Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Về phòng cô leo lên giường mở điện thoại lên 2h40 sáng. Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Phương 'tớ chuẩn bị lên máy bay, chiều mai nhớ ra sân bay rướt tớ đấy'.

Cô nhìn thấy tin nhắn chỉ biết mỉm cười, người bạn thân này quá đáng yêu mà, chơi chung với nhau từ năm cắp hai đến giờ, lúc mới biết cô thích Hạo Thần cô ấy cũng ủng hộ cô nhiều nhưng rồi sau đó khi nhìn thấy cách tên kia đối xử với thì mặc sức ra ngăn cản cô nhưng cô cứng đầu không nghe, nhiều lần thành ra mệt nên cô không cản cô nữa.

Không muốn suy nghĩ nữa cô bỏ điện thoại xuống chùm mền đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra thì cũng đã 8h bước xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay quần áo bước ra khỏi phòng, bước xuống nhà cô thấy mẹ đi đến ngồi xuống cạnh bà.

"Chào buổi sáng mẹ"

"Chào buổi sáng con gái"

"Ba đi làm rồi hả mẹ!"


"Đúng rồi"

Ba cô đã đi làm từ sáng nhà chỉ còn mẹ và cô với mấy dì giúp việc nên có hơi chán.

"Hôm nay con định làm gì! Dù sao cũng là cuối tuần"

"Buổi sáng con sẽ ở nhà, chìu nay Tiểu Phương về nên con đi rước cậu ấy"

"Tiểu Phương về thì con nói con bé đến nhà ăn cơm nha, dù sao con bé cũng về một mình"

"Mẹ à mẹ nghĩ con có cần nói cậu ấy đến nhà mình ăn cơm không, cậu ấy còn rảnh ngôi nhà này hơn cả con đấy"

Mẹ gật đầu cười nói

"Con nói cũng đúng"

Nói về Tiểu Phương thì phải nói về tính cách của cô ấy một người có tính cách độc lập từ bé, vui vẻ, hoạt bát, nói về độ chửi thì không ai bằng, cô và Tiểu Phương biết nhau từ năm cô vào năm đầu tiên của cấp 2, lúc đầu cả hai chả ưa gì nhau cả, một đứa thì im lặng một đứa thì nói rất nhiều, một đứa thì suy nghĩ một đứa thì não ngắn, hai đứa mỗi lần nói chuyện là muốn choảng nhau thoi. Còn về gia đình Tiểu Phương thì không thua kém gì với cô cả, gia đình Tiểu Phương phát triển về ngành đá quý lớn nhất nhì cả nước, nhưng không vì vậy mà họ muốn khoa trương về thân thế, nhà không muốn thuê giúp việc chỉ có một người quản gia thoi, còn dọn dẹp nhà cửa thì cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp, vì vậy mà Tiểu Phương luôn tự lập từ nhỏ, có lần cô ấy bị sốt cao không đi học, cô lo lắng nên đến nhà tìm cô ấy thì phát hiện cô ấy chỉ ở nhà một mình, hỏi ra mới biết bố mẹ thì đi công tác, quản gia thì nghỉ phép về quê, cô thấy vậy thì ở lại chăm cô ấy cả đêm, sau vụ đó cả 2 cũng thân hơn ít cải nhau hơn cho đến bây giờ là phải gọi nhau là tri kĩ rồi ấy.

Cô ngồi một chút thì có hơi đói nên đứng dạy đi vào bếp kiếm gì ăn, vừa vào bếp là nhìn thấy quản gia cùng mọi người đang ăn sáng, cô không nói gì đi đến ngồi vào bàn


"Cho con ăn với con đóiii"

Mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô, cô vẫn ngồi đó chóp chóp đôi mắt to tròn đáng iu nhìn mọi người.

Quản gia thấy vậy liền chạy lại bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô, vì từ trước đến giờ cô luôn không ăn sáng nên mọi người cứ ngỡ lần này cô cũng vậy cô không ăn, sốc quá đi mà......

Sau khi ăn cơm xong, cô đến phòng sách để tìm hiểu về vài môn học đặt biệt là về thiết kế,

Cả buổi sáng cô chỉ ở phòng sách chẳng bước chân ra ngoài làm cả nhà một phen chấn động.

Buổi chìu cô bước ra khổ phong sách trở về phòng mình chuẩn bị quần áo để đi đón cô bạn thân, vì đây là lần đầu tiên ra ngoài từ khi cô trùng nên cô quyết định sẽ ăn mặc thật nhẹ nhàng, cô chọn cho bản thân mình một chiếc váy sơ mi có dây thắt ở eo, tà váy dài đến ngang đùi để lộ đôi chân trắng không tỳ vết, bởi vì bản thân cô đã cao 1m69 nên cô chọn một đôi bata thấp, tóc xoã dài ngang thắt lưng, tô thêm một chút son liền trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa.

Ra ngoài cô ngồi lên xe mà quản gia đã chuẩn bị cho cô, xe chạy đến sân bây.

Lúc cô đến đã là 16h chìu, đợi thêm nữa tiếng nữa chuyến bay cũng được đáp cánh, giữa dòng người chen chút có một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai đanh đẩy vali đi ra, nhìn thấy cô liền vãy tay hớn hở như một đứa con nít thấy mẹ đi chợ về.


Tiểu Phương sau khi nhìn thấy cô liền chạy nhưa bay đến ôm chấm lấy cô

"Nguyệt Nguyệt à tớ nhớ cậu lắm"

"Mới có một tuần không gặp mà bầy đặt, đi về"

Sau khi bỏ vali lên xe thì cả hai lên xe trở về Bạch gia, bởi vì ả ta cứ tỏ vẻ đáng thương không nơi tá túc với cô nên cô mới không đành lòng để cô ả ở nhà một mình nên đã cho ả ta ở ké vì thế nên ả ta hết hú ầm ầm trên từ sân bay về đến nhà. Còn vì sau cô không sợ mẹ cô la vì đưa bạn về nhà ở á, vì ả ta đã chay mặt vói nhà cô rồi, mỗi lần đến là tự nhiên giống nhà mình vậy đó, được cái dễ thương hoạt bát nên ai cũng thương.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận