Ánh nắng tràn ngập khắp khuân viên học viện Royal, những bông hoa mọc theo hàng lối rực rỡ khoe sắc trên nền cỏ xanh mướt, một góc sân trường dưới tán cây xà cừ to lớn có một chàng trai lạnh lùng đứng dưới gốc cây, hai tay bỏ túi quần ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp phía đối diện những chiếc lá nho nhỏ khe bay lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
- lãnh phong nghe em nói được không?”_ trịnh khả khả bấu lấy cánh tay lãnh phong
- Chúng ta còn gì để nói_ anh lạnh lùng đáp lại rồi bỏ đi
Khả khả liền chạy theo, với bản tính hấp tấp vội vã trời sinh như dự đoán chân nọ đá chân kia cô lập tức ngã nhào xuống đất
“A!”
“không sao chứ?” Trong giây lát lãnh phong quay người lại ôm lấy cô sắc mặt hiện rõ sự lo lắng, nhìn biểu hiện của anh khả khả biết đây là cơ hội tốt để cô giải thích với anh, giọng nói trong trẻo lại cất lên: “anh vẫn còn quan tâm em phải không?”
Ánh mắt anh lúc này đã có chút dao động dán chặt vào vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của cô
Khả khả nhân cơ hội liền tiếp: “năm đó em rời đi anh cũng không thể trách em, một đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều sống trong nhung lụa, lúc nào cũng quen với việc có ba mẹ bên cạnh mình bỗng đột nhiên mất tất cả, cú sốc ấy quá lớn với em anh à, em không thể chịu được việc người ta nhìn ngó chỉ trỏ nói em là kẻ ăn bám, tự dằn vặt và cảm thấy mình đã không còn xứng với anh vì thế mới quyết định ra đi, một đứa bé không còn gì trong tay em cũng chẳng xung sướng gì, ngày ngày lang thang khắp lẻo đường phải chịu đói khát, chửi mắng đánh đập, ngủ đầu đường xó chợ... chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ trả giá cho việc rời bỏ anh không lời từ biệt hay sao?”
“Có hối hận không?”_ lãnh phong hỏi nhưng không nhìn vào mắt cô
“Em không bao giờ hối hận với quyết định của mình”_ khả khả trả lời ngay lập tức không cần thời gian suy nghĩ đắn đo
Vừa lúc ấy lãnh phong bắt gặp đôi mắt tràn đầy cương quyết, đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp
Anh chỉ biết thờ dài trong lòng, khả khả vẫn luôn như vậy rất cứng đầu và quyết liệt nhưng thật ra tâm hồn lại yếu đuối, dễ tổn thương, đó dường như cũng là điều quấn hút anh khiến anh còn chút vương vấn.
Và... lãnh phong cũng chẳng nhận ra mình đã có người thương rồi anh hình như đã quyên mất sự tồn tại của thiên băng,
đáng lẽ ra suy nghĩ ấy không lên hiện hữu trong đầu nếu để thiên băng biết được sẽ đau đớn đến nhường nào chứ.
“Em nói như vậy chỉ mong nhận được sự tha thứ từ anh, chúng ta sau này có thể làm bạn tốt, em không muốn thiên băng biết chuyện quá khứ của chúng ta, cô ấy là cô gái tốt anh nhất định phải đối tốt với thiên băng”_ khả khả nói rồi tự mình đứng dậy có chút khó nhọc vì vết thương ngay đầu gối.
Lãnh phong không nói lăng gì lập tức bế cô lên
“Anh làm gì vậy”_ khả khả trợn tròn mắt “mau thả em xuống”
“Im lặng đi”_ lãnh phong lạnh lùng ra lệnh rồi bế khả khả vào phòng y tế.
Hàn vũ tức điên lên được cả ngày hôm nay anh gọi cho thiên băng hàng. trăm cuộc đều không thấy nghe máy, hỏi ai cũng không biết túc tích đâu cả
đang định lấy xe rời khỏi trường đi tìm nó đột nhiên cảnh tượng trước mặt lại khiến tâm trạng anh nhức nhối không chịu được, Hàn vũ liền chạy tới chỗ lãnh phong lớn giọng quát
- Hai người làm gì vậy?
- (Lãnh phong không thèm nhìn đến hàn vũ) bị thương, đưa đến phòng y tế
Hàn vũ phát hoả như muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắng kìm nén:”cả ngày hôm này thiên băng mất tích cậu có biết không? Mau đi cùng tôi tìm em ấy”
anh kéo tay lãnh phong nhưng bị lãnh phong giật lại: “tôi đưa khả khả khả đến phòng y tế”
Hàn vũ bặm môi mạnh đến muốn bật máu, mặt tím tái vì giận: “được cậu không đi, tôi đi”_ nói rồi anh giận dữ bỏ đi.
Đợi khi hàn vũ đi rồi khả khả mới chợt lo lắng: “hôm em thấy thiên băng nhận một cuộc gọi lạ lắm, tốt nhất anh vẫn nên đi tìm cô ấy thì hơn”
“Không sao, khả năng của cô ấy rất tốt”_Lãnh phong ban đầu có chút lo lắng nhưng nghĩ lại với khả năng của thiên băng, không bắt nạt người ta thì thôi ai lại dám động đến nó hơn nữa anh không phải không biết thân phận của nó đôi khi phải làm việc một mình không được phép cho người ngoài biết, hiểu được như vậy nên lãnh phòng thường không tham gia quá nhiều vào cuộc sống cá nhân của thiên băng nói đúng hơn anh tôn trọng sự riêng tư của nó.
————————————————————————————————
Mi mắt nặng trĩu dần hé mở, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, màu trắng mờ ảo phủ lên tầm nhìn, không biết đã bao nhiêu lần nó tỉnh dậy trong tình trạng này. Khi bắt đầu lấy lại ý thức thiên băng đã kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, nó muốn ngồi dậy nhưng thật khó khăn, cả người dường như không còn sức lực, đau đớn giống như bị dao cùn cắt từng miếng thịt, gãy toàn bộ xương cốt tuy nhiên giây phút này mọi thứ đều không quan trọng nó muốn bật dậy thật nhanh rồi phi đi như một tên nửa.
“đừng cử động mạnh sẽ nguy hiểm đó, em bị thương rất lặng”_ một giọng nói ấm cất lên giữa không gian giá lạnh
Thiên băng hướng ánh mắt nhìn cô y tá đứng bên cạnh chiếc bàn đang thu xếp những ống tiêm và chuẩn bị thay túi chuyền nước mới, y tá mỉm cười hiền hậu: “em cho bệnh viện số liên lạc của người thân rồi ngoãn ngoãn nghỉ ngơi đi”
Cố gắng gượng ngồi dậy nó tì lưng vào thành giường khuôn mặt đã trắng bợt nộ rõ vẻ đau đớn, y tá thất vậy liền vội đỡ
- em thật cứng đầu, muốn ngồi như vậy sao?
- (Nó bấu chặt vào tay y tá) những người còn lại đâu
- ai cơ?
- vụ tai nạn, những người trong xe họ sao rồi?
- À! Em hỏi cái đó sao? Chị là thực tập sinh nên cũng không rõ lắm hình như đều chết hết rồi, họ được chuyển đến phòng xác số 10, em biết biết đấy vụ tai nạn rất nghiêm trọng mà
- chị nói gì cơ?
- trong đó có người thân của em hay sao?? En ổn chứ? Này? Có nghe thấy gì không?
Thiên băng lặng thinh tai nó ù ù chẳng nghe thấy được gì, sống mũi đã cay xè trời đấy như rung chuyển khiến đầu càng thêm choáng váng, chị y tá thấy vậy chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ngay tức khắc những đầu kim chuyền dung dịch trên tay đều bị nó giật bung ra, thiên băng cố gắng xuống giường, đau lắm đấy nhưng đã không còn hề hấng gì nữa rồi. Men theo dãy hành lang dài dằng dặc nó bước đến phòng số mười, đoạn đường đến đó sao lại xa xôi đến vậy, khó khăn đến vậy
nhưng người xung quanh chỉ nhìn nó bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhưng đối với thiên băng trong mắt nó đã không còn tồn tại bóng hình ai nữa rồi.
Đứng trước căn phòng số 10 bộ quần áo bệnh nhân đã có vài vệt đỏ vết thương của nó lại bắt đầu rỉ máu, thiên băng nắm chặt lấy nắm đắm cửa để tay mình bớt giun, lần đầu tiên sau khi tìm lại ký ức nó cảm thấy sợ hãi và cô độc đến vậy, và cũng là lần đầu tiên thiên băng bật khóc trước những nỗi đau đớn mà bản thân phải chịu đựng, đúng vậy! Nước mắt nó đã tràn ngập, thứ dung dịch ấm nóng trên má, rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, nó không thể tưởng tượng nổi nếu mình nhìn thấy ken ở đây thì bản thân sẽ khủng hoảng và muốn nổ tung đến mức nào nữa, nó thật sự rất sợ hãi...!
Cánh cửa mở ra, hơi lạnh phả vào người, những xác chết nằm im lìm nhưng không hề khiến nó sợ hãi, thiên băng lê từng bước đến từng cái xác một rồi lật tấm màn chăn mỏng ra xem mặt, mỗi lần như thế tay đều run bần bật, tim như ngừng đập, phổi như ngừng hô hấp. Khi thấy đó không phải ken nó liền cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn hét lên thật to. Dừng lại trước cái xác cuối cùng tim nó đập liên hồi cổ họng ứ lại khiến lồng ngực căng cứng không thể chịu được, nó tiếp tục làm công việc như vừa rồi...
khoảnh khắc ấy ai có thể thấy được gần như nó đã nín thở, răng cắn chặt môi đến bật máu, trên chiếc giường bệnh ấy một thiếu niên nằm đó cả người lạnh toát, trên mình đầy vết thương còn chưa lành. Thiên băng gục gã ngay tại chỗ rồi bỗng nó bật khóc thành tiếng,
khóc! vì vui mừng, chàng trai ấy hoàn toàn không phải ken, tất cả những người ở đây đều không phải em trai của nó, nếu như ken không ở đây vậy thì nhóc ở đâu? Nó nhất định phải đi tìm ken, thiên băng lập tức đứng dậy ra khỏi căn phòng đó.
“Bệnh nhân tai nạn hôm nay sao?”
“Phải rồi anh ta thật đẹp trai, hình như là người nổi tiếng đấy”
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng không biết sống chết thế nào, đang trong phòng cấp cứu số 1 ấy”
Cuộc đối thoại của ai cô ý ta nọt vào tai thiên băng, chưa đến 1 giây sau đó nó liền dùng hết sức lực còn lại chạy đến phòng cấp cứu
trên đường ngắn ấy nó đã ngã đến bao nhiêu lần, tốc độ chậm chạp khiến thiên băng muốn đánh chính bản thân mình, sao nó lại bất lực, vô dụng đến vậy?
“Nhanh lên bệnh nhân đang rất nguy kịch”_trước phòng cấp cứu bác sĩ và y tá dồn dập chạy vào
Thiên băng cũng vội lao đến hỏi một vị bác sĩ:
- xả ra chuyện gì vậy?
- bệnh nhân đang rất nguy cấp, cô là người nhà của bênh nhân sao?
- (Gật, gật)
- (Thở dài) vậy hãy chuẩn bị tâm lý trước đi
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, chỉ còn lại mình nó
Thiên băng đã không còn sức để đứng tiếp nó gục ngã xuống sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn nước mắt rơi lã chã, nó chỉ vừa mới có chút hy vọng thôi mà sao lại dập tắt nhanh đến vậy. Không khí này thật quen thuộc rất giống với ngày ba nó mất, thiên băng thu mình vào một góc tường bật khóc, tiếng khóc nấc lên tầng hồi, cả người nó run lên thật yếu đuối vô dụng làm sao, nhưng ôi! Nó đau quá rồi thì phải làm sao? Thiên băng ghét dãy hành lang dài này, ghét cái đèn đỏ trước phòng cấp cứu và ghét luôn cả cái màu trắng tinh khôi của bệnh viện, nó ghét nơi ánh sáng tràn ngập này, thứ ánh sáng giả tạo che đi màu đen tối bản chất thật sự vẫn đang tồn tại, nơi đem lại cho thiên băng vạn nỗi đau khổ.
Thiên băng ghét chính bản thân mình, cuối cùng nó vẫn không thể bảo vệ người mình thương yêu, vẫn vô dụng như thế, như vậy sống còn có nghĩa gì.
“Chị!” một giọng nói cất nên như thứ gì đó tươi đẹp cứu vớt linh hồn thiên băng
Nó có đang nghe lầm không, âm giọng quen thuộc ấy, có phải là ken không? Thiên băng từ từ ngẩng mặt lên nó thấy một đôi chân trước mặt mình, chiếc giày dính đầy bụi bẩn, tiếp tục chuyển ánh mắt đến gương mặt ấy, 1s...2s...3s... nó bỗng ôm mặt bật khóc lớn hơn lữa rồi vội vàng nhào đến ôm chặt lầy người con trai kia.
Đúng là ken rồi, là nhóc, em nó vẫn còn sống, nó cảm nhận được nhiệt độ trên người nhóc: “đúng là em rồi, em vẫn còn sống, chị phải làm sao đây? Chị đã rất sợ hãi, ken à cuối cùng em cũng không sao? Tốt rồi! Ổn rồi! Chị nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, chị sẽ bảo vệ em” nó ghì chặt lấy người ken như thể sợ nhóc sẽ tan biết đi mất, nước mắt vẫn cứ thế ướt đẫm áo của nhóc
“Chị! Không sao đâu, ổn rồi”_ ken nhẹ nhàng ôm nó rồi ghì đầu mình nên đầu thiên băng sau đó lại tiếp: “chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, Hạ vy em biết rằng chị vẫn còn sống”
Nghe đến đây nó lập tức thoát khỏi lồng ngực nhóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm đối diện với ánh mắt lâu nhạt, ken chỉ mỉm cười
“Hạ vy, chị chính là Hạ vy, là chị gái duy nhất của Dương Tử Minh này”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...