Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Hôm sau ở lớp đến giờ ra chơi hôm nay cô ở lại lớp để tự học, đang ngồi tập trung giải đề mà Trần Nam đưa cho cô thì một hộp sữa được đặt trước mặt cô cứ nghĩ làm Tiểu Phương mua cho cô vui vẻ mỉm cười tính ngước mặt lên cảm ơn nhưng khi ngước lên nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi vì người trước mặt cô chính là hắn.

“Em uống sữa đi”

“Không cần cảm ơn”

Hắn đẩy hộp sữa về phía cô nhưng bị cô từ chối đẩy ngược lại trả hắn, từ ngày cô đi học lại hắn lúc nào cũng muốn đến bắt chuyện với cô nhưng cô luôn phớt lờ hắn.

“Sao em lúc nào cũng thờ ơ với tôi vậy, không phải lúc trước em luôn thích tôi sao chỉ cần tôi cho em một cái gì đó em sẽ vui vẻ cả ngày sao”

Cô ngưng viết ngước mặt lên nhìn hắn, nếu là kiếp trước thì có lẽ là cô đã nhảy cẩn lên vui vẻ chụp hình lại những thứ hắn cho cô và úp lên mạng xã hội, nhưng bây giờ cô đã trải qua những điều đáng sợ đó mà người gây ra chính là hắn những ngày tháng đó những lần bị hắn sỉ nhục lăng mạ cô, cho dù cô rất yêu hắn nhưng mà cô cũng rất hận hắn, cô thề kiếp này cô sẽ không bao giờ dính dáng với hắn một lần nào nữa.

“Lúc trước là dô tôi ngu mới thích anh, còn bây giờ tôi được thông suốt rồi nên việc thích anh cũng chẳng còn nữa”

Nhận được câu trả lời của cô hắn dường như không tin, hắn chắc chắn cô vẫn còn thích hắn dù sao thì tình cảm cũng không phải trò đùa muốn thích là thích muốn không là không.

“Anh chắc chắn sẽ làm cho em thích anh một lần nữa”

Cô đứng hình vì lời nói của hắn, tên này bị gì vậy bộ hắn bị ấm đầu hả chẳng phải bạch nguyệt quang của hắn là Trương Yến Như sao.


“Cho dù anh có làm gì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích anh cả, anh tốt nhất quay về lo cho bạch nguyệt quang của anh đi”

“Ý em là sao, bạch nguyệt quang của tôi á”

Cô khôm thèm trả lời hắn, nhưng hắn vẫn cứ chai mặt đứng đó lải nhải suốt cô nhưng hết cả đầu hét lên

“Dương Hạo Thần anh đủ rồi đó, tại sao cái lúc tôi thích anh anh lại không chấp nhận mà luôn thờ ơ với tôi luôn nói là tôi phiền phức, đến khi tôi không thích cậu nữa thì cậu chạy đến tìm tôi lải nhải với tôi còn trách tôi, có thì không biết giữ mất đi rồi hối tiếc cái gì chứ”

Cô tức giận nói một trào, cô mặt kệ mọi người đang nhìn hai người, cô mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó không quan tâm nữa ngồi xuống giải đề bài.

“Đúng là tôi không biết giữ cho nên tôi muốn làm cho em thích tôi một lần nữa”

“Mãi mãi sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu”

Một giọng nói vang lên ở trước cửa thu hút ánh nhìn của mọi người là Trần Nam anh ấy đến đây làm gì?

Hắn nhíu mày nhìn cậu khó chịu nói

“Ý anh là sao”

“Ý tôi là tôi sẽ không bao giờ để cho Nguyệt thích cậu đâu”

“Anh lấy tư cách gì mà nói như vậy”

“Tư cách gì về sau cậu sẽ biết nhưng tôi nói được sẽ làm được tôi sẽ không để cậu làm cho cô ấy buồn một lần nào nữa”

“Anh dám…”

“Tại sao không?”

Hai người nhìn nhau toé lữa mém chút là nhào vào đấm nhau rồi, cô thấy tình hình căng thẳng nên vội đứng dậy cang hai người ra

“Hai người có thôi đi không?”

Hai người họ thôi lườm nhau quay sang nhìn cô một cách vô tội.


“Muốn đánh nhau hay muốn ồn ào thì làm ơn đi ra chổ khác đi để yên cho tôi ôn bài tuần sau là tới kì kiểm tra đánh giá rồi đó”

Cô bực mình vì hai con người này, cô đuổi mãi một lúc hai người mới tách nhau ra hắn thì ở lại lớp còn cậu thì trở về lớp học của mình.

Hắn nhìn thấy cô ngồi một mình liền xách cặp xuống đặt lên ghế cạnh cô, Yến Như nắm lấy tay hắn lại

“Thần anh đi đâu thế”

“Xuồng bàn cuối ngồi”

“Còn em thì sao”

“Em ngồi một mình đi”

Cô ta tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm quay xuống liếc cô một cái cháy mặt nhưng cô không quan tâm ‘Thiên Nguyệt cô đợi đó cho tôi, tôi nhất định không để cô yên đâu’

Cô đang giải đề thì cảm nhận được có người ngồi bên cạnh cô quay sang nhìn thấy hắn thì hết hồn

“Anh ngồi đây làm gì? Chổ này không phải chổ của anh”

“Từ giờ anh sẽ ngồi ở đây”

Cô khó chịu nhìn hắn sau đó quay lên nhìn lên bàn của Tiểu Phương và anh cô


“Anh hai…”

Cô cất giọng gọi anh cô, anh cô quay xuống thì nhìn thấy hắn đang ngồi kế cô thì nheo mắt gì vậy trời? Sao hắn bảo với anh là sẽ không bao giờ thích em gái anh mà, sao bây giờ mặt dày xuống chổ người ta ngồi vậy.

“Hả…anh nghe…”

“Đổi chổ cho em.”

Nghe câu nói của cô mọi người sững sờ, phải nói là muốn ngồi cạnh hắn là bao nhiêu điều ước của bao người vậy mà cô gái này lại từ chối như thế.

“Như vậy sao được, anh và Phương đang ngồi cạnh nhau mà”

“Nhanh lên”

Tiểu Phương nhận thấy sự mất kiên nhẫn của cô nên vội ghé vào tai anh cô nói

'Anh đổi chổ cho nó đi không một chút nữa em không chắc có chuyện gì xảy ra gay không đó nha"

Nghe Tiểu Phương nói vậy anh cũng có chút rén nên nhanh chống ôm balo xuống chổ cô, cô đứng dậy nhường chổ cho anh sau đó đến chổ cạnh Tiểu Phương ngồi xuống, hắn tức giận nhưng không làm gì được vì điều cô muốn dù có sống chết cũng phải làm cho bằng được, cứ thế những tiết học cứ trôi qua thời gian thì vẫn cứ trôi qua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận