Truyện Hào Môn Sâu Thẳm

Chương 1: đêm mưa bão
"tiểu thư ơi, người nên ngủ trước đi, phu nhân và lão gia đang trên đường về thấy người chưa ngủ sẽ bị trách mắng đó!" – Lan tẩu, quản gia trong Ôn gia đang cố gắng khuyên nhũ đứa bé đang bận chiếc váy ngủ mau vàng nhạt tay ôm con gấu bông quen thuốc đứng trước cửa nhà!
"không, đợi mẹ về mới được! dì Lan phải cho Tư Tư đợi mẹ!" – đứa bé đó chính là Ôn nhã tư khi đó vừa tròn 10 tuổi.
"phu nhân thấy sẽ không vui đâu!" – lan tẩu khổ sở khuyên nhủ..
Bất ngờ chiếc xe màu trắng sáng đèn chiếu vào sân.
"mẹ về rồi mẹ về rồi!" – Ôn Nhã tư vui mừng reo lên. cửa xe mở ra một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe, một nét đẹp đầm thấm ôn nhu nhìn đứa con gái bé nhỏ đang vui vẻ đứng ngay cửa. bỗng nhiên trời mưa nặng hạt.
"mẹ ơi mẹ nhanh vào nhà đi,mưa sẽ làm mẹ ướt hết đó!" – Khả Tư lớn tiếng nói.

"Khả Tư con ngoan ngoãn nhé, nhất định con phải mạnh mẽ nhớ nhé khả Tư!" – người phụ nữ thấp giọng lên tiếng.
"mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy! mẹ quy lại đây đi mà mẹ ơi! Mẹ cho Tư Tư đi với,mẹ đợi Tư Tư với!!!!" – nói đoạn Khả Tư khóc lóc lau nhanh ra bên ngoài như muốn ngăn mẹ mình lại.
"không! Không mẹ đứng lại mẹ ơi!" – Ôn Khả Tư hét lớn lên,cô bất ngờ bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh lấm tấm ướt hết trán cô. trằm lặng yên ổn để điều chỉnh hơi thở của mình đến khi đã hoàn toàn bình thường cô mới nhìn quanh.
Ngày mai là ngày cô quay trở lại nơi đó, quay trở lại Ôn gia sau gần 17 năm xa cách, cũng đã 17 năm kể từ khi ba, mẹ cô qua đời đến nay nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi sự đau buồn mất mát này. Cậu ruột của cô Phàm Bách Niên, là người thân suy nhất còn sót lại của cô mang cô sang Mỹ với lý do điều trị sang chấn tâm lý và tránh xa nơi đau buồn đó. Thoáng một chút đã trãi qua rồi 17 năm. Hiện tại Ôn Khả Như đã là người phụ nữ 27 tuổi cũng đã tốt nghiệp ngành công nghệ Hóa tại Mỹ. Khả Tư không quan tâm đến những chuyện tại nơi đó, cho đến một ngày cô nhận được bìa tài liệu đó, khiến Khả Tư không thể không quay trở lại. cô phải quay trở lại quay trở lại để lấy lại những gì vốn thuộc về cô, những gì do ba mẹ cô đã tạo dựng nên không thể để rơi vào tay người khác dễ dàng như vậy.
....
"nóng quá! Bộ cô định giết chết tôi hay sao mà để nóng như vậy? tôi mua vé hạng thương gia để bị đối xử như vậy sao?" – đang ngồi chăm chú đọc quyển sách, cô vừa đổi máy bay quá cảnh tại Nhật để trở về nhà, nghe tiếng của cô gái ngồi bên cạnh la hét tiếp viên hàng không lớn tiếng gây sự chú ý đến Khả Tư.
"tôi xin lỗi! tôi xin lôi sẽ thay ly khác! tôi đã lấy nước nóng đúng với nhiệt độ quy định của hãng rồi! nếu quá nóng tôi sẽ đỏi ly khác cho cô xin cô đừng làm lớn chuyện này!" – cô tiếp viên hàng không sợ haĩ rung rẫy nói.
"đã làm tôi phỏng rồi xin lỗi là xong à? nhìn thái độ của cô như vậy mà để phục vụ hạng thương gia thật sự tôi cần xem xét lại với sếp của cô! nóng đúng quy định được để tôi cho cô xem có nóng hy không?" – cô gái kia có vẻ như không chấp nhận lời giải thích cầm cốc nước muốn đổ lên đầu người tiếp viên nhưng may thay có một cánh tay người khác cản lại việc đó, người đó chính là Ôn khả Tư
"tiểu thư, tôi nghĩ cô không nên làm vậy, chuyện này truyền ra ngoài cô cũng không được tốt lành gì!" – Ôn Khả Như điềm đạm nói.
"cô uy hiếp tôi!" – người phụ nữ ki trơn mắt lên nhìn Khả Tư.
"không tôi chỉ đang ngăn cô tổn hại người khác thôi!" – Ôn khả Tư nói.
"cô có biết tôi là ai không hả?" – người phụ nữ kia mắt trượn lên gân đỏ như hiện lên hết bên trong đó.
"tôi nghĩ vé hạng thương gia cũng không rẻ, nhũng người ngồi đây đương nhiên là những người quý phái và đức độ cao hiển nhiên tôi biết không thể đắc tội! – Ôn Khả Tư cố ý nhấn mạnh từng chữ một như dánh một đòn tâm lý vào cô gái đó.

"cô hứ! cô ý đang nói tôi không được đức độ! Được lắm! cô được lắm đừng để lần sau gặp phải tôi!" – người phụ nữ tức giận mặt xanh tím nhìn Khả Tư.
"thật vinh hạnh cho tôi cũng có điều muốn nói, chỗ cô đnag ngồi là vị rí vé của tôi. tôi nghĩ bản thân cô cũng có sự nhầm lẫn về chỗ ngồi rồi.
"cô được lắm! đổi chỗ khác cho tôi" – cô gái kia giận dữ đứng lên đi về phía chiếc ghế con trống duy nhất của quay thương gia. Ôn Khả Như nhìn theo nhếch môi nhẹ rồi thu dọn đồ đạc của mình về đúng vị trí.chuyện lùm xùm trên khoang thương gia cuối cùng cũng được êm ả
"chúc cô ăn ngon miệng!"- cô tiếp viên mang đến đặt trước mặt Khả Tư chiếc bánh tiramisu nhẹ giọng nói.
"tôi không có gọi món!" – Khả Y ngạc nhiên nhanh chóng nói.
"tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ!" – cô tiếp viên cười nhẹ nói nhỏ rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
....
Ôn Khả Như đứng trước ngôi biệt thự mang kiến trúc cổ có chút bồi hồi,như thể cô mới rồi khỏi đi chỉ vừa hôm qua. Đưa tay ấn chuông cửa người gác cổng nhanh chống ra mở cửa.

"thưa tiểu thư cô muốn gặp ai?" – người gác cổng ôn nghi đáp.
"tôi gặp Chủ tịch Phàm được không?" – Khả Tư trầm mạc nói.
"dạ chủ tịch vẫn chưa về hiện tại chỉ có phu nhân ở nhà cô có cần tôi vào báo bà ấy không?" – người gác cổng nói. trong lòng Khả tư trồi lên một tia lạnh lẽo, Phàm Bách Niên sau khi ba mẹ cô qua đời vì tai nạn không bao lâu đã đưa cô sang Mỹ rồi nhanh chóng đón người phụ nữ này vào nhà khi đó bà ta còn mang theo một cô con gái tầm 4 5 tuổi đến sống ngay chính trong ngôi nhà của ba mẹ cô. người mợ hiền dịu trong trí nhớ của cô khi đó cũng đã bị cậu cô ruồng bỏ không một chút thương tiếc. khi đó còn nhỏ cô không biết gì phản đối. cô chưa từng gặp qua người phụ nữ bên ngoài của cậu mình, nhưng nếu đã là người nhà của Phàm Bách Niên với cô đều nên đề phòng cho tốt!
"gọi quản gia Lan ra đây!" – Khả tư biết dù mọi người trong nhà có thay đổi vài người nhưng Lan tẩu vẫn trung thành làm việc tại đây. Không phải người đàn bà kia không muốn đổi người khác mà vì không thể,
Người gác cổng nhanh chóng vào trong báo một thoáng sau Lan tẩu nghiêm nghị đi ra. Nam nay bà cũng gần 50 tuổi rồi nhưng hìn vẫn không khác xưa là mấy.
"phu nhân...." – Lan tẩu trợn tròn mắt lấp bấp nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận