Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Cuộc sống sáng thức dạy đi học chìu về học bài rồi đi ngủ cứ thế lập đi lập lại, có điều từ hôm đó trở đi việc học của cô cũng thoải mái hơn nhiều không còn ai kiếm chuyện với cô nữa, còn phần hắn sau khi cuộc nói chuyện của hắn và cô kết thúc thì hắn cũng không phiền cô nữa, chỉ là trong lúc đi học hắn luôn quan sát cô nhiều hơn cô cảm nhận được sự sai sai từ hắn. Đi ăn hắn cũng kiếm cớ ngồi cùng cô, hắn bảo hết bàn ngồi trong khi bàn trống còn rất nhiều… còn rất nhiều chuyện mà hắn làm cô cảm thấy hắn rất phiền, nói hắn hắn cũng trương cái mặt dày hắn ra, chỉ trong vài ngày hắn thay đổi chống mặt, cô cảm nhận được hình như hắn muốn chuyển hướng sang thích cô thì phải… tự gõ đầu mình để tỉnh táo lên không được để hắn làm loạn nữa. Còn về Tiểu Phương và Thiên Phong sau cuộc đi chơi kia thì tự nhiên lại thân thiết hơn bình thường thì phải, cô cảm thấy nhức đầu với mấy người này, còn về Yến Như thì hình như cô ta cũng cảm thấy sự không ổn cho nên lúc nào cũng kè kè bên hắn, hắn thì mặc kệ để ả bám theo. Cô chả quan tâm đến họ chỉ chú tâm vào chuyện học vì một chuyến đi thăm ông bà.

Kết thúc tiết học cuối cùng của ngày cô mang balo lên vai tính về cùng Tiểu Phương thì bị anh cô chặn lại

“Nguyệt Nguyệt à”

“Có gì nói luôn”

“Mai cuối tuần đi chơi với bọn anh không?”

“Không”

Cô dứt khoát trả lời, Tiểu Phương bên cạnh ánh mắt có chút thất vọng

“Nguyệt tớ muốn đi chơi”

“Thì cậu đi với họ đi”

“Thôi tớ muốn đi cùng cậu”

“Chứ không phải do bố mẹ cậu biết chuyện cả tuần nay cậu đi học xong lại đi chơi không về nhà sớm à”

Đúng thật là bố mẹ của Tiểu Phương có gọi cho cô để hỏi thăm Tiểu Phương cô cũng giúp cô ấy dấu chuyện đi chơi ai mà ngờ không biết bố mẹ cô lấy tin tức ở đâu ra mà gọi về mắn cô ấy cho một trận, bị cấm túc mấy ngày nay.

“Đi đi mà cậu đi cùng thì bố mẹ tớ sẽ không la tớ nữa”

“Nhưng mà…”


"Không nhưng nhị gì nữa hết… ngày mai đến rước bọn em "

Tiểu Phương không cho cô cơ họi kháng cự, một mạch đồng ý giúp cô luôn.

"Về thoii

Cô chưa kịp phản ứng về sự việc trên đã bị Tiểu Phương kéo đi, bị kéo sền sệch đi ra đến xe cô mới hoàn hồn liếc Tiểu Phương một cái sau đó vào xe ngồi, còn Tiểu Phương thì cười cười giả ngơ.

Cô bất lực dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài,

“Lịch đi chơi đổi lại ngày mai rồi”

Tiểu Phương cầm điện thoại vừa bấm vừa nói, cô nhíu mày quay sang Tiểu Phương

“Không đi càng tốt, tớ muốn ở nhà ôn bài”

“Xía…ôn bài ôn bài, trong đầu cậu bây giờ chỉ có ôn bài thôi”

“Không ôn bài thì làm gì, tớ muốn tháng này được hạng cao”

“Haizzzz học mà không chơi đáng rơi tuổi trẻ…cậu có biết không”

“Chơi mà không học thì cạp đất mà ăn đó bạn yêu à”

Cô vừa nói vừa nựng má Tiểu Phương, Tiểu Phương trề môi nhìn cô

“Cậu từ lúc nào lại nhàm chán như thế”

“Không biết nữa”

“Hứ…tóm lại là ngày mai cậu phải đi chơi với tớ”

“Tớ từ chối cậu cũng bắt tớ đi thoi”

“Cũng hợp lí”

Cô không trả lời Tiểu Phương nữa im lặng nhìn ra đường.

Trở về nhà cô nhanh chống về phòng nằm xuống thật là thoải mái, Tiểu Phương thì đi tắm cô thì nằm chiu chiu bỗng tiếng tin nhắn tới phá tan bầu không khí chiu chiu của cô làm cô khá bực mình, vội cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của anh cô

- ‘alo’

- ‘nói luôn hai ê’

- ‘mai hai người muốn đi đâu’


- ‘hỏi Phương đi em đi đâu cũng được’

- ‘đi khu vui chơi nha’

- ‘sao cũng được’

- ‘ok chốt’

Cô không thèm trả lời nữa, chuyển màng mình sang chế độ chơi game, sau một hồi chơi game chán chê mà cô bạn thân vẫn chưa ra ‘bộ ngủ luôn rồi hay dì’ cô nghĩ thế tính đứng dạy để gọi cô ấy thì cô ấy mở của bước ra.

“Tớ tưởng cậu ngủ trỏng tính kêu cứu hộ đến lôi cậu ra”

“Xìiiiii có lâu lắm đâu”

“Đúng rồi không lâu lắm tớ chơi chắn gần chục trận game rồi”

Cô đứng dạy cầm quần áo vào bước vào nhà vệ sinh, sau khi tắm sạch sẽ bước ra thì nhìn thấy cô bạn mình đang cười khúc khích

“Rồi rồi tình yêu tới tính yêu tới”

“Cậu nói khùng điên gì vậy”

“Không đúng sao chỉ tình yêu thì khi nhắn tin mới có người cười cười thôi”

“Cậu tào lao quá”

Tiểu Phương cầm gói phan vào người cô, cô cầm lấy phan lại Tiểu Phương, sau một hòi phan qua phan lại cả hai không ai nhường ai một chính một mười, khi cơn đối ập đến mới ngăn được cuộc chiến của hai người.

Bước xuống nhà ăn cơm

“Ủa ông Trần hôm nay ba mẹ bố mẹ con không về ạ”

“À ông bà chủ có chuyến công tác đột xuất nên đã bay từ sáng rồi ạ”


“Lại đi nữa ạ”

“Công việc thoii con à”

“Vâng mọi người cùng ngồi ăn đi ạ”

Mọi người cũng quá quen với việc ngồi ăn cùng với cô chủ nên ngồi xuống cùng ăn, cô và Tiểu Phương vì vậy mà không bị cô đơn trong mọi bữa cơm khi không có bố mẹ bên cạnh.

Ăn uống no say thì cả hay về phòng, hai đứa cũng muốn dọn lắm nhưng mà không ai cho còn bị đuổi lên phòng.

Về phòng cầm điện thoại lên cô nhìn thấy tin nhắn thoại, mở ra xem thì là tin nhắn của hắn

- ‘Chuẩn bị đi bọn tôi sang rước đi sắm đồ ngày mai đi chơi’

- ‘không cần đâu, dù gì cũng chỉ đi khu vui chơi không cần gì nhiều’

- ‘anh em không nói rằng là mai chúng ta sau khi đi khu vui chơi sẽ đi cấm trại à’

- ‘không’

- ‘thôi không nói nhiều chuẩn bị đi chúng tôi sang rươc em’

- ‘phiền quá’

Thấy hắn không trả lời cô cũng không muốn nói nữa, quay sang nhìn cô gái đang vui vẻ chọn đồ kia thì tức không muốn nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận