Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Bảo Khang rơi vào trầm tư. Người ta thì tránh chỗ khó tìm dễ mà đi. Còn cô gái nhỏ của anh …
“Hoàng Diệp, có phải em nghe ai đó nói gì rồi không?” Chứ cô mới về làm sao biết tình hình các lớp mà tự nhiên đòi chuyển ngang. Thương người. Sợ người về đơn vị mới bước chân gian nan, anh tình nguyện đi trước trải sẵn thảm hoa. Vậy mà…
Một thuở là ‘vệ sĩ’ riêng cho cô nên Hoàng Diệp hiểu rõ tính anh. Để anh biết hai bà thím nói xấu cô sau lưng, anh nhất định sẽ gọi lên giáo huấn. Một điều nhịn chín điều lành. Cô không muốn vì mình mà anh mang tiếng thiên vị.
Cô giương cho anh đôi mắt nai, chối: “Làm gì có? Chẳng qua, em muốn tự bước từ khó lên! Hơn nữa, một giáo viên mới về như em mà dạy toàn lớp chọn, người mù cũng biết em được sếp bao kê!”
“Thì đúng là như vậy! Anh về trường này là để bảo vệ em!”
“Anh đừng vậy mà! Em có phải là búp bê sứ đâu! Lo gì chứ?”
“Ô hay! Sao lại không lo? Anh sinh ra là để lo cho em!”
“Bảo Khang!”
Một tiếng gọi tỏ rõ ý đã quyết. Bảo Khang dù không nỡ cũng phải nén lòng thuận theo.
“Thôi được rồi, anh duyệt!”
Cô cười, níu cổ anh, dướn người hôn lên má anh một cái: “Cảm ơn anh!”
Sướng đến ngớ ngẩn quên luôn cả bước. Thấy anh bế cô mãi đứng yên, Hoàng Diệp sợ anh mỏi nên muốn đứng xuống.
Cơ hội lắm mới được ôm người mình thương, Bảo Khang dễ gì thuận theo ý. Anh siết chặt vòng ôm, ánh mắt dịu dàng: “Cố đi làm gì? Để anh bế!” Ngoan ngoãn vậy chẳng sướng không? Tội tình gì cứ thích một mình bươn chải cho anh xót xa!
Mắt trong mắt. Chân vững bước hướng về vườn hoa vừa đi vừa dặn thêm: “Hoàng Diệp, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào. Trước mặt anh, em không cần cố mạnh mẽ, nhớ chưa?”
“Ò.”
Tiếng ‘ò’ ngoan ngoãn như mèo nhẹ nhàng vuốt êm từng tế bào đang lo lắng của Bảo Khang. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn phạt cô cái: “Nghe giả trân! Nhưng Bảo Khang anh thích! Anh ước chuyện gì em cũng cứ ‘ò’ như vậy!”
Thích một người. Thích cả một đời. Anh nguyện vì cô mà nuông chiều, phá lệ. Mong sao cô gái anh thương hiểu thấu chút lòng này.
“Em biết rồi! Lần sau em sẽ nghe theo lời anh. Anh đừng buồn nữa mà?” Cô nghịch cúc áo sơ mi trước ngực anh hứa bừa lấy lòng cho anh vui.
Yêu thế không biết!
“Nhớ nhé!” Anh hôn thêm cái.
Một người vui, hai người cười. Chỉ khổ cho cô Hiền, Hiệu phó chuyên môn.
Nghe sếp bảo phân lại lớp cho phu nhân tương lai mà cô ấy cứ ngỡ mình nghe nhầm!
“Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó! Ý của vợ, tôi không đủ bản lĩnh cãi!”
Cô Hiền nhìn kĩ lại người đàn ông nghiêm nghị trước mặt. Cô ấy không ngờ: sếp thế mà có máu sợ vợ!
Vậy là mình biết phải dựa vào ai rồi!
“Hoàng Diệp, chị phân lại thời khóa biểu, em xem có cần chị chỉnh lại chỗ nào không nhé?” Sếp của sếp mà, phải ưu tiên vì ăn cây nào phải rào cây nấy.
Hoàng Diệp nhìn sơ qua: “Ổn rồi đó chị!”
Sếp bà đã duyệt. Cô Hiền không còn gì để lo. Nhưng không hiểu sao sếp ông lại cho mời.
"Có 17 tiết mà rải cả một tuần. Cô coi tem tém lại cho Hoàng Diệp. Cô xếp sao tôi không biết nhưng ít nhất phải cho cô ấy trống hai ngày.
Còn nữa, cô để ý giúp tôi, nhóm dạy Toán khối 11." Anh muốn biết kẻ nào đã tị nạnh với crush của anh. Báo crush anh khổ.
“Dạ, em biết rồi.”
“Biết rồi thì bắt tay vào làm ngay và luôn!”
“Dạ!”
Dặn dò thuộc cấp xong, anh nhét tay túi quần đi xuống lớp 11A10. Xem Hoàng Diệp có khóc với đám học trò cứng đầu đó không?
"Các em thân mến! Cô là Hoàng Diệp. Được sự phân công của Nhà trường, từ hôm này, cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta.
Cô mong các em giúp cô hoàn thành tốt nhiệm…!"
Vèo…vèo…
Hai chiếc máy bay giấy từ cuối lớp bay sượt qua mái tóc Hoàng Diệp cắt luôn lời cô định nói.
Cô biết chủ nhân mới phóng là ai. Đó là một cậu học trò có gương mặt rất soái nhưng lại tỏ vẻ bất cần đời. Cậu học sinh ấy đang ngồi dựa ngửa lưng ra chiếc bàn phía sau, ưỡn ngực sải hai cánh tay sang hai bên như một tổng tài bá đạo. Nhìn cô giáo bằng ánh mắt đối kháng không hề có ý tránh né.
Dưới lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích, tiếng xầm xì và có cả tiếng chép miệng.
Đôi mắt sáng của Hoàng Diệp lia nhanh một vòng. Cô muốn xem cụ thể là có tất thảy bao nhiêu bạn tỏ thái độ?
Đúng như lời đồn. Lớp 44 em, số bạn ngồi im tôn trọng giáo viên chỉ chiếm một phần ba. Còn hai phần ba đang hùa theo cậu học sinh kia.
“Phi công Hùng lái máy bay quá chuẩn!” Có cả tiếng vỗ tay tán dương.
Hóa ra là học tra của lớp!
Cô mỉm cười, khom người nhặt lại hai chiếc máy bay. Mắt cô rất tinh nên thấy rõ ở thân máy bay có hai hàng chữ tô đậm.
‘Em rất xinh!’
‘Thích hợp làm bạn gái tôi hơn!’
Ghê gớm đây!
Hoàng Diệp vuốt lại ngay ngắn hai chiếc máy bay giấy, giả vờ như chưa thấy gì. Cô nhìn thẳng vào em học sinh, dịu giọng: “Em gấp đẹp lắm! Cô muốn học. Tan giờ, em dạy cô nhé! Rồi cô trò mình thi bay!” Cô muốn xem, em học trò ấy có thể bay cao và xa tới đâu dưới bầu trời rộng lớn ngoài kia?
Tuy nhiên, có một việc xảy ra ngoài ý muốn khiến buổi gặp mặt chiều hôm đó phải tạm hoãn.
“Hùng! Anh mày bị công an tỉnh A tóm! Ảnh bảo tao dặn mày về lấy cho ảnh ít đồ mang lên!” Một bạn nam trạc tuổi không biết từ đâu hớt hải lao vào lớp nói thật to.
Nghe tin dữ. Cậu học sinh tên Hùng cứ như chỗ không người phi luôn ra khỏi lớp.
Qua bạn bè thân của Hùng, Hoàng Diệp biết: Nhà Hùng chỉ có hai anh em. Cô lập tức đi theo cậu học sinh.
Điều bất ngờ là: Hoàng Diệp gặp Bảo Khang và mẹ của Thẩm Dĩ Phong cũng có mặt tại trụ sở công an tỉnh A.
Trước đó…
Anh vội vàng nói qua điện thoại: “Anh lên Sở có chút chuyện!”
Còn cô: “Em đi Nhà sách!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...