Trưởng Công Chúa - Soc 2k

Nhưng bà ta hứa hẹn sẽ giấu kín và sẽ giúp đỡ hắn ngồi lên được ngai vàng kia lúc đó hắn mới dần nguôi ngoai.

Nhưng từ khi đó con thú trong hắn dần trỗi dậy, hắn làm gì cũng lo lắng bị người ta phát hiện, làm gì cũng sợ mình sai bởi vì hắn thật sự học hành quá dở.

Hắn nhìn thấy tam đệ xuất sắc như thế hắn càng đố kỵ càng ghanh ghét hơn, trong thâm tâm hắn chỉ muốn người đệ đệ này đừng bao giờ xuất hiện.

Cũng may Lan phi luôn luôn dìm hắn xuống, không cho hắn bộc lộ tài năng trước mọi người nên không ai hay biết đến tài hoa của hắn.

Như Họa nghỉ ngơi ba ngày trong cung thì thấy cơ thể của mình đã phục hồi hoàn toàn.

Ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại thì nàng phải sống thật có ích để bù lại những thương tổn đời trước đã gây ra cho nàng.

Hôm nay theo lịch hẹn là ngày nàng xuất cung đến chùa Thanh Hoa, từ sáng sớm A Cẩn và A Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng.


Từ khi sống lại Như Họa có một tâm niệm đi bái phật, nàng phải đến tận nơi để khấu tạ và cảm ơn ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại.

Hoàng thượng đã cử Cấm vệ quân đi theo để bảo vệ cho nàng, chưa dừng ở đó hoàng thượng còn cử ám vệ đi theo âm thầm bảo vệ nàng.

Nàng biết trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu nàng quan trọng như thế nào, giống như tình cảm nàng giành cho hai người vậy.

Chính vì thế mà khi hay tin hai người không rõ nguyên cớ băng hà nàng đã vô cùng sốc, nàng không nhớ rõ mình đã kiên trì đến ngày trôn cất hai người ra sao.

Lúc khi vừa mới hoàn hồn sau cái chết thương tâm của phụ mẫu thì nàng nhận được thánh chỉ hòa thân, tên đệ đệ bất lương kia vì tránh hiềm nghi sợ nàng sẽ điều tra lại vụ án mà nhẫn tâm đẩy nàng làm thiếp cho đại vương A Đạt Ba của tộc Khiết Chân.

Nàng là ai kia chứ, là trưởng công chúa của Hoa quốc, thân phận vô cùng cao quý vậy mà lại bị gả đi làm thiếp, nàng không tin vào tai mình muốn tìm hắn để đối chất thì tuyệt nhiên hắn không gặp nàng.

Khi thánh chỉ ban ra chưa đầy hai ngày đã có kẻ bắt ép nàng lên ngựa và đi về nơi được gọi là địa ngục kia, bây giờ nhớ lại tim nàng còn vô cùng sợ hãi.

Như Họa thay y phục đơn giản rồi lên kiệu, lúc này nàng mới mười ba tuổi, sang năm là đến tuổi cập kê rồi, sau thời gian đó sẽ có biết bao chuyện xảy ra nên nàng cần phải nhanh chóng phá vỡ mọi thế lực của Lan phi, phải để mẫu hậu nhìn rõ bản chất của ả ta có như thế kế hoạch của bọn chúng mới không thành công được.

Lần này nàng đi Kim Hạo Quân muốn bồi nàng đi cùng nhưng Như Họa lập tức từ chối, nàng không muốn vòng vo với hắn, không muốn phải giả vờ trước mặt hắn, so với những việc trước đây hắn đã làm nàng chỉ muốn băm hắn làm trăm mảnh cho hả giận.

Nàng mới mười ba tuổi nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, ăn uống chế độ cho nên so với trang lứa nàng đã trổ mã rất tốt rồi, nàng giống mẫu hậu nên dung nhan rất xinh đẹp chỉ tiếc là lần săn bắn khi xưa để lại vết sẹo cho nên mới hơi khó nhìn một chút thôi.

Đời này nàng quyết không đi vào vết xe đổ như trước nữa, những kẻ hại nàng, nàng quyết phải trả thù cho bằng được.


Xe ngựa ra khỏi hoàng cung rất nhanh đã đến chùa Thanh Hoa, do được báo trước cho nên sư trụ trì đã cho người tiếp đón nàng.

Như Họa theo sự chỉ dãn của ni cô đi vào bên trong, nàng thành kính quỳ trước bồ tát thành tâm khấn vái.

Nàng ngồi đó thật lâu, thật lâu khiến cho hai cung nữ A Vũ và A Cẩn cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

Trước giờ công chúa của bọn họ có bao giờ chịu ngồi yên một lúc đâu mà lần này quỳ một cái tận hai canh giờ còn chưa có dấu hiệu đứng lên.

Sau khi được ni cô đến mời đi dùng bữa chay Như Họa mới từ từ mở mắt và theo mọi người dùng bữa, dùng bữa xong nghỉ ngơi một lúc nàng mới chuẩn bị xuống núi để chờ về cung.

Trên đường xuống núi Như Họa bỗng nghe thấy tiếng nữ tử khóc lóc và tiếng cười nhạo báng của nam nhân.

Nàng nhăn mặt rồi bảo thị vệ đưa nàng đến đó, đến gần tiếng khóc càng rõ hơn.

Như Họa vén rèm lên thì thấy có hai cô nương đang bị mấy tên nam nhân vây lấy có ý đồ sàm sỡ, máu nóng trong người nàng bùng lên liền sai người dừng kiêu.


Như Họa từ từ bước xuống rồi lạnh lùng hỏi:

"Giữa chốn đông người các ngươi ức hiếp hai cô nương yếu đuối có coi vương pháp ra gì hay không?".

Tên đi đầu nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng thì bộc lộ rõ sự tham lam trong ánh mắt, tuy nhiên thấy thị vệ đi cùng khá nhiều hắn có phần e ngại liền nói:

"Tiểu thư, ta khuyên cô tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này, hai cô nương này là người trong phủ bọn ta, bọn ta có quyền bắt về, tốt nhất cô nương hãy rời đi ".





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận