Dưới bầu trời đêm Na Uy, cực quang huyền ảo kéo thành dải thơ mộng, cánh đồng hoa oải hương tím lớn kéo dài đến vô tận, Đặng Ngọc Ngân cẩn trọng giơ máy ảnh lên, tay thành thục ấn máy chụp.
Một tấm lại một tấm, cứ vậy hồi lâu, hết góc chụp này đến góc chụp khác, mải mê một hồi vẫn chẳng tấm nào thật sự vừa ý.
Sau cùng, cô cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, quay sang nhìn vị nữ nhiếp ảnh gia cao cao tại thượng, nhàn nhã thưởng thức trà hoa oải hương bên cạnh, kêu, "Sư phụ à! Như vậy chẳng phải quá mức khó rồi sao?".
"À!", Hoa Bảo Ngân thiếu nhiệt ra mặt.
Cô nhìn Đặng Ngọc Ngân không chứa đựng nhiều cảm xúc, khuôn mặt cực độ bình thản, xem chuyện khó khăn của đối phương chẳng chút liên hệ gì với mình.
Thản nhiên ngắm nhìn cảnh đẹp, uống trà nhàn nhã.
Đặng Ngọc Ngân không nói nên lời khi thấy thái độ nhàn nhã đó của Hoa Bảo Ngân, nhưng không phải là kiểu chịu thua, hay bất lực.
Cô chính là hiểu thái độ đó của vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng khó tính, lắm tài, nhiều khó hiểu kia, chính là cô ấy đang thiếu hài lòng với sự thiếu kiên nhẫn của mình và chính là muốn nói cho biết là chuyện chụp ảnh lần này để làm dự án "The Night In" chính là sẽ không nhúng tay vào.
Dự án chụp ảnh lần này rất quan trọng, là ước mơ ấp ủ của Đặng Ngọc Ngân, nên mới quyết định tìm "sư phụ" nhiếp ảnh của mình đến cho ý kiến một chút, nhưng vẫn là không nghĩ đến đối phương bình thường đều thích để học trò của mình tự cố gắng, tự nhận thức phong cách nhiếp ảnh phù hợp và sẽ không nhúng tay vào.
Cô đúng là lần này không biết làm sao, tiến lùi không thông rồi.
Đặng Ngọc Ngân mặt một đống tâm sự, thở dài, quay sang cố chụp thêm mấy tấm nữa.
Nhưng vẫn là chọn đến chọn lui, vẫn không chọn được bức ảnh nào.
Khiến cho khuôn mặt xinh đẹp như hoa, bình thường đều nụ cười nơi cửa miệng nay cũng nhăn nhó lại thành một đống, chẳng khác cái bánh nhúng nước là bao.
Hoa Bảo Ngân ngồi quan sát một lúc, không biết nghĩ gì, buông một tiếng thở dài, sau đó đi lại từ phía sau lưng của Đặng Ngọc Ngân.
Cô cầm lấy tay của đối phương đang đặt trên nút ấn chụp, khẽ đẩy máy đi một chút, nói, "Không có bức ảnh nào là hoàn hảo.
Chụp theo những gì em cảm thấy, cứ chụp thứ gì em muốn.
Như này, nhắm vào, rồi chụp một tấm theo cảm giác trong lòng là được.
Nhiếp ảnh cũng như một bộ phim, một bài văn, cơ bản là cảm nhận nặng tính chủ quan của một cá nhân.
Đạo lý này, chẳng phải tôi đã dạy em rất nhiều sao".
Khoảnh khắc Hoa Bảo Ngân nắm lấy tay của Đặng Ngọc Ngân, trước mắt cô ấy không còn là bầu trời với dải cực quang huyền ảo, cũng chẳng là cánh đồng hoa oải hương tím qua ống kính máy ảnh, mà chính là những ngón tay thon dài xinh đẹp đã có chút hơi ngâm đen sau những tháng năm thăng trầm dưới ánh mặt trời gay gắt của những nơi mà đối phương đi qua.
Sự mềm mại, hơi thở cận kề bên tai, cô gái nhỏ tuổi hai mươi mấy, không khỏi rung động trước người "sư phụ" hơn mình mười tuổi lần nữa.
Năm năm trước cũng rung động như vậy, hiện tại cũng không một chút thay đổi.
"Tập trung", Hoa Bảo Ngân hơi dùng sức nắm lấy tay của Đặng Ngọc Ngân, cố ý nhắc nhở.
Cô càng lớn tuổi càng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh, nên đối phương cơ bản chỉ một khác liền sẽ dễ dàng nhận ra.
"Dạ...", Đặng Ngọc Ngân khẽ nuốt khan.
Mắt cô hướng vào ống kính, trong lòng liên tục xua đuổi đi cảm giác rung động của mình dành cho Hoa Bảo Ngân, mắng bản thân ngốc nghếch liên hồi không thôi.
Nhưng cảm xúc của con người cơ bản không phải muốn bỏ qua, muốn thay đổi theo ý mình là được.
Sau đó do Đặng Ngọc Ngân không cách nào tập trung vào chụp ảnh, nên dù được Hoa Bảo Ngân tay cầm, miệng nói, hướng dẫn, gợi ý cho chụp thì cũng hoàn như không.
Đã chẳng có tấm ảnh nào thật sự đủ ổn ra đời, cũng như tình cảm không được nơi phong cảnh cần chụp đã khiến những bức ảnh trong vô hồn, chẳng khác gì những bức hình chụp phong cảnh bình thường khác là bao.
Trước sự lơ là của Đặng Ngọc Ngân, Hoa Bảo Ngân đã vô cùng tức giận, mắng, "Nếu ngay cả một chút tình cảm em cũng không đưa được vào khung cảnh, thì em đòi làm nhiếp ảnh gia kiểu gì? Tôi ra sức dạy em, để em chụp ra những bức ảnh thua cả người không chuyên như vầy à?".
Đặng Ngọc Ngân mím môi, chỉ im lặng nghe Hoa Bảo Ngân mắng, một lời cũng không dám cãi lạị.
Bởi vì cô ấy thật sự mắng đúng và cãi lại người dạy bảo cho mình thì cũng chẳng ích lợi gì.
"Nếu em còn tiếp tục kiểu này, thì tôi khuyên em nên bỏ nghề đi.
Tôi cũng không dám nhận làm sư phụ của em, sau này trong giới dù em thành công hay không, cũng đừng nói với ai em từng theo tôi học.
Tôi nhận không nổi", Hoa Bảo Ngân thể hiện rõ sự tức giận.
Không như cô gái trẻ đôi mươi đầy năng lượng của mười mấy năm trước, hiện tại cô hoàn toàn đã ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, đầy quyền lực, vừa trầm tính vừa nghiêm khắc, khiến người ta vừa nể vừa sợ.
"Em sai rồi...!Em xin lỗi ạ!", Đặng Ngọc Ngân cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu dâng trào.
Cô thật sự xem trọng Hoa Bảo Ngân, với cô ấy vừa yêu thầm vừa ngưỡng mộ, nên thật sự trong lòng vô cùng không muốn bị đối phương giận.
"Không cần nhận sai, em chưa bao giờ sai với tôi.
Đường này em tự chọn, em không sai với tôi, hay một ai khác ngoài bản thân mình hết".
"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em sẽ chú ý hơn, sư phụ làm ơn đừng có bỏ mặc em, không hướng dẫn em nữa mà", Đặng Ngọc Ngân bật khóc nức nở.
Cô thật sự rất sợ, vô cùng sợ sẽ bị Hoa Bảo Ngân bỏ mặc.
Loại cảm giác sợ hãi này, không phải chỉ là sợ mất đi người mình phải lòng, mà còn là mất đi kim chỉ nam của cuộc đời mình nữa.
"Tôi không hướng dẫn được em, em tìm người khác đi", Hoa Bảo Ngân thể hiện rõ sự tức giận và bất lực ra mặt.
Cô sau đó trực tiếp không quan tâm Đặng Ngọc Ngân nữa, cầm theo tách trà uống dở và ghế ngồi quay lại vào trong nhà gỗ cả hai thuê ở lại chụp hình.
Đặng Ngọc Ngân thấy người đi cũng liền chạy theo, luôn miệng xin lỗi, khóc nức nở với Hoa Bảo Ngân.
Nên không cẩn thận đã vấp ngã, mặt hướng xuống đất, dự định là một cú ngã đập mặt cực đau.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng như Đặng Ngọc Ngân sẽ phải chịu một cú ngã cực đau thì Hoa Bảo Ngân đã kịp ném đồ đang cầm, đưa tay đến đỡ lấy người.
Một khoảnh khắc nhỏ, mắt đối mắt, Đặng Ngọc Ngân dường như nhìn thấy hình ảnh trong mắt của Hoa Bảo Ngân.
Ánh nhìn của cô ấy dịu dàng, yêu thương, khác hẳn như thái độ bình thường nghiêm khắc vẫn hay thể hiện.
Khiến cô vốn dĩ nghĩ bản thân một chút cũng không có cơ hội với người trong lòng, lần nữa lại hy vọng thật nhiều, ngốc nghếch rung động.
Hoa Bảo Ngân cũng trong một khoảnh khắc đó lại lần nữa rung động, trong lòng nhói lên.
Nhưng chính bản thân lại hiểu, thứ khiến mình rung động không phải là Đặng Ngọc Ngân trước mặt, mà là một vị cố nhân đã từ lâu không gặp lại.
Cô sau đó thu lại ánh nhìn của mình, khôi phục bộ dáng trầm lặng, đỡ người trong vòng tay đứng dậy giữ thăng bằng, rồi buông tay rời đi.
Đặng Ngọc Ngân nhìn theo bóng lưng của Hoa Bảo Ngân, ngốc nghếch không hiểu lòng đối phương, cứ ngỡ người ta là rung động với mình, liền ôm theo dụng cụ máy ảnh đuổi theo.
Suốt đoạn đường đều trên môi nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, như một đứa trẻ chân thành ngốc nghếch.
Cũng tựa như "sư phụ" của cô năm ấy, cũng từng vì một người mà nở nụ cười động lòng người.
Vừa mở cửa nhà bước vào, Đặng Ngọc Ngân đã nhìn thấy Hoa Bảo Ngân đang nghe điện thoại.
Cô ấy ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, sau đó nói chuyện với người bên kia đầu dây với thái độ ôn hòa và thân thiết.
Nếu cô đoán không sai, thì thái độ ôn hòa như vậy hẳn bên kia đầu dây chỉ có thể là Giám đốc bảo tàng Áo Dài – K' Hạnh chứ không ai khác.
Bởi trước đây theo học tập, thì cũng không ít lần đã gặp qua nhau, cũng thấy rõ mối quan hệ thân thiết của hai người, cùng sự ôn hòa của hai người họ dành cho nhau.
Nên cơ bản người đang gọi đến, đoán tới đoán lui cũng chỉ đoán được người đó.
Trong lúc Hoa Bảo Ngân nghe điện thoại, Đặng Ngọc Ngân bên cạnh ngắm nhìn một chút cũng không chớp mắt.
Cô quan sát cẩn thận, từ khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp khó giấu đầy khí chất cao cao tại thượng, lại âm trầm khó dò, đến thân thể quyến rũ trưởng thành khiến người ta muốn chiếm lấy của đối phương; không ngừng vô thức nuốt khan, trong lòng âm thầm nổi dậy ham muốn mãnh liệt.
Trong lúc đầu của Đặng Ngọc Ngân có những suy nghĩ vẩn vơ về "sư phụ" của mình, thì Hoa Bảo Ngân bên kia nghe điện thoại một lúc mặt liền biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời.
Thái độ kỳ lạ như vậy, với cô mà nói thì đó là lần đầu nhìn thấy ở đối phương.
Cô ấy vốn từ lúc gặp đã rất lạnh nhạt, nghiêm khắc và thông thường đều cực ít biến động, nên trạng thái cảm xúc mạnh như hiện tại thật sự vô cùng hiếm thấy.
"Được rồi.
Để tao thu xếp quay về ngay", Hoa Bảo Ngân căng thẳng.
Tiếp đó cô vội cúp máy, rồi lại ấn số gọi cho ai đó tiếp.
Đặng Ngọc Ngân bên cạnh không hiểu chuyện gì, lo lắng hỏi, "Sao vậy sư phụ? Có chuyện gì à?".
Hoa Bảo Ngân không đáp Đặng Ngọc Ngân, chờ đầu dây bên kia bắt máy liền dùng tiếng Anh nói chuyện một lúc.
Tiếp đó tắt máy, mới hướng học trò của mình nói, "Tôi đặt vé quay về Việt Nam, hai tiếng nữa bay.
Chuyện ở đây em tự lo trước, khi nào tôi xong công việc sẽ hỗ trợ em sau".
Thái độ cô nghiêm túc, thiếu sắc độ mềm mỏng, hoàn toàn chẳng thể hiện một tia nào để người ta nghi ngờ là lời kia đang đùa.
Đặng Ngọc Ngân nghe xong cũng liền vội kêu, "Vậy em về Việt Nam với sư phụ.
Em ở lại đây cũng chẳng nghĩ được ý tưởng gì, một mình lẻ loi trên đất Na Uy không chút vui vẻ".
Cô tỏ ra đáng thương, chân cạ cạ xuống nền, thể hiện sự yếu đuối của một cô gái nhỏ trước một quốc gia xa lạ, trong khi sự thật thì bản thân vốn dĩ thân thế trâm anh, từ nhỏ du lịch khắp nơi, ngôn ngữ biết bảy thứ.
Cơ bản là không hề có chuyện cô quạnh, sợ hãi trước nơi đất nước xa lạ như đang nói.
Sợ bị người trong lòng bỏ lại mới đúng là lý do thật.
"Tùy em", Hoa Bảo Ngân lạnh nhạt.
Cô sau đó thẳng đi vào phòng ngủ của mình thu dọn đồ của mình để trở về Việt Nam.
Suốt quá trình ấy đều là vội vàng, nhưng mặt chẳng một chút biến động.
Song, nó chỉ là bề ngoài, còn trong lòng thì lại là chuyện khác.
Ở bên ngoài, Đặng Ngọc Ngân cũng vội vàng tự đặt vé máy bay trở về Việt Nam cho chính mình và tiện luôn nhờ bạn mình làm bên hãng nhờ đổi xếp sao cho ngồi kế bên Hoa Bảo Ngân mới chịu.
Với tư cách một đại tiểu thư lắm tiền, nhiều quyền như cô thì chuyện nhờ xếp ghế gần ai đó hầu như là chuyện vô cùng đơn giản.
Đúng hai tiếng sau đó Hoa Bảo Ngân và Đặng Ngọc Ngân đã có mặt ở trên máy bay, trong khu ghế ngồi hạng thương gia.
Cả hai ở rất gần nhau, nên cô gái nhỏ cứ lén nhìn "sư phụ" của mình, trong lòng âm thầm đoán mò tâm tư đối phương.
Nhưng dù đoán tới đoán lui mấy, thì cơ bản cũng chỉ là nhìn vào khuôn mặt lạnh hơn băng mà đoán, tới lui hoài vẫn không soi tỏ được lòng của đối phương.
Sư phụ đang nghĩ gì vậy?, Đặng Ngọc Ngân mải nghĩ trong suốt chuyến bay.
Dù không cách nào, nhưng cô vẫn muốn biết Hoa Bảo Ngân nghĩ gì, hoặc ít nhất muốn đối phương nói cho mình nghe một chút.
Nhưng cuối cùng vẫn là không có, mãi mãi vẫn chỉ là một người suy đoán, còn người còn lại chỉ mặc định im lặng không mở lời.
Đặng Ngọc Ngân bám theo Hoa Bảo Ngân về tận Việt Nam, đến cả khi đã xuống phi trường Việt Nam vẫn có ý định đi theo tiếp về đến nhà.
Nhưng cô có vẻ khá nây thơ khi nghĩ rằng "sư phụ" của mình sẽ để yên cho mình bám theo tiếp.
Hoa Bảo Ngân đang đi thì dừng lại, khiến Đặng Ngọc Ngân đi sau ngẩn ngơ, không cẩn thận đụng đầu thẳng vào vai của mình.
"Sư phụ?", Đặng Ngọc Ngân ngốc nghếch ngước nhìn Hoa Bảo Ngân.
Do cô vốn chỉ cao một mét sáu mươi mấy, trong khi đối phương cao tận hơn mét bảy, nên khi ở gần ngước lên nhìn dễ tạo thành tình huống lãng mạn vô cùng.
Khiến cho trái tim thiếu nữ vốn yêu đương mù quáng, nay lại càng thêm rộn ràng, như hoa mùa xuân bung nở, khoe sắc đỏ tình yêu.
Song, đối phương lại không hề vui vẻ như vậy.
Tự lùi về sau ba bước giữ khoảng cách, Hoa Bảo Ngân khuôn mặt lạnh lùng lại xa cách, nói, "Ở đây là Việt Nam rồi, em cũng không cần cảm thấy cô đơn mà bám theo tôi nữa.
Tôi đi công việc, tôi không hy vọng bị bám theo".
Cô nói xong quay lưng rời đi, lên chiếc xe đậu chờ sẵn của K' Hạnh đợi đón mình.
"Ơ! Nhưng mà em chưa...", Đặng Ngọc Ngân hớt hãi kéo vali đồ của mình chạy theo.
Nhưng chạy mới được vài ba bước thì chiếc xe đã chạy đi mất, khiến cô chỉ biết nhìn theo ngơ ngác, không biết làm gì.
Vội lấy ra điện thoại, lắp sim mã vùng Việt Nam, Đặng Ngọc Ngân vội gọi cho Hoa Bảo Ngân.
Nhạc chuông reo lên tầm ba giây bên đầu dây đã có bắt máy.
Đặng Ngọc Ngân mừng rỡ, kêu, "Sư phụ, em...".
Nhưng cô còn chưa nói xong, thì đã bị Hoa Bảo Ngân ngắt lời trước.
"Tôi sắp tới không sử dụng điện thoại, có gì cứ gửi mail.
Tôi đọc được sẽ đọc.
Bye!".
"Dạ...!em...!Alo! Alo!".
Đặng Ngọc Ngân còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Hoa Bảo Ngân tắt máy mất.
Cô cố chấp gọi lại lần nữa, nhưng hẳn chắc đối phương đã khóa máy, nên gọi đến không nghe chuông, mà thay vào là giọng nhân viên tổng đài kêu "thuê bao".
"A! Tức chết đi được!", Đặng Ngọc Ngân tức giận giậm chân.
Nhưng cũng không như vậy nghĩ đến bỏ cuộc, thay vào đó lấy số gọi cho ai đó một lúc và sau đó mới ngoan ngoãn gọi xe đi thẳng về căn hộ của mình để đồ, nghỉ ngơi một chút.
Trên xe K' Hạnh một mặt tập trung lái xe, đồng thời quan tâm hỏi thăm Hoa Bảo Ngân ngồi ghế phụ bên cạnh, "Bay chuyến dài vậy chắc đuối lắm rồi hả?".
"Bình thường.
Cũng không phải lần đầu bay chuyến dài", Hoa Bảo Ngân lơ đãng nhìn bên đường.
Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không quay lại Việt Nam và đã bao lâu rồi không cùng K' Hạnh trực tiếp nói chuyện, thay vì qua màn hình điện thoại lạnh lùng.
"Quên mất nữa.
Mấy năm nay lúc điện mày không ở Pháp, thì cũng ở Nam Phi.
Rồi lại có khi là tận Châu Nam Cực.
Xoay vòng tới lui, đến nỗi tao cũng quên mất lần trước bọn mình nói chuyện trực tiếp là khi nào", K' Hạnh bồi hồi.
Nhiều năm như vậy cách xa nhau, cô cũng vô cùng luyến tiếc những năm tháng bên cạnh người bạn thân này của mình rất nhiều.
"Cũng hơn ba năm rồi", Hoa Bảo Ngân cũng tỏ ra có chút bồi hồi.
Sau cô quay sang K' Hạnh hỏi, "Sao nay đi có một mình vậy? Bé Quýt đâu rồi?".
"Quýt à? Tao gửi con bé sang nhà nội chăm giúp mấy hôm rồi.
Dù sao sắp tới cũng không tiện chăm con bé một thời gian.
Mày cũng hiểu mà".
"Ừm...!Nàng ta sao rồi?".
"Có vẻ đang hồi phúc rất tốt, nhưng chắc thêm một thời gian nữa mới có thể tỉnh.
Đầu, vai, tay, chân, bụng, phổi đều thương tổn không ít.
Bác sĩ bảo nếu chậm một chút nữa thôi, thì có lẽ đã chẳng giữ được người...", nói đoạn K' Hạnh thở dài.
Lại nói thêm, "Nhưng vẫn thật may là không chậm và nàng ấy vẫn đang hồi phục tốt".
"Ừm...", Hoa Bảo Ngân tràn ngập tâm sự.
Cô tựa như muốn hỏi, muốn nói thêm chuyện gì đó.
Nhưng lại chẳng nói thành lời, nên đến cuối cũng chỉ sót lại một tiếng thở dài khe khẽ.
K' Hạnh hiểu Hoa Bảo Ngân đang lo nghĩ điều gì, nên trấn an, "Sẽ không sao đâu.
Có thể là nàng ta đang ở đâu đó, mà chúng ta chưa gặp được thôi.
Nàng ta là nữ nhân mạnh mẽ, cơ bản sẽ biết cách bảo vệ mình".
"Tao hiểu".
Hoa Bảo Ngân sau đó trở nên vô cùng trầm mặc, nên suốt đoạn đường đến bệnh viện K' Hạnh chỉ tập trung lái xe và cư nhiên chẳng nói thêm lời nào dư thừa.
Bởi cô hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác sau nhiều năm không gặp lại phải nhận tin xấu về người trong lòng của mình là loại cảm giác gì.
Cảm giác trong lòng lúc này gọi là lo lắng đến phát điên thì không đến, nhưng cư nhiên quan tâm bình thường thì tuyệt đối không thể và bình tĩnh thì lại càng không.
Nên cuối cùng cũng chỉ đành chọn cách trầm mặc, ầm thầm tự trấn an con tim và tâm trí.
Sau tầm một lát lái xe thì cả hai người họ cũng đã đến bệnh viện và khi đã đứng trong phòng hồi sức đặc biệt dành cho một bệnh nhân, nhìn người trên giường, Hoa Bảo Ngân vẫn không thể nào tin nổi người ở trước mắt lại chính là cố nhân nhiều năm không gặp của mình.
Đi một vòng lớn, hơn mười ba năm rồi, vậy mà vẫn có thể trùng phùng.
Quần áo bệnh nhân màu hồng nhạt, toàn thân băng kín những dải băng trắng, khuôn mặt đã bị thời gian làm cho thêm nhiều dấu vết.
Nhưng Hoa Bảo Ngân và K' Hạnh lại không thể nào không nhận ra người bệnh trên giường chẳng ai khác ngoài Lan Nhi cô nương, người mà vẫn hay gay gắt ra mặt, sống cách ngày nay tận mấy hơn mấy trăm năm.
Nhìn theo ống truyền dịch truyền thẳng vào tĩnh mạch của Lan Nhi, rồi Hoa Bảo Ngân lại nhìn sang K' Hạnh, hỏi, "Lúc gặp lại nàng ta không nói gì với mày à?".
K' Hạnh khẽ lắc đầu, đáp, "Không.
Hôm đó tao vừa đưa bé Quýt đi học xong liền đến bảo tàng làm việc.
Trong lúc chạy sang bảo tàng, thì vô tình gặp nàng ta từ xa.
Ban đầu tao còn nghĩ nhìn lầm, nên tính bỏ đi.
Sau vẫn không nghĩ thông, nên quyết định đậu xe lại, chạy đi xem xét một chút.
Ai ngờ, thật sự là Lan Nhi, là cố nhân lâu ngày không gặp thật...!Nàng ta chỉ kịp kêu một tiếng 'chủ', rồi cứ như vậy ngắt đi.
Tao sau đó ngay lập tức đưa nàng ta đi bệnh viện xem xét.
May là vẫn kịp".
Nói đến cuối ánh mắt cô nhìn Lan Nhi vẫn đang hôn mê trở nên vô cùng ôn nhu, cùng quan tâm chân thành.
Hoa Bảo Ngân nhìn thấy K' Hạnh như vậy chỉ khẽ thở dài trong lòng, âm thầm cảm thấy hóa ra nhiều năm như vậy cũng không chỉ chính mình là chưa thoát ra được câu chuyện cũ.
Hóa ra dù là ngốc nghếch sống bằng tim, hay hiểu đời sống bằng lý trí, thì đến cuối vẫn là vì tình cảm làm cho không thông suốt.
Vỗ vỗ vào lưng của K' Hạnh như để trấn an cô bạn, Hoa Bảo Ngân nói, "Tao về cất đồ trước, rồi quay lại sau.
Mày tạm thời xem chừng nàng ta, nếu nàng ta tỉnh dậy thì giúp nàng ta trấn tỉnh một chút rồi hỏi chuyện.
Nàng ta không sao rồi, đừng lo quá!".
"Tao biết rồi.
Mày cũng đừng lo lắng quá, nàng ta nhất định cũng đang rất ổn mà", K' Hạnh an ủi Hoa Bảo Ngân.
Cô hiểu, hẳn vừa rồi nghe thuật lại Lan Nhi nhắc đến một chữ "chủ", từ trong phản xạ Hoa Bảo Ngân đã hiểu đó là nàng ấy nhắc đến chủ tử của mình – Lý Thiên hinh.
Nên hẳn bây giờ lòng cô bạn thân cũng không thoải mái gì, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra âm trầm quan tâm người khác như vậy thôi.
Đã hơn mười ba năm rồi, Hoa Bảo Ngân cũng đã từ một cô nhóc cái gì cũng hiện trên mặt, vui buồn thoải mái biến thành một hộp gỗ chứa đựng bi thương, thống khổ.
Rõ ràng là đau lòng, không vui, cũng sẽ dùng thái độ trầm mặc để thể hiện.
Chuyện năm ấy K' Hạnh không rõ lắm, nhưng chính là biết cảm giác đang lúc yêu nhau sâu đậm như vậy mà buộc phải buông tay nhau ra, chính là loại cảm giác đau đớn thấu tâm can khó lòng chữa lành nhất.
Nên cho dù Hoa Bảo Ngân từ dạo ấy ít nói hơn, cộc hơn, ít cười hơn, xa cách hơn, cô cũng âm thầm hiểu đấy chính cách cô ấy chọn để giải quyết nỗi đau của chính mình, hoàn toàn chẳng trách bạn thân lúc xa lúc gần.
K' Hạnh ở lại chăm sóc cho Lan Nhi, đợi nàng ta tỉnh, nên đã đưa chìa khóa xe và nhà cho Hoa Bảo Ngân.
Cô chạy xe một mạch về nhà, không thèm ngó nghiêng hay ghé đâu.
Suốt chặng đường dài, đều duy nhất trong đầu còn sót lại cũng chỉ là cái tên "Lý Thiên Hinh" vô cùng vang vọng.
Nhiều năm như vậy trôi qua rồi, Hoa Bảo Ngân cứ ngỡ bản thân cũng đã quên mất đi một Lý Thiên Hinh từng khiến mình yêu đến sức cùng lực kiệt, thấu tận tâm can.
Nhưng hóa ra, cũng chỉ là để ký ức nằm sâu vào một chỗ, chờ đến một ngày nào đó, khi thời cơ đến, thứ tình cảm ấy sẽ như một chú báo bị nhốt trong củi nhào ra, xâu xé tâm trí và con tim đến chết.
"Nàng đâu rồi, Hinh nhi?", tay của Hoa Bảo Ngân trên vô lăng khẽ siết chặt.
Trên mặt cô vẫn là thái độ trầm lạnh, vô cảm, nhưng trong lòng đã sớm là cơn bão lớn, sẵn sàng quét sạch toàn bộ nhân gian.
Về đến nhà, còn chưa kịp vào trong Hoa Bảo Ngân đã kịp thấy thứ khiến mình nổi giận.
Cô lạnh giọng hỏi, "Tới đây làm gì?".
Đặng Ngọc Ngân ngồi bó gối như chó nhỏ trước cửa căn hộ chung cư của Hoa Bảo Ngân, nghe giọng nói quen thuộc liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu dậy nhìn.
Cô mỉm cười ngốc nghếch khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, lòng như mùa xuân trăm hoa nở rộ, vui vẻ kêu, "Sư phụ về rồi.
Hihihi!".
Cười rạng rỡ như nắng mai, Đặng Ngọc Ngân hoàn toàn tương tự như hình ảnh của Hoa Bảo Ngân nhiều năm về trước.
Cũng từng ngốc nghếch, chân thành và đáng yêu như vậy trước người mình thương yêu.
Chính vì Đặng Ngọc Ngân đối với Hoa Bảo Ngân như vậy, nên bản thân với cô học trò này của mình mới càng thêm không khỏi phiền lòng.
Cô trong lòng thầm thở dài, ngoài mặt vẫn một mực lạnh nhạt, bảo, "Về đi".
"Ơ! Nhưng mà sư phụ không hỏi em đến đây làm gì à?", Đặng Ngọc Ngân lúng túng khi thấy Hoa Bảo Ngân định bỏ vào nhà.
Cô nắm chặt tay áo của "sư phụ" mình, nhìn đối phương bằng ánh mắt rưng rưng, nũng nịu, cầu sự nuông chiều từ người trong lòng của mình.
"Hỏi rồi, cũng không có cần nghe nữa", Hoa Bảo Ngân dứt khoát kéo tay, không để Đặng Ngọc Ngân níu lấy tay áo của mình.
Cô một tay in mã vân tay, một mực trở vào trong nhà không muốn để tâm cô nàng phiền phức bám theo nữa.
Nhưng đối phương chính là chấp nhất, mặc kệ bị đuổi vẫn bám theo.
Vừa thấy cửa nhà mở liền hân hoan chen vào xem như nhà mình.
Tiếc cho Đặng Ngọc Ngân nhanh chân lẹ mắt, cũng bị Hoa Bảo Ngân túm áo đẩy ra ngoài lại, "Tôi không có nhu cầu tiếp khách.
Về đi".
"Nhưng mà em quan tâm chị mà", Đặng Ngọc Ngân một mực muốn dính lấy.
Trong lúc vô thức cũng đổi luôn cách xưng hô, chuyển từ gọi "sư phụ" thành gọi "chị" thân thiết.
"Tôi không cần, cũng không phải thương tật gì cần quan tâm.
Em về được rồi".
"Khoan đã! Lúc ở Na Uy chị cảm thấy không khỏe ở đâu nên mới gấp về.
Nếu không cũng không cần đi bệnh viện mà", Đặng Ngọc Ngân lỡ miệng nói ra chuyện bản thân biết Hoa Bảo Ngân ghé qua bệnh viện.
Nói xong liền tự hiểu bản thân nói hớ, dùng tay che miệng, lắc đầu.
Cô vờ như lời vừa rồi chẳng phải bản thân mình nói ra.
Vốn dĩ Hoa Bảo Ngân quen biết Đặng Ngọc Ngân qua cuộc triển lãm nhiếp ảnh ở Vienna, sớm cũng biết học trò này của mình xuất thân trâm anh, tiền nhiều thế mạnh.
Nhưng cũng không ngờ còn có thể nhanh như vậy cho người truy tung, biết được cô đi đâu.
Đúng là ra đường gặp "quý nhân" rồi.
"Tôi bị sao cũng là chuyện của tôi.
Em về đi, cha mẹ em chờ em ở nhà đó", Hoa Bảo Ngân kiên định đuổi người.
So với lúc đầu, cô vẫn là bộ dạng lạnh nhạt xa cách, mãi mãi không để tâm ai đấy.
"Chị biết em có nhà không thể về mà", Đặng Ngọc Ngân vươn tay nắm chặt tay áo của Hoa Bảo Ngân.
Mắt cô rưng rưng như sắp khóc, nhìn người thương trong lòng đầy ủy khuất.
"Hừm! Tôi quên mất.
Nhưng em đi đâu đó, hay làm gì đi.
Tôi rất bận, không thể tiếp em", Hoa Bảo Ngân dịu dàng hơn chút.
Cô vừa rồi chính là chạm vào vết thương lòng của Đặng Ngọc Ngân, nên với đối phương buông lỏng một chút, trở nên dịu dàng.
Nhưng nói dịu dàng hơn chính là ở ngữ khí ít xa cách chút, còn về cơ bản thì vẫn không gọi là ôn nhu đối xử.
"Em chỉ có chị thôi...".
"Tôi không chỉ có em và sẽ không dành thời gian cho em.
Tôi còn có công việc của riêng mình nữa.
Nếu em còn xem tôi là sư phụ của mình, thì nghe lời tôi một chút.
Được chứ!".
"Nhưng mà em...".
Đặng Ngọc Ngân còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Hoa Bảo Ngân đã reo lên.
Cô theo lệ liền ngay lập tức im, không dám nói thêm câu nào để đối phương nghe điện thoại.
"Sao vậy?", Hoa Bảo Ngân có chút căng thẳng.
Đầu dây bên kia gọi đến là K' Hạnh, nên cô trong lòng có chút sợ rằng có chuyện chẳng hay.
Tình hình hiện tại "ngàn cân treo sợi tóc", nên bất cứ động tĩnh gì cũng có thể khả năng cao là tin xấu nhất.
Im lặng một bên đứng nhìn, Đặng Ngọc Ngân thấy Hoa Bảo Ngân nghe điện thoại thái độ chuyển từ căng thẳng sang có chút kích động không khỏi lo lắng thay.
Cô không nghĩ nhiều, không câu nệ liền đưa tay đến nắm chặt lấy cánh tay đã buông thả của đối phương, khẽ xoa xoa như để an ủi.
Nhưng vốn dĩ là chọn sai đối tượng, nên dù một lòng muốn an ủi, ngược lại bị người thương trong lòng không chút khách khí gạt đi.
Vốn dĩ không phải lần đầu bị gạt đi, bị đối phương lạnh nhạt đối đãi, nên Đặng Ngọc Ngân cũng không oán trách gì.
Chỉ là vẫn thật sự rất đau lòng, mỗi khi bị người thương lạnh nhạt như vậy.
Rõ ràng đã ở rất gần, nhưng cũng lại thật xa.
Mãi mãi bản thân cũng không cách nào nắm bắt được một Hoa Bảo Ngân vốn dĩ thâm trầm khó đoán.
Hoa Bảo Ngân nghe điện thoại xong liền tạm nhét điện thoại lại vào túi, ném hành lý vào nhà, sau thì đi ra lần nữa khóa cửa lại.
Cô hướng Đặng Ngọc Ngân nói, "Tôi lại phải đi rồi.
Em tự mình lo liệu bản thân đi".
Song, đối phương thật sự cứng đầu, cố chấp, thấy đi liền níu lại.
"Sư phụ! Em đi với chị được không? Em ngoan mà, sẽ không gây chuyện hay cản trở đâu", Đặng Ngọc Ngân chân thành muốn đi theo.
Gạt tay Đặng Ngọc Ngân đi, Hoa Bảo Ngân nhấn mạnh, "Không thể".
Rồi cô cứ vậy lạnh lùng bước đi, bỏ mặc lại cô nhóc thật lòng luôn mong chờ mình đáp lại thành ý.
Nhưng đời là thế, không phải cứ thật lòng mong chờ sẽ được đáp lại, nên đành cho đối phương trải nghiệm thất vọng từ đầu.
Còn hơn sau này dây dưa một hồi, sau mới buông, thì còn khó xử và làm tổn thương nhau hơn.
Hoa Bảo Ngân có thể vô tình, nhưng Đặng Ngọc Ngân lại chẳng thể buông tay.
Cô không những không nghe lời, mà còn cố chấp bám theo đến cùng.
Lúc đến bệnh viện, dựa vào một chút thế lực liền dò la được tin tức muốn biết.
Lúc Đặng Ngọc Ngân bất cẩn xông vào, chỉ thấy đồng loạt ba gương mặt có lạ có quen ngước nhìn mình.
Trong số đó Hoa Bảo Ngân là phản ứng nhanh nhất.
"Ra ngoài", Hoa Bảo Ngân túm áo của Đặng Ngọc Ngân kéo đi.
Thần sắc cô không tốt, đặc biệt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống "tiểu đệ tử" cứng đầu của mình ngay tức khắc.
"Nhưng em...".
Đặng Ngọc Ngân còn chưa dứt lời, Lan Nhi trên giường bệnh hồi tỉnh bỗng dưng mừng rỡ kêu lớn, "Chủ tử! Người đây rồi.
Chủ tử, người thật sự không sao rồi!".
Nàng mỉm cười an lòng, thái độ vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy chủ mình không sao.
"Tôi?", Đặng Ngọc Ngân ngốc nghếch chỉ mặt mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngược lại Hoa Bảo Ngân và K' Hạnh hiểu chuyện, liền nhìn nhau, rồi thở dài, đồng thanh nói, "Nàng ấy không phải".
"Không phải? Rõ ràng là chủ tử, không thể nào là ta nhìn nhầm người được!", Lan Nhi kích động, kiên định nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt.
Rõ ràng là dung mạo đó, khuôn mặt đó, cớ sao lại không phải được.
Nàng không tin.
K' Hạnh thở dài, lập lại, "Nàng ấy không phải.
Cô nương, thật sự lần này nhìn nhầm rồi".
"Sao chứ?", Lan Nhi nhìn kỹ dung mạo quen thuộc trước mắt thêm lâu.
Sau cùng cũng nhận ra khác biệt, liền mỉm cười chua chát nói, "Thật sự là lầm rồi.
Cô nương này không đúng.
Vậy chủ tử của ta thật sự vẫn chưa bình an quay lại.
Thật sự vẫn chưa quay lại...".
Lan Nhi sau cùng cũng không chống đỡ, liền bật khóc.
Khiến cho Hoa Bảo Ngân và K' Hạnh không hẹn cùng nhìn đối phương, rồi âm thầm thở dài trong lòng.
Chỉ có mỗi Đặng Ngọc Ngân từ đầu đến cuối không hiểu gì, xoay tới xoay lui, nhìn hết từng người một vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đồng lúc đó, thì ở tổ chức thời gian "Time To Time" cũng reo lên hồi chuông cảnh báo cực độ, báo hiệu nguy cơ đến gần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...