn thể! Tối nay bác Thẩm mời chúng ta đi dùng cơm tối!" – Phàm Bách Niên cười cười nói.
"ba Bác Thẩm có phải là Thẩm thị không?" – Phàm Nhất Lam nhanh miệng nói. Thẩm thị chính là công ty đầu tư được coi là lớn nhất miền nam, rất lớn mạnh danh tiếng vô cùng lơn.
"đúng rồi! bác ấy muốn mời gia đình chúng ta đi dùng bữa! con nhất định phải đi đó Nhã Tư chú ấy muốn gặp con!" – Phàm Bách Niên vui vẻ gật gù,quả thật mối quan hệ với nhà họ Thẩm với ông lâu nay không tốt nhưng trước đây đặc biệt tốt với nhà họ Ôn, lần này nghe Nhã Tư trở lại Ôn thị nên đặc biệt mời cơm.
"sáng nay cháu có hẹn nhưng sẽ cố gắng trở về nhà trước 5g chiều!"- Ôn Nhã Tư cúi đầu nhàng hạ ăn bữa sáng của mình.
"tiếc thật, nếu có thời gian hai đứa nên tiếp xúc nhiều với nhau để tình cảm khắng khít một chút!" – Phàm Bách niên nói.
"con cũng bận rồi!" – Phàm Nhất Lam xì môi nói,rồi cũng nhanh chóng cúi xuống ăn bửa sáng của mình.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...