Nhưng nhìn thần sắc tái nhợt của huynh ấy bất giác nàng lại cảm thấy có chút đau lòng, không biết từ lúc nào nàng đã thay đổi cách xưng hô không gọi là Vương gia như lúc trước nữa.
Những gì mà huynh ấy làm cho nàng, nàng đều cảm nhận được rõ ràng, nhất là lần vừa rồi nếu nói không cảm động là không đúng.
Phản xạ tự nhiên là bản năng không phải tự nhiên mà có được thế nên nàng càng trân trọng hơn.
Như Họa nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn huynh nhưng để lần sau đi, ta xuất cung khoảng thời gian cũng dài rồi cũng nên trở về, lần sau ta nhất định sẽ đến lúc đấy huynh hãy giúp ta hợp nhất linh hồn với cổ cầm và điều khiển được nó nhé, bây giờ ta cũng sẽ không đàn đến nó sẽ không sao đâu ".
Dạ Vô Thần ngậm ngùi nói:
"Được nếu nàng đã nói thế vậy thì để lần khác, nhưng nhất định nàng nói thì phải giữ lấy lời, ta không yên tâm để nàng đàn nữa ".
Như Họa nhanh chóng gật đầu rồi hối thúc huynh ấy trở về, nội thương có vẻ khá nghiêm trọng nên Dạ Vô Thần đi lại có chút khó khăn.
Lần này Như Họa chủ động ngồi bên cạnh Y khiến cho Y vô cùng vui mừng nghĩ thầm vết thương này đến thật may mắn, nhìn bộ dáng nàng lo lắng cho mình mà Y cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ thị vệ kia đã nói đúng bản thân mình đã thích nàng rồi.
Như Họa tuy ngồi trên xe ngựa nhưng nóng lòng như lửa đốt, luôn miệng hỏi:
"Huynh cảm thấy trong người thế nào rồi, nếu khó chịu phải bảo cho ta, huynh nhớ lời dặn của đại phu chưa, phải nghĩ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, ta sẽ đến thăm huynh ".
Dạ Vô Thần nghe thấy nàng nói đến thăm mình thì vui mừng nói:
"Vậy nàng vừa đến thăm ta, ta vừa dậy nàng cách điều khiển và kìm chế cổ cầm, một công đôi việc, nàng thấy thế nào ".
Nhìn ánh mắt mong chờ của Y nàng không hiểu sao lại gật đầu, thôi thì dù sao Y cũng xuất phát từ ý tốt muốn giúp nàng, mà nàng thì cũng vô cùng cần đến.
Thế là hai người vô hình chung đưa ra ước định, Như Họa lấy lý do vì mình mà Vương gia bị thương nên đến thăm bệnh để không bị phụ hoàng hỏi tới.
Tuy nhiên phụ hoàng của nàng thì lại rất vui vẻ coi như chuyện đấy rất là bình thường, không hỏi han gì nhiều còn đưa một đống thuốc bổ dặn nàng thay mặt Hoa quốc gửi tặng cho Vương gia.
Thời gian gần đây Phụ hoàng của nàng tích cực đôn đốc và dạy cho thái tử những thứ căn bản, bởi vì Hạo Nhiên xuất phát điểm quá muộn cho nên nhiều cái chưa hiểu, nhưng cậu lại rất thông minh chỉ học sơ qua đã một hiểu mười cho nên hoàng thượng rất tự hào.
Hoàng hậu thì thường xuyên đến thăm nhi tử,bà muốn bù đắp thời gian qua không ở bên cậu, muốn tìm hiểu sở thích và tính cách để hai mẫu tử hiểu về nhau hơn.
Nhưng càng tim hiểu bà càng cảm thấy thương lòng, bởi vì nhi từ của bà quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, cái gì cũng nghĩ đến bà và tỷ tỷ trước tiên.
Nếu không so sánh thì còn đỡ, nếu so sánh thì mới thấy hai người nhưng hai tính cách vô cùng khác xa nhau.
Toàn bộ ám vệ của Như Họa đều đã trở về bên cạnh nàng, phụ hoàng đã ban cho đệ đệ một đội ám vệ khác thuộc quyền sở hữu của đệ ấy, đó là quyền lợi mà phụ hoàng muốn ban cho đệ ấy.
Như Họa không một khắc nào lơi lỏng, nàng rất tin tưởng vào Vương Khải cho nên đã hạ lệnh cho Vương Khải cùng với hai ám vệ khác bí mật đi điều tra về tung tích của A Đạt Ba.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì hắn đã rời khỏi biên giới Thanh quốc cũng lâu rồi, có lẽ lúc này bộ tộc Khiết Chân của hắn đang đóng quân trên hoang mạc.
Đối với bộ tộc Khiết Chân thì quanh năm bôn ba, không có nơi ở nhất định, phần đa bọn chúng sống ở hoang mạc của các bộ lạc.
Bọn chúng lấy cướp bóc để sinh tồn, cứ nơi nào có đoàn thương nhân lui tới thường xuyên là sẽ thấy bọn chúng.
Chính vì lẽ đó cho nên hắn mới lúc nào cũng tìm cách chiếm các nơi khác để làm nơi trú ngụ của mình.
Đời trước vì phụ hoàng và mẫu hậu vừa mới băng hà, tân đế lên ngôi căn cơ còn chưa vững nên hắn mới dẫn quân muốn nhân cơ hội tiêu giệt Hoa quốc, muốn kiếm một chút lợi ích.
Tên đệ đệ vô năng kia thấy vậy vô cùng sợ hãi mới nghĩ đến chuyện liên hôn để giữ vững ngai vàng, hắn rất sợ phải đánh nhau, như thế hắn sẽ không có lợi gì mà lại thêm tổn thất.
Dùng một trưởng công quý cao quý làm con tin sẽ giữ vững được giang sơn hắn tội gì mà không đánh đổi nên đó cũng là lý do mà nàng phải gả đi.
Như Họa đã nắm rõ được lịch trình nên muốn tiêu giệt đối phương thì cần phải hiểu chúng trước, biết được rõ ràng về chúng thì mới có thể dễ dàng thôn tính, đó là suy nghĩ hiện giờ của nàng.
Vì thế Vương Khải và ba ám vệ được giao trọng trách đột nhập vào tộc Khiết Chân để nằn vùng và bái cáo thông tin kịp thời về cho nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...