Trụy Thần


Y ngồi thẫn thờ hồi lâu trên tảng đá bên cầu Nại Hà, dưới chân cầu là sông Tam Đồ nhớp nháp bẩn thỉu, thỉnh thoảng có vài linh hồn không cẩn thận rơi vào Vong xuyên, nước tung tóe bắn lên rồi cũng trở về yên tĩnh.
Y muốn gặp một người.
Nghe một tiểu quỷ sống dưới âm ti đã lâu nói thần thức của y bị thương, thần cốt hóa bụi, phách hồn lượn lờ, không có số mệnh vào vòng luân hồi.
Nhưng y không thể kìm lòng trước sự lôi kéo của một ác linh vận y phục đỏ như máu dưới âm ti địa ngục, y đã yêu cầu để bản thân vào mười tám luyện ngục chỉ để giữ lấy một phần linh hồn của hắn.

Phong Đô đại đế vẫn nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của thần thức trong người y.

Mượn thần thức này để dẫn độ linh hồn, dùng phần ngực ác linh làm nền tảng, để ác linh dùng máu đầu tim nuôi dưỡng trong bốn mươi chín ngày, mới có được linh hồn hữu hình.
“Vậy ác … người mặc hồng y bây giờ đang ở đâu?”
Y chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh, lại một thận bạch y càng làm cho linh hồn trong suốt hơn, dường như chỉ cần hơi thở nhẹ giữa cuộc đối đáp cũng có thể thổi bay.
“Không biết, không biết”

Tiểu quỷ xua tay, rồi bay đến đùa giỡn với mấy linh hồn vừa xuống âm phủ.
Y thật ra không nhớ được quá nhiều chuyện kiếp trước, y có lẽ là một tiểu tiên không ra gì, nếu không y sao có thể tan thành tro bụi, một kết cục bi thảm thế này.
Mạnh Bà cảm thấy thú vị khi nhìn dáng vẻ tự ti của y.

Lần đầu tiên có người trước khi uống canh Mạnh Bà đã quên chuyện kiếp trước, cũng lần đầu tiên có người đã quên chuyện kiếp trước nhưng vẫn đứng đợi bên cầu Nại Hà.
“Nếu ngươi đợi được người đó thì thế nào?”
Người ấy nét mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà thậm chí có thể nhìn rõ nốt ruồi của y.
“Ta không biết … có lẽ ta muốn hỏi hắn, ta tên là gì thôi.”
Y khẽ cười nhìn Mạnh Bà, như sen tuyết lặng lẽ nở trên đỉnh núi lạnh giá, Mạnh Bà chưa từng thấy sen tuyết, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy rất giống.
Ngày tháng dưới địa giới lặng lẽ trôi qua, dù là linh hồn có vỡ vụn cũng dần dần hồi phục được tám chín phần, Mạnh Bà thấy người đó vẫn chưa muốn bước vào lục đạo luân hồi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Nàng là con gái của Linh Bảo Thiên Tôn, nàng không biết mình đã sống bao lâu trên cõi đời này, những linh hồn mà nàng dẫn độ suốt mười kiếp cũng đếm không xuể, nhưng nàng chưa thấy ai cố chấp mà lại dịu dàng như y.
Y giống như một Bồ tát xuống Địa giới cứu khổ cứu nạn, bày trò với những đứa trẻ chết yểu, chủ trì minh hôn cho những đôi nam nữ chết vì tình, khuyên những tên lưu manh hung ác kiếp sau nên làm việc thiện, dỗ những người già không muốn đầu thai uống canh Mạnh Bà.
Mạnh Bà thậm chí còn muốn giữ y lại để làm người hầu, nhưng nhìn ánh mắt si mê cực khổ đợi chờ của người đó như thể nàng nhìn thấy chính mình hàng nghìn năm trước dùng nước Vong Xuyên để nấu canh, nàng thở dài, bên sông Tam Đồ, chỉ mình nàng là đủ rồi.
Có lẽ người vận hồng y đó đã đầu thai mấy kiếp rồi, chỉ còn lại tên ngốc không biết gì buồn bã khổ cực chờ đợi.
Mạnh Bà nhìn về phía xa, những lời khuyên nhủ nàng cũng đã chuẩn bị sẵn, nàng muốn khuyên người đó nắm lấy cơ hội bước vào luân hồi.

Có thể hai người sẽ sớm gặp lại nhau ở phàm trần. Vừa định tiến tới thì nhìn thấy một đám âm sai hùng hổ từ cuối cây cầu đi tới.
Người nam nhân vận hồng y được áp giải giữa đám âm sai, người đó toàn thân đều là vết thương, y phục trên người dường như đỏ là vì nhuộm màu của máu.
“Mạnh Bà”
Người dẫn đầu của đám âm sai hai bước lên cầu trước.

“Phiền ngươi múc thêm vài bát canh.”
Thấy nét mặt nghi hoặc của Mạnh Bà, tên âm sai nói thêm.
“Người này là Quỷ vương đã phản bội rồi bỏ chạy khỏi điện Diêm La, phạm phải tội ác tày trời trên trần gian.

Sau khi chết, hắn đã xin được vào mười tầng luyện ngục gần năm mươi năm, chịu khổ hình tra tấn năm mươi năm nhưng linh hồn của hắn vẫn không tiêu tan.

Phong Đô đại đế thấy lệ khí của hắn đã biến mất, nên bảo ta đưa hắn vào lục đạo luân hồi, nhưng người này tính tình quá cứng rắn, sợ là phải phiền Mạnh Bà nhọc lòng rồi.”
Mạnh Bà nghe vậy vô cùng sửng sốt, nàng chưa kịp nhìn kỹ ngoại hình của người nam nhân vận hồng y này thì đã thấy người đó loạng choạng bước tới  phiến đá cách Vong xuyên.
Trên phiến đá, một thanh niên mặc bạch y đang ngồi thẫn thờ, dây buộc tóc trắng xanh đung đưa trong gió sông cùng với tóc đuôi ngựa cao.

Người nam nhân vận hồng y đột ngột dừng lại ở khoảng cách ba đến năm bước, môi mở ra rồi đóng lại, mở ra đóng lại như thể hắn đã quên cách nói.
Âm sai chạy đến vây quanh hắn, lớn tiếng mắng nhiếc gì đó, lồng ngực hắn nhấp nhô, giống như ngọn núi đang rít lên cơn sóng thần, các giọng nói đều bị chặn lại …
Ngoại trừ, tiếng khẽ hít thở của người đó.
“A … A …”
Nghe thấy động tĩnh, người đó bối rối nhìn lại nơi phát ra âm thanh, ánh mắt tập trung vào người nam nhân vận hồng y, sau đó y bật cười, đôi mắt sáng như vầng trăng khuyết treo cao trong đêm.

“Ngươi gọi ta là gì vậy?”
“A … A … Nhứ … A Nhứ!”
“Ngươi là ai?”
“Ta … ta tên … Ôn Khách Hành, là … người … người quen cũ của ngươi.”
Người nam nhân vận hồng y khàn giọng, thân hình bấp bênh dường như sắp sụp đổ trong giây lát.
Người nam nhân bạch y đứng dậy, tiến hai bước về phía người nam nhân hồng y, tránh khỏi những âm sai xung quanh hắn, giơ tay áo rộng và nắm tay người nam nhân hồng y.
“Đi thôi”
“Đi đâu vậy?”
“Đến lúc vào vòng luân hồi rồi.”
— HOÀN —.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui