Vì theo cô ruột ra nước ngoài từ sớm, kí ức của Trịnh Hiệu Tích đối với nơi gọi là “quê nhà” này rất mờ mịt.
Cậu thậm chí còn thân quen với cô hơn cả ba mẹ, nhưng chữ “hiếu” vốn nặng, máu mủ tình thân là thứ không bao giờ có thể phủ nhận được; vì thế khi nghe tin ba ngã bệnh, cậu tuy ngần ngại, song vẫn cố sắp xếp về Việt Nam ngay.
Nhưng giờ, dù đã đứng trước cửa phòng ba, không hiểu sao Hiệu Tích lại không nhấc nổi chân. Dường như có điều gì đó đang ngăn cản cậu bước vào căn phòng kia. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vặn nắm cửa, đẩy nó ra.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc Đông Y. Mẹ cậu nói trước kia, ba từng điều trị một thời gian trong bệnh viện của người Tây, nhưng kết quả không khả quan, vì thế bà đưa ba về, lại gửi gắm hi vọng vào một thầy thuốc có tiếng đất Hà Thành.
Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng khép cửa. Ba đang ngủ. Một tay ông đặt ngay ngắn trước ngực, tay kia giấu ở trong chăn. Tấm chăn đắp ngang ngực ông khẽ phập phồng. Không hiểu sao, Tích cảm thấy hơi thở của cha thật nặng nhọc. Cậu ngồi lên cái ghế trống cạnh đó, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Rèm cửa sổ được kéo vào một nửa, một nửa ánh sáng bị chặn lại, khiến cho căn phòng như bị cắt thành hai nửa sáng - tối đối lập.
Trong phòng rất yên tĩnh, hầu như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Trịnh Hiệu Tích ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của ba, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Ngồi một lúc, không hiểu vì sao mí mắt cậu trở nên nặng trĩu. Trịnh Hiệu Tích gà gật dựa lưng vào ghế, rồi cuối cùng ngủ mất.
Trong mơ, ông Trịnh đột nhiên cảm thấy khó thở. Ông cố sức vùng vẫy nhưng không có tác dụng, thậm chí còn khiến cảm giác thiếu dưỡng khí trở nên nghiêm trọng hơn.
Ông Trịnh vốn đã rất yếu, nhưng dưới tình cảnh như vậy, bản năng sống vẫn mạnh hơn tất cả. Ông mở bừng hai mắt.
Khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, ông còn cứ ngỡ mình vẫn đang trong ác mộng chưa tỉnh.
Người đàn ông đó ngồi trên xe lăn, lạnh nhạt nhìn ông.
Ông Trịnh không di chuyển được, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng sợ hãi. Thái độ của người đàn ông ngồi xe lăn dường như rất khinh miệt, không thèm nhìn lâu mà chậm rãi tự đẩy xe vòng qua giường đến chỗ Hiệu Tích đang ngồi.
Cậu vẫn đang ngủ. Tóc mái hơi dài rũ xuống gần che hết mi mắt. Người đàn ông ân cần đưa tay giúp cậu vén tóc sang một bên. Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có người động vào mình bèn nhíu mày trong vô tức rồi nhẹ nhàng dịch ra đầu chỗ khác.
Ông Trịnh không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông, nhưng chắc chắn là hắn đang chẳng vui vẻ gì.
Ông không thể cử động, song dù có thể cử động, ông cũng chẳng biết mình có thể làm gì? Chạy trốn ư? Chắc chắn người đàn ông kia sẽ không cho ông cơ hội làm thế, mà chạy được ra khỏi căn phòng này thì có chắc là sẽ thoát được hắn không?
Hơn nữa con trai ông vẫn đang ở đây.
Hắn định làm gì thế?
Ông Trịnh cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì. Người đàn ông ngồi xe lăn kia là người mà ông không muốn nhìn thấy nhất, ngay cả trong những giấc mơ. Suốt bao năm qua, không chỉ ông, mà cả cái nhà này đã cố gắng chôn vùi sự tồn tại của người này. Nhưng thời khắc này, một cái tên luôn ám ảnh ông đột ngột xé rách ý thức của ông, đôi môi ông mấp máy, bật ra một cái tên:
“Hai Kỳ…”
Giọng ông Trịnh nhỏ như muỗi kêu, song trong căn phòng im ắng lại vang lên cực kì rõ ràng. Người đàn ông ngồi xe lăn liếc mắt nhìn về phía gia chủ Trịnh gia đang hấp hối, sau đó lại dùng đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt đang say ngủ của Trịnh Hiệu Tích.
“Chú này…”
Người đàn ông cất tiếng, giọng nói như vọng lại từ một miền xa xăm, tựa như thứ âm thanh của quỷ dữ, quanh quẩn trong căn phòng không chịu tan đi. Hắn ta đẩy xe sát lại gần hơn Trịnh Hiệu Tích, dường như muốn vòng tay ôm hẳn lấy cậu vào lòng.
“Chú và cái nhà này nợ tôi nhiều lắm, hay là để Hiệu Tích thay chú và cô trả nợ cho tôi đi?”
Hai chữ “trả nợ” như một đòn đau đánh xuống ông Trịnh, khiến cả người ông run lên bần bật. Ông quay đầu nhìn về phía hai người, khẩn cầu nói: “Cậu… cậu Kỳ… xin… cậu… xin… xin... cậu… tha cho…”
Hắn rướn người hôn lên đôi môi đang hé mở của Trịnh Hiệu Tích, song nụ hôn này rất ngắn, dường như hắn cũng không muốn nấn ná lâu. Trong lúc hôn tới, người đàn ông vẫn không nhắm mắt mà oán độc nhìn cậu chằm chằm, như thể bất mãn, hay đúng hơn, căm hận.
Ông Trịnh vốn muốn nói rằng “xin cậu tha cho Hiệu Tích”, nhưng không cách nào hoàn thành được câu nói, bởi lẽ không hiểu vì sao lúc này, từ mũi và miệng ông, máu bắt đầu trào ra từng đợt. Ông Trịnh ho liền mấy tiếng nhưng máu vẫn chảy, chẳng mấy chốc đã lấp đầy miệng và mũi ông. Ông có cảm giác cả lá phổi của mình cũng đang trào máu. Cái chết đến quá nhanh và quá đỗi bất ngờ, khiến ông vừa kinh hoàng vừa tủi nhục.
Mà Trịnh Hiệu Tích vẫn đang say ngủ, chẳng hề hay biết ba mình sắp lìa xa cõi đời. Cậu không hề bị âm thanh thê lương phát ra trong lúc giành giật sự sống của ông Trịnh đánh thức, y như bị bỏ một loại bùa mê nào đó vậy.
Chỉ có người đàn ông ngồi xe lăn lạnh lùng chứng kiến tất cả.
Đây là một sân khấu mà hắn vừa là biên kịch, vừa là khán giả. Kết cục của từng nhân vật, là thứ mà hắn đã nắm trong lòng bàn tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...