Lửa lòng đã tàn, câu ước thề đã nguội.
Hôn nhân vỡ đôi là chuyện một sớm một chiều.
Ở thời 4.0 này làm gì còn người phụ nữ nào chấp nhận sống chung chồng với kẻ khác.
Bởi lẽ, họ có lòng tự trọng, tự tôn của riêng mình.
Hoàng Diệp cũng vậy.
Đối với cô, chồng không phải là cả thế giới.
Cũng không phải là lẽ sống duy nhất của cô.
Khi yêu, yêu hết mình, sống hết tình với người mình yêu.
Vì chồng, vì gian sơn của chồng sẵn sàng chấp nhận hi sinh tất cả.
Nhưng một khi nhận ra sự bội bạc, dối trá của chồng, cô thẳng tay quăng thằng chồng khốn đó ra xa.
Tuyệt nhiên không tiếc thương, không mảy may lưu luyến một chút xíu nào.
Huống hồ, Hoàng Diệp là người chết đi sống lại một kiếp.
Ở kiếp trước, cô làm tôi làm mọi cho mẹ con lão, rồi chết trong tức tưởi.
Ở kiếp này, mục đích trở lại của cô là tìm cơ hội trả thù nên ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị.
Khi tất cả đã đâu vào đấy, dù lão có nhất quyết không ký, cô cũng kiên quyết ly hôn.
Lão ngang nhiên bỏ đi từ chối ly hôn đồng thuận thì cô cũng chẳng lưu luyến gì lão mà không dám ly hôn đơn phương.
Cái nhà không có chút tình người này, cô cũng không tiếc gì mà ấn ná ở thêm, dù chỉ là một giây.
Cô cùng Bảo Khang và chị luật sư rời đi sau đó.
Điều cô không ngờ là, lúc cả ba người đang bước xuống bậc tam cấp, bà mẹ chồng đứng hình tự nãy giờ chợt chạy theo như vừa mới được nhập hồn.
“Chực vơ vét tài sản nhà tao mang về cho cha mẹ mày ăn hả?” Bà ta bổ cán chổi thẳng xuống đầu Hoàng Diệp.
Trong tình huống bất ngờ này, Bảo Khang chỉ kịp phản ứng ôm lấy Hoàng Diệp che chắn cho cô.
Bốp!
Cán chổi đập trúng lưng trên của anh.
Chưa đạt mục đích, bà ta chưa chịu dừng tay.
Bà ta cầm chổi chạy lên trước mặt Hoàng Diệp rồi quất thẳng vào bụng cô.
Bảo Khang ôm cô nhanh nhẹn tránh sang một bên, đồng thời đưa tay giữ lấy cán chổi.
Bà ta dùng hết sức rút nhưng bất thành.
Bèn giương cổ gào gọi đồng minh: “Thu Mai, ra phụ mẹ đập chết nó đi!”
Ả đàn bà được lệnh mẹ chồng bê nguyên khay bình ly uống nước đứng ở thềm, nhắm vào Hoàng Diệp ném từng cái, từng cái.
Choang!
Bình trà, ly nước tích tắc vỡ tan tành.
Mảnh sứ, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe một khoảng sân.
Phải nói rằng: Trong đời làm luật sư, dù đã thụ lí rất nhiều vụ án ly hôn nhưng Vân Trang chưa từng gặp bà mẹ chồng và ả tiểu tam nào manh động như cặp nhà này.
“Cho phép tôi được nói thẳng, cách hành xử của bà cho thấy con bà quan liêu hách dịch như thế nào! Bởi, anh ta đã dung túng, bao che, làm chỗ dựa cho đức tính xấu của mẹ ngày một thái quá.
Cũng qua cách hành xử của ả nhân tình kia, tôi nhận ra, các người là một lũ tạp nham coi thường pháp luật.
Hành động của bà và ả đàn bà kia hôm nay, tôi đã ghi hình lại tất cả.
Mong rằng lúc ở tòa, bà và cô ta cứ phách lối vậy cho thân chủ tôi được nhờ!”
Bà ta chưa lên trời sao biết trời cao? Ả đàn ba kia chưa xuống đất sao biết đất dày cỡ nào?
Cả hai lại nháo nhào nhảy đổng lên.
“Chúng mày là thứ sâu mọt hám tiền.
Vì tiền sẵn sàng nhào vô bảo vệ bè lũ với cô ta! Tao nói cho chúng mày biết, tài sản rơi vào tay nhà họ Thẩm không dễ lấy ra xu nào đâu nhé! Khôn hồn thì dẹp ý định đó đi!”
“Mẹ tôi nói đúng đó.
Lẽ ra gái bỏ chồng của một phải đền hai.
Anh Phong và mẹ tôi chưa bắt đền là may mắn lắm rồi còn bày đặt lết tới đòi chia tài sản.
Đúng là lũ ngốc a dua học đòi kiếm chác tiền bạc của người khác.”
Hoàng Diệp thấy mắc cười.
Cô giật mạnh cán chổi trong tay mẹ chồng làm bà ta thất thế lao theo cây chổi, ngã chỏng vó xuống sân.
Cô bước ra khỏi lòng Bảo Khang, mạnh mẽ từng bước tới trước mặt mẹ chồng: “Nếu hôm nay tôi đánh bà, tôi sẽ mang tiếng đời.
Nên tôi không dại gì mà đánh.
Loại người vô lương tâm như bà sẽ có thứ không ra gì nó đánh.
Nhưng một lần nữa tôi cảnh cáo bà, tôi với con trai bà chuẩn bị ra tòa, giữa bà và tôi không còn quan hệ gì hết.
Quý mến tôi, tôi gọi tiếng mẹ chồng cũ.
Còn không, bà trong mắt tôi chẳng là cái đinh gỉ gì! Còn dám đánh lén tôi, dám gọi người cùng làm hại tôi, đừng trách tôi kiện bà tội: cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Với hành vi có tính chất côn đồ đó chắc bà ăn cơm ‘tò’ cũng được nửa năm hoặc có thể nhiều hơn.”
Cô quăng mạnh cây chổi xuống trước mặt bà ta.
Rồi quay lưng đi về phía tiểu tam.
Bốp!
“Gái bỏ chồng của một đền hai à? Mày nói mà không biết gượng mồm nhỉ? Thế mày có biết vì sao tao bỏ chồng không?”
Bốp!
“Vì con đàn bà bỏ chồng đi giật chồng người như mày đấy! Mày biết không hả?” Bốp! Bốp!
Cô quất thêm hai tát nữa.
Nóng rát cả cả lòng bàn tay.
Đánh người cũng đau mình lắm.
Nhưng không đánh thì không được.
Ả ta quá coi thường cô, quá coi thường pháp luật.
“Mày ngoại tình bỏ chồng.
Vậy mày đã đền hai lần cho chồng mày chưa?Sẵn đây tao nói cho mày biết luôn: Chồng mày đang đưa thứ gian phu dâm phụ tụi mày ra tỉnh với mớ giấy tờ quý giá, hồ sơ sổ sách mày còn bỏ lại nhà chồng mày đấy!
Đã vi phạm chế độ một vợ một chồng còn hả miệng rống to.
Lo mà chuẩn bị tiền nộp phạt và ăn cơm ‘tò’ đi nhé!”
Hoàng Diệp cảm thấy mệt khi phải tốn nước bọt khai sáng cho tụi này.
Nhưng biết làm sao được, tụi nó thách thức cô quá mà!
Hoàng Diệp phủi tay, quay lưng bước đi trong nắng vàng của ngày mới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...