“Ông ngoại, con về đến sân bay rồi. Bối Bối cùng Đồng Đồng đang đi mua nước. Chắc sắp về rồi. A! Đây rồi, tạm biệt ông, lát nữa gặp lại ạ.”
“Mẹ, con vừa gặp 1 chú đẹp trai lắm. Chú ấy giống anh hai cực.” Bối Bối ngây thơ nói. Đôi mắt to, long lanh làm người khác không thể không thương.
“Có giống đâu, rõ ràng anh đẹp trai hơn.” Đồng Đồng cóc đầu Bối Bối nói.
“Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi, ông ngoại đang chờ.” Như Nguyệt nắm tay Bối Bối cùng Đồng Đồng rồi ra ngoài xe. Tài xế đã đứng chờ ở đó từ lâu.
4 năm, 4 năm rồi. Trong 4 năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, như ông ngoại bán căn BT cũ để dọn đến 1 căn mới, rồi chị Tâm nghỉ việc để kết hôn,... Có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng 3 mẹ con cô vẫn hạnh phúc bên nhau.
4 năm qua, cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Rồi sáng lập 1 chuỗi nhà hàng, có mặt trên 20 quốc gia.
Lí do cô trở về là thời điểm trả thù đã đến. Cô sẽ khiến cho Mộc Thiên Nhu cùng Mộc gia không còn đường thoát.
Nói mới nhớ, 3 năm trước. Cô đã phát hiện ra. Mộc tổng chính là ba cô, chính là người đàn ông đã khiến mẹ cô chết. Như thế càng có lí do để cô hạ gục Mộc gia.
.
.
.
“Nhu Nhu, chưa đầy 10 ngày nữa là sinh nhật Di Di rồi, em chuẩn bị gì chưa?” Hạ Vũ Kình đọc báo hỏi.
“Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn chờ Katty đồng ý nữa là xong.” Mộc Thiên Nhu xem TV nói.
“Katty? Cái cô đầu bếp nổi tiếng đó?” Hạ Vũ Kình nhíu mày hỏi.
“Đúng thế, cô ta có thể nấu món ngọt cùng món mặn, như thế thì có thể nấu bánh ngọt cho bọn trẻ, còn sẽ nấu đồ mặn cho chúng ta.”
“Tại sao em không mời đầu bếp từ nhà hàng đó? Mời cô ta làm gì?”
“Như thế mới chứng minh được Hạ gia chúng ta có quyền lực như thế nào khi mời được cô ta. Anh biết không? Có rất nhiều người mời cô ta đến làm đầu bếp nhưng lại rất ít người được đồng ý.”
“Được rồi, em làm gì thì làm.”
Mộc Thiên Nhu đang xem TV thì nhận được tin nhắn. Liền mở ra xem.
_Xin lỗi nhưng ngày 27/6 cũng là ngày sinh nhật của con tôi nên tôi không thể làm được.
Mộc Thiên Nhu liền nói với Hạ Vũ Kình:
“Mình à, hôm đó là sinh nhật của con cô ấy nên không thể làm được. Em muốn tổ chức sinh nhật của con cô ấy cùng Di Di có được không?”
Hạ Vũ Kình nhíu mày nói:
“Em bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?”
“Vậy thì thôi.” Mộc Thiên Nhu bĩu môi.
.
.
.
“Ông cố ~.” Đồng Đồng cùng Bối Bối đồng thanh gọi.
“Bảo bối của ông vẫn khỏe chứ?” Hàn lão gia ôm Bối Bối cùng Đồng Đồng nói.
“Khỏe lắm ạ.” Bối Bối cười tít mắt nói.
“Mới 1 năm không gặp mà Bối Bối của ông đã trở nên xinh đẹp như thế này rồi. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.”
Như Nguyệt cười mỉm cười hạnh phúc, nói:
“Thôi được rồi, tối rồi, 2 đứa vào ăn tối rồi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Sáng mai mẹ sẽ dẫn 2 đứa đi nhập học.”
“Vâng.”
Hàn lão gia lắc đầu nói:
“Mới về mà, cứ để cho chúng chơi mấy ngày đã.”
“Ông chiều bọn nó quá rồi.”
Do tuổi đã cao nên Hàn lão gia đã quyết định đóng cửa công ty. Tuy công ty Hàn thị không còn hoạt động nữa nhưng danh tiếng vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. 1 tập đoàn hoạt động hơn 100 năm ( có nghĩa là từ năm còn có... có, thôi, k bt, cái gì mà con gái mặc váy rồi tóc ngắn ngang cổ í.) mà chưa bao giờ gặp bất kì khó khăn nào.
Mà lí do công ty đóng cửa cũng là vì không có ai thừa kế, Như Nguyệt bận với nghề đầu bếp của cô. Cô định khi nào Đồng Đồng 18 sẽ lập lại 1 tập đoàn Hàn thị lớn mạnh hơn. Tuyệt đối không để Hàn thị do tổ tiên của cô mất bao nhiêu công sức xây dựng lại có thể kết thúc như thế.
.
.
.
“Đồng Đồng, Bối Bối. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nhé. Không được quậy như lúc còn ở Mĩ đâu.” Như Nguyệt dặn dò 2 bảo bối.
“Mẹ yên tâm, Bối Bối sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Nếu anh hai lại hôn bạn gái nào Bối Bối sẽ gọi mách mẹ.” Bối Bối ngoan ngoãn nói.
“Bối Bối giỏi lắm.” Như Nguyệt xoa đầu Bối Bối, sau đó quay sang lườm Đồng Đồng: “Con nghe chưa? Nếu con hôn ai, mẹ sẽ nói bí mật của con cho mọi người biết.”
Đồng Đồng nghe mẹ nhắc đến bí mật của mình ngoan ngoãn gật đầu. Khong dám làm loạn.
Cô giáo cười nói:
“Đồng Đồng, Bối Bối, đến giờ vào học rồi, chúng ta vào lớp thôi. Cô Hàn, cô cứ yên tâm giao 2 đứa bé cho tôi.”
Như Nguyệt gật đầu 1 cái rồi ra về.
Trong lớp:
“Các con, hôm nay chúng ta có thêm 2 bạn mới. Là Hàn Như Tuyết và Hàn Vũ Phong. 4 tuổi giống như các con vậy. Các con có thể gọi thân mật là Bối Bối và Đồng Đồng. Có ai có câu hỏi gì không?”
“Nếu 2 bạn ấy là anh em thì phải thì làm sao có thể bằng tuổi được ạ?” 1 người hỏi.
“Ngốc, là vì bọn tôi là sinh đôi chứ sao nữa? Không thấy tôi cùng Bối Bối rất giống nhau à?” Đồng Đồng nói.
“Ồ.” Cả lớp ồ lên.
“Thế ba mẹ của 2 bạn ấy làm gì ạ? Đây là trường quý tộc, học phí rất đắt. Nhà bình thường nhất định không thể vào học được.” 1 giọng nói chanh chua vang lên. Không ai khác đó chính là Hạ Thiên Di.
“Mẹ tôi là đầu bếp nổi tiếng. Cô biết Katty chứ? Đó là mẹ ruột của bọn tôi.”
Cả lớp lại ồ lên.
Hạ Thiên Di bây giờ mới nhìn rõ mặt của Đồng Đồng, liền cảm thán: Đẹp trai quá ~ Nhưng tại sao gương mặt này nhìn lại quen như vậy?
Hạ Thiên Di tiếp tục nói:
“Mẹ mình đã mời Katty đến làm đầu bếp trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Vào ngày ấy, các bạn có thể đến dự. Cậu nữa, cậu cũng có thể đến.” Hạ Thiên Di chỉ tay vào Đồng Đồng.
“Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú, với lại. mẹ tôi nói, trong tháng 6 này sẽ không nhận làm đầu bếp cho ai hết. Vì sắp đến sinh nhật tôi rồi.” Bối Bối nói. Bé nhịn từ lúc nãy đến giờ, sao người này lại có thể kiêu ngạo, điêu ngoa như thế chứ??
“2 cậu sinh ngày bao nhiêu?” Hạ Thiên Di hỏi.
“27/6.” Đồng Đồng cùng Bối Bối đồng thanh nói.
“Đó cũng là sinh nhật của tôi. 2 cậu sinh ở bệnh viện nào?” Hạ Thiên Di tiếp tục hỏi.
“Bệnh viện VB. Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy.”
“Trùng hợp thât, tôi cũng sinh ra ở bênh viện đó. Thế...” Hạ Thiên Di còn định hỏi thì cô giáo cắt lời
“Được rồi, hỏi thế là đủ rồi đúng không? Đồng Đồng cùng Bối Bối ngồi ở bàn thứ 2, dãy 3 nhé.”
“Vâng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...