Truy Vết Nàng Hậu
Sa Ly ôm tức giận trong lòng, nhưng sáng hôm sau mọi người đều thấy nàng tươi cười như chưa hề có chuyện gì.
Nàng cất tiếng nói với Lý Na.
"Ngươi sai người của Phòng Thiện Bảo chuẩn bị ít bánh ngọt rồi cùng ta sang thỉnh an Hoàng Quý Phi!'
"Công chúa, người muốn sang đó thật sao?"
Sa Ly vừa đưa tay chỉnh lại chiếc trâm cài chạm trổ hình cánh Phượng vừa mỉm cười.
"Phải đi chứ! Muốn thắng được ai đó ta phải biết rõ về họ.
Với lại ngươi đừng gọi ta là công chúa nữa, từ giờ phải gọi ta là Thục Phi nương nương!"
"Nô tì xin nghe theo!"
......................
Rời Bắc cung, Sa Ly cùng nô tì rảo bước đi về phía Đông cung, phía sau là cung nữ và thái giám.
Nàng đi ngang lầu Thưởng Nguyệt, ánh mắt ghen tị khi nghĩ đến Hoàng Phong âu yếm Thanh Vân Phi tại đây.
Từ ngày vào cung, nàng chưa được chàng đưa đi đâu cả.
Vừa đặt chân vào cổng, mùi hương hoa Sen thoang thoảng nhẹ nhàng, Sa Ly nhìn thấy bên tay phải là một hồ sen đang nở rộ, một màu hồng phấn nhẹ nhàng hòa cùng sắc xanh làm người ngắm hoa thấy được sự yên bình.
"Tỷ ấy đúng là được Hoàng thượng chiều chuộng."
Tiếng thái giám vang lên.
"Thục Phi nương nương giá đáo!"
Sa Ly mỉm cười bước vào bên trong cung chính điện, vừa gặp mặt Thanh Vân Phi, nàng đã nhanh chóng hành lễ.
Thanh Vân Phi trông thấy Sa Ly thì ngạc nhiên, rồi nàng vội đỡ Sa Ly dậy.
Sa Ly quay đầu lại ra hiệu cho Lý Na, cô cung nữ gật đầu rồi dâng khay bánh lên trước mặt Thanh Vân.
Sau đó liền lui xuống dưới, Sa Ly tươi cười nói.
"Thanh Vân Phi tỷ, nay Thục Phi muội xin đến thỉnh an, nhân tiện mời tỷ cùng ăn bánh!"
Thanh Vân Phi nhắc nhở cung nữ đi chuẩn bị trà, sau đó niềm nở nói với Sa Ly.
"Thục Phi muội khách sáo quá, cùng là người trong nhà cả đừng câu nệ lễ tiết.
Đúng ra ta nên đến hỏi thăm cuộc sống mới của muội mới đúng!"
Sa Ly đưa tay che miệng cười lịch sự, nàng tận tay dâng bánh mời Thanh Vân, Thanh Vân vui vẻ nhận bánh chậm rãi đưa lên miệng cắn.
"Bánh của Phòng Thiện Bảo bên Bắc cung quả rất ngon!"
Cả hai vừa ăn bánh vừa trò chuyện, Thanh Vân từ nhỏ đã sống trong cung, nàng luôn tò mò về thế giới bên ngoài.
Ngoài ra Thanh Vân còn nghe nói An Tây là đất nước nổi tiếng về những phong tục đặc biệt.
Nàng hỏi Sa Ly.
"Thục Phi muội, ở An Tây ta nghe nói có lễ hội gì rất vui phải không?"
"Chắc tỷ muốn nhắc đến hội Rước Hoa hả? Ở nước của muội mỗi loại hoa tượng trưng cho một tháng, mỗi tháng người dân sẽ tổ chức hội để tôn vinh loài hoa ấy!"
Thanh Vân gật gù, nàng thật sự rất muốn được một lần tham gia lễ hội ấy.
Nghe Sa Ly kể về những gì có ở đất nước An Tây, Thanh Vân lại xuýt xoa, mong muốn được chiêm ngưỡng.
Nàng cảm thấy Sa Ly tuy là công chúa nhưng lại phải chấp nhận làm Nhị Giai Phi của Hoàng Phong.
Dù vậy Sa Ly vẫn không tỏ ra chán ghét, còn đích thân sang thỉnh an mình thì Thanh Vân lại càng yêu quý nàng.
Cuộc sống chốn cung cấm thường rất hay tranh đấu, có khi chỉ vì tấm lụa hay cây trâm cài mà giận nhau.
Thanh Vân nghĩ rằng nếu như có người bầu bạn, cùng chăm sóc Hoàng thượng sẽ tốt hơn.
Nàng chẳng phải ngây thơ nhưng lại quá hiền lành, bản tính không tranh giành từ nhỏ đã được dạy dỗ.
Sa Ly ngồi nói chuyện một lát thì xin phép lui cung, Thanh Vân vui vẻ tiễn người ra sân, rồi gọi một thái giám lại nói.
"Ngươi xuống hồ hái ít hoa sen cho ta!"
Tên thái giám tuân lệnh rồi nhanh tay xắn quần lội xuống hồ.
Thanh Vân cười hiền nói với Sa Ly.
"Tặng muội đóa sen, hương thơm của sen sẽ giúp muội thư giãn dễ ngủ.
Khi nào buồn hãy đến chỗ ta để tâm sự!"
Sa Ly cúi đầu cảm ơn Thanh Vân, thái giám cũng vừa đem bó sen dâng lên.
Lý Na nhận lấy rồi cùng Sa Ly trở về Bắc cung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...