Trùng Sinh Yêu Anh Nhất

Bắc Từ Hoành đưa ông nội về nhà trước. Rồi từ từ giải quyết từng chuyện. Vụ án cái chết năm đó của ba mẹ hắn được mở lại. Nhờ vào đêm đó ông nội đã nói hết cho hắn biết.

Nhưng nếu ông không nói thì Bắc Từ Hoành cũng đã tự điều tra và có được nhiều bằng chứng liên quan rồi.

Hắn đưa ông nội về nhà mình ở còn hắn về căn nhà chính. Bà ta đã ngồi chờ sẵn. Anh bước vào cùng với luật sư.

“Chào bà, ngày 21 bà sẽ phải ra hầu tòa” Luật sư lịch sự nói

Bà ta tức giận:“Bộ mấy người điên hay sao”

“Không điên đâu, đưa cho bà ta coi”

Luật sư đưa sấp hồ sơ đến trước mặt,bà ta cầm lên mở ra. Đọc từng tờ từng trang một.Khuôn mặt bỗng tái nhợt, xanh rờn.

“Chuyện…chuyện này…tôi”

“Đủ rồi chứ? Nhớ đến nha!”

_____

Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra. Trước lúc đó bà ta đã có ý định trốn thoát nhưng Bắc Từ Hoành sớm đã đoán ra được chặn hết mọi đường lui của bà ta.

Bắc Hàn Điệp bất lực bị áp giải ra tòa án. Nhân chứng vật chứng có đủ. Tòa án quyết định cho mức án cao nhất. Tử hình.

______

Đã giải quyết xong vụ việc khó nhằn này. Bắc Từ Hoành đưa ông nội về nhà chính.

Mei hẹn gặp anh.

“Em xin lỗi, vốn dĩ em thích anh quá nên…mới đồng ý chuyện này với bà ta”

“Bắc Hàn Điệp dù sao cũng là con gái nuôi của ông nội, nên tôi đã xin không cho tử hình nữa mà chuyển qua chung thân. Nếu cô biết lỗi rồi thì tôi cũng không muốn truy cứu thêm”

“Em, cảm ơn anh.Em sẽ về nước sống an phận”

“Cô muốn sao cũng được. Nề tình chúng ta từng là bạn lúc nhỏ nếu cô không có chỗ ở hay việc làm có thể gọi cho tôi”

“Dạ, em đi đây. Sau này có duyên sẽ gặp lại”

Mei cúi chào rồi lên taxi đã đợi sẵn nảy giờ. Và tiến ra sân bay.

Đã xong, bây giờ tập trung vào chuyện chính của hắn. Đã gần 3 tháng trôi qua, lo xong vụ án năm xưa mất khá nhiều thời gian. Nhưng thật may vẫn có những người bạn luôn đồng hành cùng hắn.

_____

Tại quán bar The View


Đêm nay hắn hẹn những anh em chí cốt của mình ra để nói chuyện. Lần này không có Alice vì cô có chuyến công tác nước ngoài nên đã đi từ tuần trước.

Chỉ còn lại bốn người họ.

“Hoành, cậu thật lợi hại đó, vụ án đã lâu như vậy mà bằng chứng nhân chứng đều có đủ cả” Alex thán phục

"Ừm tôi đã điều tra từ lâu rồi. Tôi biết ông nội muốn giấu không cho tôi biết, nhưng chuyện quan trọng như vậy, có giấu cũng vô ích. "

“Giờ thì tốt rồi ha!” James lên tiếng

“Không, cô ấy đã mất tích 3 tháng nay rồi, tôi cho người tìm cũng không thấy, không một chút dấu vết”

"Tôi cũng bó tay, con bé đi đâu cũng chả nói hay gọi gì cho tôi hết "Trương Tuấn Nam nhún vai

“Tôi nghĩ có một người sẽ biết rõ về cô ấy” Bắc Từ Hoành nghiêm mặt nói

“Ai?”

“Lâm Lạc, người ở chung nhà với cô ấy”

Cả ba người đàn ông nhìn nhau.

“Vậy phải làm sao?” James hỏi

"Nhờ cậu đó James " Bắc Từ Hoành đặt tay lên vai cậu ta

“Gì gì chứ, tôi sao?”

“Ừa tại trong 3 bọn này có mình cậu là tiếp xúc nhiều nhất với con bé đó, bọn tôi đã tiếp xúc gì đâu” Alex uống ngụm rượu

“Nhưng mà…”

“Giúp bạn đi” Trương Tuấn Nam cũng lên tiếng

James đành bất lực gật đầu.



Hẹn được Lâm Lạc ra. Cả hai ngồi ở quầy bar còn những tên còn lại ngồi quan sát ở phía bàn xa. Họ chăm chú nhìn hai người họ.

Bên phía đó

“Anh, hẹn em ra đây có việc gì không ạ?”

Vừa nói cô vừa uống ít cook tail


“À ừm, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi” James gãi gãi đầu

“Hả? Anh muốn hỏi chuyện gì ạ!”

“Ờ, dạo này em khỏe không?”

“Dạ, khỏe ạ” Lâm Lạc uống một ngụm nữa

Thói quen của cô là khi hồi hợp sẽ uống thật nhiều rượu, hoặc nước.

{Vào vấn đề chính đi} Giọng nói phát ra từ tai nghe mini ở trong tai James. Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, Bắc Từ Hoành đã trao cho mỗi người một chiếc tai nghe mini để tiện trao đổi với nhau.

“Biết rồi” James nói nhỏ

“Hả? Anh còn chuyện gì hong?”

“À, em biết…Ối”

Lâm Lạc đột nhiên ngã người về trước, may mà James đỡ lại kịp. Ôi trời mặt cô đỏ chót rồi. Chắc là say lắm.

“Em…ấc… xin lỗi” Cô quơ quơ tay ra trước

“Không,không sao, em ổn không vậy?”

“Ừm…ừm ổn mà ổn mà”

“Em nói cho tôi biết Hà Lâm đang ở đâu được không?”

Lâm Lạc im lặng rồi cô bật cười:

“Dạ hong được đâu, em kín miệng lắm” Cô đưa tay lên miệng làm động tác khóa lại

James bật cười rồi vội che miệng. Anh bị làm sao vậy chứ!

“Cho tôi biết một chút thôi mà, được không?”

“Òm, cho anh biết một chút thôi nha!” Lâm Lạc tiến sát lại gần anh

James cũng tiến lại gần để nghe. Ai ngờ cô buồn ngủ quá lại ngã ra trước. Hai người chạm môi nhau. Rồi cô gục xuống bàn.

James ngơ ngác mặt anh đỏ bừng. Đặt tay lên miệng nhìn cô gái đang nằm gục xuống bàn.

{Ôi trời, James. kích thích quá} giọng Alex vang lên


“Im miệng”

“Hả? Anh nói em à?” Cô ngồi dậy đôi mắt lơ mơ

“Không…không có, Lâm Lạc cho tôi biết cô ấy đi đâu đi!”

“Chị ấy…một chút thôi…đi nơi có cánh đồng hoa ở đâu đó…”

“Cánh đồng hoa sao? Em biết vị trí cụ thể không?”

Hà Lâm phồng má hai ngón tay bắt chéo tạo thành chữ X trước miệng. James cười thầm.

“Đáng yêu ghê” Anh nói nhỏ

Nhưng người trong tai nghe thì nghe thấy hết

{Ôi trời, nổi da gà}Alex thốt lên

{Thích rồi sao?} Trương Tuấn Nam lên tiếng

“Mấy cậu im lặng cho tôi” anh nói nhỏ

Lâm Lạc đưa ngón tay lên vuốt nhẹ lên má anh. James giật mình nhưng không ngăn cản.

“Anh có biết, khi anh tập trung thì rấtttttt đẹp trai không?” Cô cười cười

James lấy tay che miệng, anh cười thầm.

Lâm Lạc nói tiếp:“Cả khi đó em nghĩ mình đã rung động vì anh đó”

“Hửm? Khi nào?”

“Lúc anh…ấc…cõng em á. Tim em lúc đó đã đập lên loạn nhịp luôn…ấc”

James không giấu nổi nụ cười, anh cố che miệng lại

“Cảm ơn em đã khen anh nha” James gỡ tai nghe xuống rồi ấn nút tắt.

Trước sự bàng hoàng của những người còn lại.

Lâm Lạc mỉm cười hai tay chộp lấy mặt anh xoa nựng.

“Đây là mơ sao, em có thể tự tin chạm vào anh như vậy! Vậy thì giấc mơ hãy lâuuu một chút, được không?”

James mỉm cười anh khẽ gật đầu

Lâm Lạc vui vẻ sờ nhẹ lên lộng mày sóng mũi và cả môi anh.

“Môi anh, mềm thật đó…như là puding vậy. Em thích ăn lắm”

James tiến tới gần anh hỏi nhỏ:“Vậy ý là em thích môi anh sao?”

Lâm Lạc tiếp tục phồng má cô gật gật đầu


“Trong mơ, anh cũng dịu dàng hơn”

“Chứ thường à không lúc gặp, em thấy anh không dịu dàng sao?”

Lâm Lạc lắc đầu

“Em thấy…anh hung dữ nhưng lại rất tốt. Em…cảm ơn nha” Cô cúi đầu

James vội đỡ lên:“Vì chuyện gì?”

“Vì đã…xuất hiện trong giấc mơ của em”

James bật cười thành tiếng. Sao mà đáng yêu thế chứ!

Anh sắp bị cô gái này đánh gục rồi. Trước đây thích Alice chỉ toàn giữ trong lòng, nên không có cảm giác này. Lần này anh muốn tiến tới gần cô gái nhỏ này hơn.

“Anh à, nếu là mơ thì em muốn làm một chuyện với anh, được không?”

James thắc mắc nhìn cô:“Em muốn làm gì?”

Chụt!

Một phát vào môi anh. James đơ ra tại chỗ.

“Mềm thật, thích nữa”

“Lâm Lạc, trong mơ em bạo quá đó!” Anh che miệng, mặt đỏ bừng

“Vì đây là giấc mơ của em…mà” Nói xong cô ngã ra

James đỡ lại rồi bế cô đứng lên. Đi về phía bàn của họ.

Tất cả con mắt đều chăm chăm nhìn vào hai người.

“Hai người, ngại quá đi mất tôi thấy hết rồi” Alex che che mặt

“James,đừng nói cậu và con bé…” Bắc Từ Hoành lên tiếng ánh mắt nhìn hai người họ

“Tôi đưa cô ấy về trước”

“Nhà cậu à, haha thành công nha” Alex nói vọng ra

Cả ba cùng bật cười.

Bắc Từ Hoành lúc này mới nghiêm lại chút anh nói:

“Tôi sẽ tự mình đi tìm cô ấy, dù sao cũng có chút manh mối rồi!”

“Có cần tôi giúp không” Trương Tuấn Nam lên tiếng

“Không cần đâu, tôi phải tự tìm được và gắn kết lại với cô ấy.”

__tuần


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận