Hôm qua Cố Cẩm đã nấu nốt số gạo còn lại trong nhà, cô đã nói sẽ mua một túi gạo lớn về.
Gạo ở hợp tác xã sáu hào nửa cân, Cố Cẩm mua một bao hai mươi lăm cân, mất ba mươi đồng.
Việc thành lập một hợp tác xã trong thị trấn là một điều xa xỉ hiếm có.
Cố Gia Kiệt đặt bao gạo lên khung xe đạp, còn Cố Cẩm ngồi ở yên sau, hai người đạp xe về nhà.
Lúc này trong lòng cô đang nghĩ tới con sói nhỏ ở nhà.
Không biết cậu có nhìn thấy tờ giấy cô viết không? Không biết có ăn cơm hẳn hoi, ôn tập tử tế không?
Xe đạp tới đầu thôn dần dần chậm lại.
Cố Gia Kiệt nhìn chằm chằm cổng thôn: “Tiểu Cẩm, em xem có phải là Tiểu An không?”
Nghe thấy tên Tiểu An, Cố Cẩm nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Đôi mắt mang ý cười của cô lạnh xuống.
Cô nhảy ngay xuống xe, vứt vali xuống đất, chạy về phía cổng thôn.
Ở đó, đứa bé cô yêu thương chăm sóc đang bị một đám trẻ con đánh đập.
Tình huống còn tồi tệ hơn so với hồi cô sống lại, có hai đứa trẻ giữ chặt tay con sói nhỏ khiến cậu không thể di chuyển, không có cơ hội thoát ra, chỉ có thể bất lực bị đám trẻ con kia tát liên tục vào mặt.
Miệng của sói con bị tát đỏ bừng, mặt cũng sưng phù lên.
Cố Cẩm đỏ mắt, mặc kệ mình có đang bắt nạt trẻ con không, xông lên đá bay bọn nó ra.
Cô chỉ dùng hai phần sức lực, nhưng cũng đủ để đám nóc phải chịu đau.
Tay của An Minh Tế được tự do, cậu như điên mà lao vào trong đám trẻ con kia, dùng chân đá dùng tay đánh khiến đám trẻ khóc không ngừng.
An Minh Tế dừng lại, nhìn chằm chằm kẻ vừa nãy bắt nạt cậu đang tràn đầy sợ hãi, rồi liên kêu lên đầy vô vọng.
Không có ai biết vừa rồi cậu muốn giết bọn này như thế nào.
Tại sao chúng lại bắt nạt cậu? Cậu chưa bao giờ trêu chọc bọn chúng, tại sao chúng cứ không chịu bỏ qua cho cậu?
An Minh Tế không khống chế được cảm xúc, nhất là lúc nhìn thấy Lưu Đại Bằng nằm dưới đất chỉ có thể bị bị cậu đánh đấm, cậu quỳ xuống bóp cổ đối phương.
“A...!Thả, thả ra.” Lưu Đại Bằng khó thở giãy giụa.
Nhưng An Minh Tế đang chìm đắm trong sự điên cuồng.
“Còn nhìn gì nữa? Mau tách chúng nó ra!” Cố Gia Kiệt thấy cảnh này vội vàng nói.
Thấy em họ đứng yên không động đậy, anh ta chỉ đành chống chân chống xe đạp, định qua ngăn cản.
Cố Cẩm kéo anh ta lại, nhìn chằm chằm An Minh Tế và Lưu Đại Bằng.
Cô nhận ra đứa bé đang bị sói con bóp cổ chính là con trai của lão côn đồ trong thôn - ông Hai Lưu, là đứa bé bắt nạt An Minh Tế vào ngày đầu tiên cô sống lại.
Cố Gia Kiệt nhìn vẻ mặt hung dữ của An Minh Tế và sắc mặt trắng xanh của Lưu Đại Bằng, vội nói: “Tiểu Cẩm, không kéo ra sẽ lớn chuyện đấy!”
Cố Cẩm thả tay áo anh ta ra, nhấc chân đi về phía con sói nhỏ.
Lúc đi qua mấy đứa trẻ khác, chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Cô quen mắt nhìn chúng nó, lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì cút đi.
Lần sau nếu để tao thấy chúng mày bắt nạt Tiểu An, tao sẽ khiến chúng mày nằm trên giường vĩnh viễn!”
Đây không phải chỉ là mấy câu dọa dẫm.
Thấy lũ trẻ con kia đánh sói con, cô thật sự muốn chúng nó phải biến mất.
Cô biết mình nghĩ vậy là không đúng, nhưng cô không thể khống chế được.
Vào lúc này, cuối cùng Cố Cẩm hiểu đời trước đã mài mòn hết sự lương thiện của cô.
Cô đã đưa hết sự kiên nhẫn và lương thiện còn sót lại cho sói con - người đã bảo thù và chôn cất cho cô.
Cô đi tới cạnh An Minh Tế, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Cô dịu dàng nói bên tai cậu: “Tiểu An, thả tay ra đi, vì cái loại này mà làm bẩn tay mình là không đáng đâu.”
Vòng ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến thần trí An Minh Tế dần dần quay lại.
Lưu Đại Bằng lúc này đã trợn trắng mắt, chỉ cần dùng chút sức nữa là sẽ mất mạng.
Giọng nói dịu dàng của Cố Cẩm đã khiến An Minh Tế bình tĩnh lại.
Cậu dần dần thả tay ra, quay đầu nhìn Cố Cẩm đang ôm mình, nước mắt rơi xuống lã chã.
“Chị A Cẩm...” Cậu bé con vừa khóc vừa gọi.
Dường như cậu đang khóc hết những tủi thân của mấy năm nay ra.
Điều khiến cô đau lòng nhất là, cậu nhóc khóc không phát ra âm thanh nào.
“Ngoan, đừng khóc.
Chị hứa sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu, Tiểu An đừng khóc nhé.”
Cố Cẩm ôm cậu lên, tránh xa Lưu Đại Bằng đang thở dồn dập.
Những đứa trẻ khác bị cô dọa chạy từ lâu.
Lúc này Lưu Đại Bằng cũng sợ chết khiếp, nó bò về phía nhà mình, quần ướt sũng, bị dọa cho tè cả ra quần.
Lúc này, cảm xúc của Cố Gia Kiệt rất phức tạp, nhìn thằng nhóc béo uốn éo trên đất như con sâu kia, nghĩ thầm nó chọc ai không chọc, lại chọc em họ anh ta.
“Tiểu An ngoan, đừng khóc nữa.
Chị A Cẩm hứa sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa.
Đừng khóc, em khóc làm tim chị tan nát rồi...” Cố Cẩm vẫn còn đang an ủi con sói nhỏ.
Giọng nói dịu dàng, động tác vỗ về sau lưng cộng với vẻ mặt đau lòng của cô khiến ai ai đều biết cô yêu thương An Minh Tế nhường nào.
Cố Gia Kiệt xoa mặt.
Trong lòng nói, không đúng, phải nói là do nó chọc phải con sói nhỏ được em họ coi như cục vàng kia.
An Minh Tế thút thít nằm dựa vào vai Cố Cẩm, cậu nhìn Lưu Đại Bằng bò đi, cậu lau mặt, không ngẩng đầu lên nổi.
Cậu thật vô dụng, thế mà lại bị đánh trước mặt chị A Cẩm một lần nữa.
Vừa nghĩ tới chuyện này, cậu không thể ngẩng đầu lên nổi, dù Cố Cẩm có dỗ thế nào vẫn cứ gục đầu xuống.
Nhóc con quá mức cứng đầu, cô lộ ra vẻ mặt bất lực: “Anh Kiệt, em đưa thằng bé về nhà trước.
Anh đặt vali sau yên xe rồi đèo về nhé.”
“Được, em đi trước đi, anh buộc vali xong rồi về.”
Cố Cẩm bế An Minh Tế đi về nhà.
Dù có dỗ dành an ủi thế nào, cậu nhóc vẫn nhất quyết vùi đầu vào vai cô, không chịu ngẩng đầu lên.
Lúc về tới nhà, cô thấy phụ huynh của mấy đứa bé bị cô đánh đang ở đó.
Ai cũng dẫn theo con mình, trừ cha mẹ của Lưu Đại Bằng ra, phụ huynh của ba đứa trẻ khác đều ở đây.
“Nhìn con nhà tôi bị đánh thế nào kìa, nó cứ ôm bụng kêu đau mãi đấy.”
“Con nhà tôi cũng vậy, nhìn mặt nó mà xem, hôm nay nhà họ Cố phải giải thích rõ ràng.”
“Tiểu Cẩm đánh ác thật đấy, sao nó có thể ra tay với trẻ con chứ?!”
“Con sói kia là một đứa ăn cháo đá bát, là một tai họa ai đụng phải cũng chẳng gặp chuyện gì tốt lành...”
Trong sân, mấy phụ huynh kia đang kể lể với Cố Đức Xương và Trần Hồng.
Cố Cẩm ôm cậu nhóc vào trong, lạnh lùng nhìn đám người kia, trong mắt lướt qua vẻ châm chọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...