Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không
“Chỉ sợ…”
Ánh mắt cô nhìn về phía Thiên Phong, cô biết anh cô từng có khoảng thời gian thích Yến Như bởi vậy cô không chắc anh cô sẽ ủng hộ việc trả thù của cô.
“Này…này em đừng nhìn anh như thế bây giờ anh chỉ một lòng với mình Tiểu Phương thôi với lại những chuyện cô ta làm với em đúng là quá đáng nên em có trả thù anh cũng không có ý kiến”
“Anh chắc không?”
“Anh chắc, hiện tại anh chỉ biết ai làm em gái anh người thân của anh và người anh yêu tổn thương chắc chắn người đó sẽ chẳng có cái kết đẹp mặc cho có là ai đi nữa”
Cô mỉm cười nhìn anh, có lẽ sự trùng sinh và thay đổi của cô về kiếp này thật sự đã làm mọi người thay đổi theo, như vậy cũng tốt cô hi vọng kiếp này mọi người ai cũng sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình.
“Vậy em cần mọi người giúp đỡ em có được không?”
“Được chứ”
Cô nhìn cậu một lúc mới lên tiếng
“Nam! Anh giúp em điều tra một việc được không?”
“Điều tra về Trương Yến Như đúng không?”
“Sao anh biết”
“Anh quá rõ tính em rồi có thù tất báo nên anh có nhờ điều tra hộ em rồi một chút nữa sẽ có kết quả thôi”
“Đỉnh vậy ta”
“Thôi em ăn miếng cháo đi nè lúc tỉnh dậy đến giờ chưa ăn gì rồi”
Cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, đứng dạy cầm tô cháo trên tủ được đựng trong túi giữ nhiệt nên còn ấm nóng, cậu nhẹ nhàng đút cô ăn từng muỗng cháo
“Ước gì cũng có người đút cho mình như vậy”
Tiểu Phương giả vờ mơ ước, anh cô nghe xong thì nằm lấy tay Tiểu Phương nói
“Em muốn đút không? Đi anh dẫn em đi ăn sau đó đút em ha”
“Thôi không cần đâu em muốn ở đây với Nguyệt thôiii, với lại không phải mình vừa mới đi ăn lên sau không ăn nổi nữa đâuuu”
Cô chỉ còn nghe tiếng vang của Tiểu Phương sau cánh cửa mà thôi vì cô ấy đã bị anh cô nắm tay lôi đi mất tiêu rồi trả lại không khí bình yên cho đôi trẻ trong phòng.
Cô mỉm cười nhìn cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu.
“Cảm ơn anh đã đến bênh cạnh em”
“Cảm ơn em đã để anh đến bên cạnh em”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trái tim của họ lúc này đã cùng đập cùng một nhịp.
Trời bắt đầu tối, cô ngồi trên giường bệnh cấm đầu ôn bài vì trong thời gian cô nằm viện cô đã bỏ lỡ rất nhiều bài học ở lớp nên bây giờ cô phải học để theo kịp mọi người.
“Tối rồi em còn học à”
“Còn một xíu nữa thôi, em mà không học thì sau này cạp đất mà ăn thì sao”
“Anh nuôi em”
“Xía…em tự kiếm tiền được mà”
“Thì anh vẫn cho em đi làm nhưng mà anh sẽ nuôi em”
“Xem ra anh còn có tình người đó”
Cậu ngồi xuống cạnh coi chống hai tay lên càm nhìn cô
“Không phải em nhờ anh điều tra về Trương Yến Như sao? Đã có kết quả rồi em có muốn nghe không?”
“Có ạ”
Cô nghe đến việc đã có kết quả điều tra về Yến Như thì hăng hái vô cùng vội vàng dọn dẹp hết sách vở qua một bên nhanh chống ngồi ngay ngắn để nghe cậu kể
“Thì là vừa nảy người mà anh nhờ điều tra có gọi bảo là do không còn nhận được trợ cấp từ phía Dương thiếu gia nữa nên hiện tại cô ta phải đi làm việc bán thời gian ở một quán bar để kiếm tiền lo cho cuộc sống, sau khi hãm hại em không thành cô ta vẫn tiếp tục đi làm việc ở quán bar, còn về phía trường học cô ta đã xin xuống lớp thường để học cùng với Dương thiếu gia rồi”
“Cảm ơn anh rất nhiều”
“Chuyện anh nên làm mà”
Cô rơi vào trầm tư, về việc cô ta làm việc ở quán bar so với kiếp trước thì không thay đổi gì, kiếp trước cô ta cũng từng có một thời gian làm việc ở quán bar do số tiền Hạo Thần chu cấp không đủ cho cô ta tiêu sài, cô nhớ lúc đấy Hạo Thần do không muốn cưới cô muốn huỷ bỏ hôn ước nên bị bố mẹ Dương cắt giảm chi phí tiền tiêu vặt nên mới không đủ chu cấp tiền cho cô ta.
Cô nhếch môi khinh bỉ bởi vì theo trí nhớ của cô hai ngày nữa kịch hay sẽ diễn ra, hiện tại cô cần phải phục hồi sức khoẻ cho thiệt tốt hai ngày sau cô phải có một chuyến đi đầy thú vị rồi.
“Nhưng tại sao Hạo Thần phải xuống lớp thường để học không học lớp nâng cao nữa ạ”
“Bởi vì hiện tại Dương gia đã ra lệnh cấm với hắn, cắt bỏ hoàn toàn mọi tiền tiêu vặt sinh hoạt của hắn rồi, hiện tại hắn cũng đang chật vật để tìm việc làm”
“Vậy sao? Thoi kệ hắn đi bỏ hắn qua một bên để hắn chật vật thêm một thời gian nữa đi trò chơi của em chỉ mới bắt đầu thôi”
Ánh mắt của cô hiện lên tia hận thù lạnh lùng, cậu nhìn thấy ánh mắt đó thì rùng mình một cái, trong đầu có suy nghĩ ‘sau này về chung một nhà có khi nào làm điều gì sai với cô ấy liệu cô ấy có làm với mình như vậy không?’ cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quá đáng sợ rồi.
“Em tính thế nào?”
“Anh cứ yên tâm mọi chuyện có em lo liệu”
“Em chắc ổn không?”
“Anh không tin có thể theo em để bảo vệ”
“Được, nhưng mà tới giờ đi ngủ rồi có chuyện gì mai rồi nói”
“Vâng”
Cậu đỡ cô nằm xuống kéo chăn đắp lên người cô, sau đó tiến đến sofa nằm xuống, sofa thì quá nhỏ cậu thì quá lớn điều đó khiến cho cậu có chút khó chịu mấy hôm nay nhưng cũng phải ráng chịu mà thôi.
“Hay anh lên đây ngủ với em đi”
“Hả…”
Nhìn thấy cậu chật vật với cái sofa cô có chút xót trong lòng nên mới đánh liều kêu cậu lên giường ngủ cùng cô
“Lên đây ôm em ngủ”
Cậu nghe vậy thì nhanh chống rời bỏ cái sofa mà chạy đến bên giường kéo chăn ra chui tọt vào trong.
“Anh nhanh thật đấy”
“Phải nhanh không em đổi ý thì sao”
Cô bất lực quay sang ôm cậu sau đó của hai nhanh chống đi vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...