"Nương nương! Người sao vậy nương nương ơi!"
Thị Đào hốt hoảng chạy vào khi nghe tiếng Thanh Vân la thất thanh.
Cô lay nàng dậy nhưng Thanh Vân chỉ nằm ú ớ, gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi ướt cả tóc.
"Cứu...cứu..."
"Nương nương tỉnh lại đi, nương nương..."
Thị Đào cố gắng bình tĩnh, cô lầm rầm niệm một bài chú kinh, vừa niệm vừa bóp tay cho Thanh Vân.
Thanh Vân bất ngờ mở trừng mắt bật dậy thở hổn hển.
Thị Đào mừng rơi nước mắt ôm lấy nàng mà nói.
"Nương nương, người tỉnh rồi!"
Thanh Vân ngồi bình tâm lại, nàng trông thấy Thị Đào, lại thấy mình vẫn nằm trên giường trong phòng thì mới thở nhẹ.
Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực quá, Thanh Vân có cảm giác bản thân đã tắt thở khi chới với giữa mặt nước.
Thị Đào đem tách nước đến cho Thanh Vân uống, rồi cô lấy khăn chặm mồ hôi trên gương mặt vẫn còn tái nhợt.
Vừa lau Thị Đào vừa hỏi.
"Người gặp ác mộng sao?"
"Ta...ta thấy chuyện đáng sợ...muốn thoát ra nhưng không được..!"
Thị Đào suy nghĩ gì đó, cô liền nghĩ Thanh Vân bị bóng đè, nhưng nếu nói vậy lại khiến Thanh Vân thêm lo sợ.
"Chắc dạo này hậu c nhiều việc làm người suy nhược.
Mai nô tì sẽ nói Thái y kê thuốc bổ cho người!"
Thanh Vân nhắm mắt hít sâu lấy lại bình tĩnh.
"Ta không sao, ngươi về phòng nghỉ đi!"
Thị Đào không rời đi, cô lo lắng nói.
"Nương nương, người ổn không ạ? Hay nô tì ở lại đây với người!"
Thanh Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, thật lòng nàng cũng không dám ở một mình dù ngủ hay thức.
Có Thị Đào ở đây có lẽ sẽ khiến nàng yên tâm hơn.
Cả đêm ấy đến sáng, Thị Đào luôn bên cạnh Thanh Vân, lúc Thanh Vân tỉnh giấc thì thấy Thị Đào đang ngủ gục trên bàn.
......................
Hoàng Phong nhìn sắc mặt Thanh Vân không tốt thì lo lắng, chàng cho truyền Thái y đến chẩn đoán bệnh.
Sau một hồi xem mạch, Lục Thái y đứng dậy chắp tay bẩm.
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mạch hơi loạn, theo thần nhận thấy thì ngoài mạch của nương nương còn có một đoạn mạch mỏng."
Hoàng Phong sốt ruột hỏi.
"Nàng ấy bị bệnh gì, ngươi nói ngay đừng ấp úng nữa!"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương đã có long thai!"
Cả Hoàng Phong, Thanh Vân và Thái hậu đều bất ngờ, Hoàng Phong nắm lấy tay Thanh Vân mà dịu dàng nhìn nàng.
Khóe mắt Thanh Vân cũng ứa ra một giọt lệ hạnh phúc.
Hoàng cung ngày hôm ấy vui hơn cả khi Thanh Vân được sắc phong Hoàng hậu, mọi người chúc mừng Hoàng Phong và Thanh Vân, gửi lời chúc đến sinh linh bé nhỏ vừa hình thành.
Sa Ly tức giận nghiến răng, ánh mắt nàng vằn lên tia máu dữ tợn, nỗi ghen tức dâng lên.
"Ả ta có thai sao? Khốn kiếp mà, tại sao không phải ta mà lại là ả chứ!"
Nói rồi Sa Ly tức giận hất hết ly tách trên bàn, nước nóng văng đỏ cả tay của nàng.
Tiếng nghiến răng ken két vang lên trong cổ họng, hơi thở tức tối cùng ánh mắt đỏ ngầu.
......................
Từ ngày hôm ấy, mọi hoạt động của Thanh Vân đều được thái giám và cung nữ cận kề chăm sóc.
Hoàng Phong thời gian này lại nhận được tin báo của Lịch Hiên, ngoài biên ải có quân nổi loạn.
Tạm biệt Thanh Vân, Hoàng Phong hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, rồi lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên phần bụng của Thanh Vân.
Nàng bật cười thích thú.
"Chàng hơi quá rồi đấy, đứa trẻ còn chưa thành hình kia mà!"
Hoàng Phong cười dịu nhìn Thanh Vân một lần rồi rời đi, trước khi lên ngựa còn truyền Thái y phải chuẩn bị thuốc dưỡng thai kĩ càng cho Thanh Vân.
Rời Hoàng cung, Hoàng Phong thúc ngựa cùng quân sĩ ra biên ải.
Chàng mang trong lòng sự phấn khởi hạnh phúc, muốn nhanh chóng thông báo cho Lịch Hiên biết tin vui này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...