Lư Yến Thành trầm tĩnh không nói được gì, lúc này Kiều Thiên Ninh lại nói tiếp :
"Mà thật sự muội không muốn chạy trốn, nếu chạy trốn cả cuộc đời này muội sẽ phải lo lắng sợ sệt, thay vì đó tại sao muội lại không đường đường chính chính hòa thân chứ, muội là ai, là đại công chúa của Nam Sở Quốc niềm kiêu hãnh của muội không cho phép muội làm như thế, cảm ơn huynh đã nghĩ cho muội ".
Lư Yến Thành vẻ mặt buồn rầu nói :
"Là ta đã suy nghĩ không chu toàn, nếu muội đã quyết như thế ta sẽ dốc lòng hết sức bảo vệ cho muội ".
Nói rồi Y quay người rời khỏi có chút thất thần, tuy nhiên có lẽ là Y đã quá vội vàng, trên dưới Lư gia có gần hai trăm người trong đó đều là người thân của Y, Y không thể vì chút tư lợi mà hại họ cả, thôi thì đành chôn dấu tình yêu của mình lại thôi.
Sau hôm đấy Thiên Ninh thấy Y vẫn quan tâm đến nàng nhưng có vẻ đúng mực hơn điều này cũng khiến nàng yên tâm phần nào.
Cái nàng sợ nhất là lòng người, sợ rằng Y sẽ u mê không nghe lời nói của nàng sẽ dẫn đến hệ lụy vô cùng lớn, nàng không thể để vì chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến việc trả thù của mình.
Thế là sau bao nhiêu ngày đường cuối cùng đoàn người đã đến được Bắc Yến Quốc, lần này thật sự là oan gia gặp oan gia.
Vì để tỏ rõ lập trường và tình hữu nghị giữa hai nước đích thân thái tử Bắc Yến Quốc đã đi đón tiếp nàng và đoàn người.
Thái tử một thân bất phàm, khí độ nho nhã đó là vẻ bề ngoài của hắn nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che đi sự thối nát của hắn.
Thái tử liền phi ngựa đến kiệu của nàng và nhẹ nhàng nói :
"Công chúa đi đường có vất vả hay không, ta đã chuẩn bị sẵn hành cung cho nàng và đoàn người đến ở tạm, tối nay sẽ có cung yến để chào mừng nàng và sứ giả Nam Sở Quốc ".
Kiều Thiên Ninh cố gắng kìm lại sự hận thù trong lòng , giọng nói này nàng có chết cũng vẫn nhận ra, kẻ đã nhẫn tâm hãm hại gia tộc nàng dẫn đến thảm án Kiều gia.
Nàng lấy lại bình tĩnh rồi thánh thót nói :
"Đa tạ thái tử đã hạ mình đến đón tiếp, thứ cho ta không thể xuống kiệu, hẹn thái tử tối nay tại cung yến ".
Lục Vương Hy lúc này chấn động tâm can, nghe giọng nói của nàng hắn thật sự mê hoặc, hắn đã cho người điều tra về nàng, nghe nói là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Hắn tuy đã có rất nhiều thị thiếp nhưng chưa có thái tử phi, nghe ngóng lần này có đại công chúa Nam Sở Quốc sẽ đến đây hòa thân, hắn đã ngắm ngay vị trí thái tử phi bỏ trống cho nàng.
Một phần là thân phận và địa vị của nàng sẽ khiến vị trí thái tử của hắn vững vàng hơn.
Hai là danh tiếng của nàng, tuổi của hắn cũng đã đến tuổi lập thê tử rồi nhưng hắn vẫn kén chọn chưa đồng ý được ai nên mới chờ đến bây giờ.
Phụ hoàng cũng đã lớn tuổi rồi, tuyệt nhiên sẽ không lập nàng ấy làm phi, còn các hoàng tử khác thì làm sao tranh được với hắn chứ, cho nên vị công chúa này hắn nắm chắc rồi.
Thế là Thái tử vì mỹ nhân đích thân tiễn nàng đến hành xá nơi tiếp đãi tất cả các vị sứ thần khiến cho mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Kiều Thiên Ninh trước khi vào thành đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi nên nàng cảm thấy vô cùng thư thái.
Cung yến, nàng chờ đợi buổi cung yến này từ trước khi đến đây rồi, nàng sẽ khiến cho bọn họ có một buổi cung yến đáng nhớ.
Nàng lôi cổ cầm mà sư phụ tặng cho nàng trước khi rời Nam Sở Quốc ra, nàng vuốt nhẹ thân cầm mà cảm thán, đây là vật mà sư phụ yêu thích nhất nhưng vẫn tặng cho nàng.
Tài đánh đàn của nàng lúc trước cũng được gọi là tuyệt diệu tuy nhiên không được gọi xuất quỷ nhập thần nhưng qua thời gian ở bên sư phụ nàng đã hiểu được tinh hoa của nó nằm ở đâu.
Đến sư phụ cũng bất ngờ vì tài lĩnh ngộ của nàng, ông từng nói đùa với nàng rằng :
"Nếu cho con học hết tất cả mọi thứ trên đời này sư phụ tin chắc rằng con cũng thành tài ".
Lúc đó nàng chỉ mỉm cười, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy sư phụ nói đúng, nguyên chủ rất thông minh tuy nhiên chỉ mỗi tội hơi khép nội tâm của mình nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy.
Nàng thấy trời còn sớm nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút để tối nay còn tham dự cung yến, nàng có chút mong chờ gặp lại, gặp lại cố nhân.
Nàng dặn A Vũ và A Diệp canh trừng không cho ai làm phiền đến mình nghỉ ngơi.
Nàng ngủ một giấc thẳng đến khi A Vũ thấy đã muộn rồi mới gọi nàng, Thiên Ninh vươn vai thoải mái rồi chuẩn bị thay đổi xiêm y.
Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn màng của mình, nàng rất ít khi trang điểm nên làm da được bảo dưỡng rất tốt.
Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài đen nhánh, cặp mắt to tròn cùng đôi lông mày lá liễu, đôi môi mọng đỏ vô cùng quyến rũ nhưng không dung tục chỉ có thể nói một từ xuất sắc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...