Sa Ly hoảng hốt khi bị Mộ Tùng Kha ôm lấy bất ngờ, nàng vùng vẫy cố thoát nhưng bản thân sức lực không đủ để chống cự.
Mộ Tùng Kha như kẻ nghiện mà hít lấy mùi hương trên tóc, trên cổ Sa Ly, hắn nhỏ giọng vào tai nàng.
"Công chúa! Nàng không muốn ban thưởng cho ta sao? Có biết để làm được thứ nàng muốn ta đã phải hao tổn thế nào không?"
Sa Ly vừa thoát ra, nàng trừng mắt nạt Mộ Tùng Kha.
"Ngươi đừng làm bậy, hiện tại ta đã là Nhị Giai Phi của Hoàng Phong..."
Có tiếng cười khẽ vang lên.
"Nàng đã yêu hắn sao?"
Dứt lời Mộ Tùng Kha lao đến ôm lấy Sa Ly, mặc cho nàng đánh vào người hắn.
Đôi môi thơm mọng của nàng lập tức bị Mộ Tùng Kha tham lam nút mạnh, bàn tay thô bạo của hắn bắt đầu hoạt động.
Sa Ly không thể phản kháng, cũng không muốn đánh động lính canh.
Nàng chỉ biết ú ớ trong cổ họng, Mộ Tùng Kha say mê với đôi môi rồi rời đi mà hôn vào phần cổ trắng ngần.
Mùi hương cơ thể của nàng khiến bản năng của hắn trỗi dậy, Mộ Tùng Kha cứ hôn hít khắp cổ Sa Ly, hắn nhanh chóng rút sợi dây buộc áo của nàng.
Chiếc áo mỏng rơi xuống đất,trên cơ thể trắng đến mức phát sáng của Sa Ly chỉ còn chiếc yếm hững hờ che đi đôi đào thiếu nữ.
Vùi mặt vào nơi đang phập phồng theo hơi thở, Mộ Tùng Kha hít lấy một hơi như ra chiều sảng khoái.
"Dừng...dừng lại! Ta...Mộ Tùng Kha!"
Mộ Tùng Kha không chờ đợi, hắn hôn lấy đôi môi kia, ngăn không cho lời nói phát ra, đôi tay rắn chắc bế thân thể đang thở gấp gáp kia đi về phía giường ngủ.
Từng động tác điêu luyện, ngỡ như đây chẳng phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này.
Sa Ly đến nước này chỉ biết buông xuôi theo bản năng của tự nhiên.
Nàng không chống cự, không bắt Mộ Tùng Kha dừng lại nữa.
Bên trên chiếc giường, hai thân thể cuốn lấy nhau, mồ hôi cả hai rịn ra, càng khiến khung cảnh thêm tà mị.
Từng tiếng động hoan lạc vang lên, hơi thở của cả hai gấp gáp không ngừng.
Giờ phút này, Sa Ly dường như quên mất bản thân mình là ai, nàng mặc kệ cho Mộ Tùng Kha giày vò cơ thể của mình một cách thô bạo.
Cảm giác bị giày vò vừa đau đớn vừa hưng phấn mà nàng mong chờ chỉ có Mộ Tùng Kha đem đến.
Mộ Tùng Kha từng nhịp lại khiến Sa Ly muốn hét lên, tay hắn bị Sa Ly cắn chặt để giảm bớt tiếng rên.
"Con tiện nhân! Đã là Nhị Giai Phi còn lên giường với ta!"
"Mộ...Mộ Tùng Kha...chàng...ưm...thiếp..."
Mộ Tùng Kha điên cuồng, Sa Ly bị hắn làm cho cơn khoái lạc tột đỉnh mà không kiềm chế được.
Cơ thể rắn chắc của Mộ Tùng Kha bỗng rúng động, gương mặt hắn nhăn lại rồi giãn ra.
Cả cơ thể đổ ập xuống người Sa Ly, cả hai thở dồn dập tựa như vừa chạy một quãng đường dài.
......................
Tại phía sau của Bắc cung, Lý Na rưng rưng nước mắt đứng cạnh bức tường.
Cô cứ nghĩ sẽ được trò chuyện cùng Mộ Tùng Kha nhưng Sa Ly lại đuổi cô đi.
Mộ Tùng Kha là người được chỉ định là phu quân của Lý Na, nhưng hắn tham vọng cao, lại lợi dụng cô để tiếp cận Sa Ly.
Lý Na lại yêu hắn mặc dù biết kẻ ấy chỉ xem mình như công cụ.
Trái tim Lý Na đau đớn khi biết phu quân tương lai và chủ nhân của mình lại có tình ý với nhau.
Ai biết được sau cánh cửa ấy, cả hai người họ đang làm gì, nghĩ đến đâu Lý Na lại rấm rứt khóc.
Làm sao cô chịu được cảnh người cô yêu đang ân ái với người khác, mà đó lại là công chúa của cô.
......................
Sau cơn hoang lạc, Sa Ly nằm trong vòng tay của Mộ Tùng Kha, nàng lên tiếng.
"Chàng không sợ Hoàng thượng biết sẽ giết chàng sao?"
"Nàng lo cho tên đó? Sa Ly, nàng yêu hắn rồi à?"
Sa Ly chột dạ, định ngồi dậy thì đã bị Mộ Tùng Kha ghì lại.
"Nàng đã là người của ta, ta rất tò mò cách nào nàng qua mặt được tên ấy!"
Sa Ly mỉm cười, nàng không trả lời, chỉ mình nàng biết mưu mẹo ấy.
Mộ Tùng Kha với tay lấy áo, rồi đưa một viên dược cho Sa Ly.
"Uống đi! Kẻo để lại hậu quả đấy!"
Sa Ly nhìn viên dược rồi băn khoăn.
"Uống nhiều quá...liệu thiếp có bị gì không?"
Mộ Tùng Kha đưa tay vuốt ve cơ thể Sa Ly.
"Yên tâm, làm sao ta hại nàng được."
Cả hai lại ôm nhau cười nói, mặc kệ bên ngoài Lý Na đang đau lòng đến mức nào.
Một lát sau, Mộ Tùng Kha mặc lại y phục rồi lẻn ra ngoài, hắn nhìn xung quanh dò xét rồi đi ra, mặc cho Sa Ly vẫn đang khỏa thân nằm trên giường chưa hết khoái cảm.
Bên ngoài Bắc cung, một bóng đen đi từng bước xiêu vẹo, trên tay cầm bình rượu, bên thắt lưng vẫn đeo thanh kiếm.
Lịch Hiên không cam tâm nhìn Hoàng Phong và Thanh Vân tình cảm như vậy, hắn lại tự chuốc say bản thân để cố gắng quên đi.
Bất chợt ánh mắt Lịch Hiên sáng lên, hắn vừa trông thấy một bóng người vừa chạy ra khỏi Bắc cung.
Tâm tính của một võ tướng chợt lấn át con ma men đang ngự trị, Lịch Hiên tự nhủ gì đó rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đến ngã tư tường thành, hướng đi về cung Ngoại Sứ thì Lịch Hiên bị mất dấu.
"Là ai? Kẻ nào to gan dám lẻn vào Bắc cung!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...