Trước Khi Anh Đến


“Sao mắt đỏ thế?” Trường nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt đeo khẩu trang kín mít của tôi, “Mới khóc à?”
“Không.” Tôi quay đầu đi, né tránh ánh mắt cậu, “Tớ vừa dụi mắt.”
“À...”
Trường không hỏi thêm, còn tôi giả vờ bận rộn lấy sách vở để ổn định lại cảm xúc.

Thấy Trường cứ im lặng mãi, tôi lén liếc mắt sang bên cạnh thì phát hiện cậu đã lấy điện thoại ra chơi game từ lúc nào, gương mặt điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mi mắt chưa khô lại lần nữa ướt đẫm, cổ họng tôi nghẹn đắng, trái tim như thể bị ai đó dùng tay bóp chặt.

Tôi lấy mu bàn tay quệt lung tung lau nước mắt, cúi đầu lục tìm đề Toán trong ngăn bàn.

Tôi quên mất, Trường chưa bao giờ có nghĩa vụ phải quan tâm hay xoa dịu cảm xúc của tôi, toàn bộ hành động của cậu đều xuất phát từ lòng tốt và sự tử tế.

Tôi mím chặt môi cố không bật ra tiếng nức nở khi nghĩ đến việc Trường phải tìm Việt xin đổi vị trí vì muốn tránh tiếp xúc với tôi.

Nếu cậu đã ghét tôi, tại sao bề ngoài vẫn tỏ ra quan tâm tôi như vậy? Vì cậu là người “tử tế”, cậu không muốn làm tôi tổn thương ư?
Đã vậy, tôi sẽ không làm cậu khó xử nữa.
Tôi bắt đầu né tránh Trường đúng như cậu muốn, tôi không còn cố đến thật sớm để cất xe gần vị trí mà cậu hay để, tôi thôi không bắt Trang vòng một đoạn qua sân bóng rổ mỗi khi đi vệ sinh chỉ để nhìn cậu thêm vài phút, tôi cũng bỏ luôn thói quen đứng ngẩn ngơ ở ban công trước cửa lớp.

Tôi bắt đầu giả vờ lơ đãng khi nhác thấy bóng cậu từ phía xa, tôi quay trở lại trạng thái trầm lặng như vốn dĩ, sau vài lần bắt chuyện nhưng không thấy tôi nhiệt tình đáp lời, Trường cũng chẳng còn hứng thú giao tiếp với tôi nữa.

Tôi không biết Trường có nhận ra sự thay đổi của tôi hay không, có thể là không, cũng có thể cậu đã phát hiện nhưng cố tình lờ đi vì tôi chưa bao giờ là một người quan trọng đáng để cậu lưu tâm.


Thời gian tập nhảy aerobics là khó khăn nhất với tôi, vì tôi đứng ở trên đỉnh tháp đội hình, đứng dưới đỡ tôi là Trường và một bạn nam khác.

Tôi biết đụng chạm cơ thể là việc không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng ít tiếp xúc với Trường nhất trong khả năng.

Lớp trưởng thông báo nghỉ giải lao 15 phút, tôi đang định đi vào lớp uống nước thì bị Trường kéo giật lại, sắc mặt cậu sầm xuống, đôi mắt ánh lên lửa giận:
“Cậu cố tình à?”
“Sao?” Tôi ngơ ngác ngước mắt lên, chẳng hiểu mình đã lỡ chọc phải cậu lúc nào.
Trường đột nhiên nổi nóng:
“Cậu có ghét tớ thì cũng phải quan tâm đến an toàn của mình chứ? Tớ đứng dưới đỡ cậu mà đ** *** ** cậu cứ né thế thì bố thằng nào đỡ được? Nếu cậu khó chịu với tớ thì bây giờ tớ bảo Việt đổi vị trí của tớ cho người khác luôn, không cần phải làm thế.”
Vài người xung quanh tò mò dừng lại nhìn về phía chúng tôi, tôi muốn chạy trốn nhưng cánh tay bị Trường giữ chặt, giằng thế nào cũng không thoát được.

Tôi không tài nào hiểu nổi, rõ ràng Trường ghét tôi, cậu muốn né tránh tôi, tôi đã cố gắng hết sức để hài lòng cậu, cuối cùng qua lời cậu tôi lại biến thành một đứa coi thường an toàn của bản thân vì không ưa cậu.

“Cậu hung dữ cái gì?” Tôi không muốn yếu thế, rõ ràng sắp khóc tới nơi nhưng tôi vẫn cố trừng mắt nhìn Trường, hai tay nắm chặt, “Sao cậu vô lý thế? Cậu không nói chuyện nhẹ nhàng được à?”
Tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi như vậy?
Lần đầu tiên tôi muốn cảm ơn tính cách mềm yếu của bản thân, bởi vì tôi vừa rơi nước mắt, Trường ngay lập tức dịu lại.

Cậu buông tay tôi ra, đến lúc này tôi mới nhận ra cánh tay bị cậu nắm chặt đến mức tê rần, trên da hằn rõ vệt đỏ ửng chói mắt.
Trường cũng nhìn thấy vết đỏ do cậu gây ra, khí thế hung hăng khi nãy hoàn toàn biến mất.
“Tớ xin lỗi, có đau không?”
Đột nhiên tôi không biết phải dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với Trường, tôi thì vật vã tìm cách né tránh cậu vì không muốn cậu khó xử, còn cậu vẫn tỏ ra điềm nhiên như thể bản thân hoàn toàn vô can.

Tôi rất muốn hỏi cậu có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn không dám.


Thôi kệ vậy, muốn ra sao thì ra.
“Không sao.” Tôi dùng mu bàn tay lau vội giọt nước mắt vừa tràn mi, cụp mắt, chân thành nói: “Tớ xin lỗi, tớ sẽ chú ý hơn.”
Dừng lại vài giây, tôi bổ sung:
“Tớ không ghét cậu đâu.”
Sau đó...
“Sau đó Trường cảm thấy Chi đúng là một cô gái thú vị, Trường bắt đầu chú ý đến Chi nhiều hơn, càng ngày Trường càng thấy Chi đáng yêu, rồi Trường theo đuổi Chi, rồi hai người yêu nhau.

Sau bao nhiêu gian nan thử thách, vượt qua sự cấm đoán của gia đình...”
“Mày đọc truyện không? Tao cho mượn mấy quyển?” Tôi lườm Trang.
“Mày không thấy chuyện của mày với Trường nghe như khởi đầu của mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường Trung Quốc à?” Trang hào hứng lắc vai tôi, hai mắt sáng rực, “Rồi sao nữa?”
Tôi nhún vai:
“Thì tao không cố tình né Trường nữa, mọi thứ bình thường trở lại, tập aerobics suôn sẻ.”
“Thế thôi à? Nhạt nhẽo vậy?” Trang nhăn mặt, có vẻ không tin, “Lần nào tập nhảy mày cũng phải ôm nó mấy lượt mà không xảy ra chuyện gì à? Chẳng hợp lý tí nào...”
Tôi bật cười:
“Lúc đỡ tao mặt bạn Trường tỉnh bơ như ôm bao tải ấy.”
“Còn trông mày thì như con tôm luộc.” Trang bĩu môi.
Tôi mỉm cười ngả đầu xuống gối, nhìn trần nhà tối đen:
“Biết làm sao được, tao thích người ta nhiều thế cơ mà.”
Khoảng thời gian đó, Trường đột nhiên thay đổi thái độ, cậu tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn.

Tôi đoán là do cậu vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Trang.


Tôi vẫn còn nhớ mang máng hôm ấy, Trang đứng cạnh tôi ở ban công trước cửa lớp, nó vịn tay vào lan can, ngó xuống dưới sân trường, hỏi vu vơ:
“Ngã từ đây có chết được không nhỉ?”
“Không đâu.

Nếu rơi ở độ cao 4-5 mét thì chỉ đủ làm con người bị chấn thương thôi, khả năng cao sẽ bị gãy tay, gãy chân hoặc trở thành người thực vật.”
“Chắc là đau lắm.” Trang nhăn mặt, “Tại sao người ta lại chọn nhảy lầu để tự tử nhỉ?”
Tôi cười, giọng nhẹ tênh:
“Có lẽ người ta không muốn cho bản thân cơ hội để hối hận.”
Im lặng một lúc, tôi nói thêm:
“Nhưng tao không muốn cơ thể nát thành một đống thịt vụn đâu.”
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hồi tiểu học tôi từng nhiều lần ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai khi mẹ vắng nhà và nghĩ đến chuyện nhảy xuống.

Tôi đã dẹp ý tưởng này khi bị ngã cầu thang phải bó bột cả tháng trời, tôi nhận ra tôi còn sợ đau hơn cả sợ cái chết.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu biết thương mẹ, tôi biết tôi không được phép vô trách nhiệm với sinh mạng của mình như vậy.

Hình như vài lời nói vu vơ của tôi đã vô tình dọa sợ Trường và Trang.

Trang suốt ngày bám theo lải nhải quan điểm của Phật giáo về tự tử cho tôi nghe, còn Trường cứ chốc chốc lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp và quan ngại.

Đôi lần tôi muốn giải thích, nhưng cảm giác được người khác quan tâm thực sự rất hạnh phúc, cho nên dù hơi áy náy, tôi vẫn lựa chọn im lặng ngầm chấp nhận sự hiểu lầm này.
Lớp tôi được nghỉ học ca hai chiều thứ Năm và chiều thứ Bảy, tôi không muốn về nhà sớm nên thường ngồi lại lớp đến hết giờ.

Từ sau hôm nghe tôi nói chuyện, Trường bắt đầu ngồi lại với tôi.

Tôi vẫn đang dỗi vụ Trường muốn đổi vị trí và băn khoăn về thái độ của cậu nên cố tình tỏ ra không quan tâm, Trường cũng không bắt chuyện với tôi, chúng tôi ngồi hai góc cách xa nhau, ai làm việc của người nấy.
Cho đến một hôm, đống giấy tờ lộn xộn của Trường vô tình bay qua chỗ tôi, tôi mới tò mò buột miệng hỏi:
“Cậu vẽ tranh à?”

“Ừm, bài về nhà của tớ.” Trường gật đầu, ngẩng lên nhìn tôi, “Tớ định thi khối V.”
“À...!Cậu thi Kiến Trúc hả?” Tôi cúi xuống nhặt nhạnh hết đống giấy rơi lung tung trên sàn đưa cho Trường, tiện ngó vào quyển sổ vẽ trên tay cậu.
“Ừ.” Trường kẹp xấp giấy vào một quyển sổ khác, cậu xoay ipad và sổ vẽ cho tôi xem, “Đây, tớ phải chép lại tranh mẫu của thầy.”
Tôi nhìn tranh mẫu trên ipad, lại ngó sang bức tranh đã vẽ được 2/3 của Trường, tìm mãi không thấy điểm gì để khen.
“Tớ có được chê không?”
“Khồng.” Trường xụ mặt.
“Ờm...!Hmm...” Tôi cau mày, vắt óc tìm từ ngữ, “Chất lượng giấy và chất lượng chì tốt thật, chắc mua đắt lắm.”
“...”
Chẳng biết tôi lỡ chọc trúng phải chỗ nào, bỗng dưng Nguyễn Công Trường nhiệt tình với tôi hẳn.

Dùng từ “nhiệt tình” thì cũng không đúng lắm, tôi cảm giác Trường có sự cố chấp nào đó với việc tôi phải công nhận cậu vẽ đẹp, nên mỗi khi hoàn thành một bức vẽ nào đó cậu sẽ cho tôi xem và bắt tôi bày tỏ ý kiến.
Tất nhiên tôi không hiểu gì về hội họa hay kiến trúc cả, thế là Trường phải tốn thêm thời gian giảng cho tôi thế nào là tỷ lệ, bố cục, đan nét, tạo khối, điểm tụ,...!thấy tôi tiếp thu nhanh quá, cậu còn lôi hẳn giáo trình đến dạy tôi.

Trường làm sao biết được tôi đã phải mua hẳn hai quyển sách nhập môn vẽ và hình học, tự ôn tập đống thuật ngữ và lý thuyết khó hiểu mỗi tối để hôm sau còn có cái thắc mắc với cậu.
Sau khi tìm hiểu kha khá về kiến thức mỹ thuật cơ bản, tôi vẫn thấy Trường vẽ xấu, nhưng tôi đã có thể gọi tên những điểm bất ổn trong bức tranh tĩnh vật mà cậu cho tôi xem.
“Vùng ánh sáng hắt vào thân đèn mà thân đèn đen thui này, công tắc hình như hơi lệch.”
“Ừm, đúng thật.” Trường ngồi dựa lưng vào tường, tẩy sạch những chỗ tôi vừa chỉ, “Còn gì nữa không?”
“Tớ không biết nữa...” Tôi ngồi dựa sát về phía cậu một chút, chăm chú nhìn bức vẽ một lúc, “Chân đèn vẽ hơi...!nhìn không rõ lắm, cậu đi nét đậm hơn xíu nữa.”
“Thôi, vẽ lại.”
Trường xé hẳn tờ giấy ra khỏi sổ vẽ, vo viên lại rồi ném về phía thùng rác cuối lớp.

Tôi không làm phiền cậu vẽ, im lặng tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời âm u và có mưa nhỏ, có lẽ do hôm nay là chiều thứ Bảy nên sân trường vắng tanh, thi thoảng mới thấy một vài học sinh đi qua.

Chúng tôi ngồi song song với nhau ở hàng ghế cuối lớp, phòng học yên tĩnh và ấm áp, chốc chốc lại vang lên tiếng bút chì sột soạt di trên giấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui