"Sống khổ còn hơn là phải chết." – Lời Tam Cô nói vẫn quanh quẩn bên tai Tang Chi. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn khung cảnh nàng đã trở nên quen thuộc từ lúc nào, ánh mắt vẫn chưa thôi mông lung. Đoạn, lại cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay mình đã đỏ bừng vì lạnh, đầu nảy ra một câu hỏi: Bây giờ chết đi, liệu có giải quyết được vấn đề gì hay không?
Tại sao muốn chết? Hay chính xác hơn – Vì sao muốn sống?
Sống, nàng không rõ phải bước tiếp như thế nào. Chết, nàng không thể tin được có một ngày Lâm Văn Lan nàng lại mất hết niềm tin vào thế giới này. Chuyện sống chết, đôi khi không phải cứ quyết định dựa trên cảm tính. Người đời vẫn nói không ai có thể lựa chọn cách mình được sinh ra, mà nàng thì cho rằng con người không chỉ không thể lựa chọn được cách mình sinh ra thôi đâu, mà ngay cả đến cách mình rời khỏi cõi đời này cũng chẳng thể lựa chọn được. Vả lại, đến sau cùng thì cái chết cũng chẳng bỏ qua ai.
Tang Chi lại lần nữa ngước mắt lên nhìn. Nàng nhìn cây hạnh hoa đã không còn chút sức sống bên tường đá. Tử Cấm Thành này, hạnh hoa rất nhiều, cũng rất đẹp. Đang thất thần, nàng cảm nhận được chân mình bị ai đá một cái thật mạnh, khiến nàng mất đà mà ngã xuống. Hé mắt nhìn lên, là một cung nữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, lớn tiếng mắng, "Tiện tì dám lười biếng!"
Lại thêm một cước nữa trúng sườn nàng, khiến nàng đau đến chết lặng. Dường như là dùng quá nhiều lực, người ra đòn cũng cảm thấy đau, lại càng lớn tiếng mắng.
Mà Tang Chi, ở thời khắc này cảm giác mình đã không còn quan tâm nữa rồi. Nàng tưởng như mặc dù mình nhìn thấy rất rõ nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt, cảm nhận được rất rõ chuyện đang xảy ra với mình, nàng lại không nghe được một tiếng động nào. Nàng không nghe được những lời mắng chửi kia.
Người đó dừng lại, để nàng nằm trên đất.
Nàng nằm đó, ánh mắt lại dõi về phía xa, ở một góc ngoại viện, nhìn những người đang vì sinh tồn, vì miếng cơm mà làm những việc có lẽ chẳng ai trên cõi đời này muốn làm. Nàng tự hỏi, khi còn trẻ bọn họ nhìn ra sao, sống như thế nào? Vì điều gì mà cuộc đời trở thành như vậy?
Tang Chi lại chợt nghĩ đến Hoàng hậu. Nhưng không chỉ là Hoàng hậu, nàng còn nghĩ đến Đổng Ngạc phi, đến Trinh phi, đến Thái Lan, đến Lục Oanh, thậm chí là cả Hoàng thái hậu. Nàng nghĩ đến rất nhiều người, những người đã đi qua cuộc đời nàng. Nàng đã từng ở bên mỗi người bọn họ, luôn ở trên cao mà nhìn xuống, mà hôm nay nàng đang ở đây, dưới đáy của Tử Cấm Thành.
Thật sự có số phận chăng? Mỗi một người đều có một số phận được định trước từ khi chào đời, phải vậy chăng?
Dòng suy nghĩ của Tang Chi lúc này trôi nổi vô định. Có một thời khắc kia nàng còn nghĩ tới rất nhiều số phận, rất nhiều gương mặt không tên đã từng hiện diện trong dòng chảy của thời gian.
Đế vương, chư hầu, tướng quân, văn nhân. Và những người phụ nữ.
Có rất nhiều số phận, mà lại chưa từng thấy nhắc tới Đấng cứu thế. Dường như không kể cổ hay kim, xưa hay nay, người có thể cứu lấy số phận của chính mình, cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.
Tang Chi nhìn thấy vô vàn những cảnh tượng đang trôi đi trước mắt mình. Có những lúc nàng cũng ở trong đó, có những lúc, nàng chỉ là người xem. Nàng có khác những người này hay không? Không khác, Lâm Văn Lan cũng chỉ là một con người mà thôi.
Nhưng có thật vậy không?
Thực ra, có điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là Lâm Văn Lan nàng có thể giữ được bản ngã, tìm về lí trí khi ở cảnh khốn cùng nhất. Nàng có một loại sức mạnh vô hình nơi nội tâm, khiến nàng tự tìm được một con đường cho cuộc đời mình, dù rằng có những lúc, trước mắt nàng là vực sâu.
Nàng không giống những người kia. Nàng có khí khái, nàng có bản ngã.
Không thể thay đổi thế giới, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức, bảo vệ lấy bản ngã này của mình.
Tang Chi ngồi dậy, kỳ đầu đã lệch hẳn đi. Nàng nhìn cung nữ vừa mới mắng chửi mình, bỗng nhiên khóe môi vẽ ra một nụ cười.
"Ngươi còn cười cái gì!"
Nụ cười kia ôn hòa hữu hảo, mà mỗi khi Tang Chi cười lên, dung nhan sẽ vô cùng ấm áp, vô cùng có ma lực, người bình thường gặp phải nụ cười của nàng chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu mà cười theo.
"Tỷ tỷ lúc còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nhân đấy." Ánh mắt Tang Chi bình thản, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu như thể là đang nói chuyện trời trăng. Dù sao, đã qua được vòng tuyển chọn khắt khe của Nội Vụ phủ để nhập cung làm cung nữ, tướng mạo chắc chắn ít nhất là phải ở mức dễ nhìn.
Cung nữ kia có chút không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc. Tựa như là chưa từng có ai thẳng thắn khen ngợi như thế, nàng đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng có lẽ vì xấu hổ mà trừng mắt mắng Tang Chi, "Ngươi đừng có nịnh bợ! Làm cho tốt công việc đi!" Nói xong, liền xoay lưng đi khỏi.
Tang Chi cười nhạt, đưa mắt nhìn chậu gỗ chất đầy y phục đã ngâm sẵn trong nước lạnh, khẽ thở dài một hơi.
Lâm Văn Lan là một người bình thường. Bình thường ở đây có nghĩa, nàng không có siêu năng lực, không có thứ sức mạnh thần quỷ kia. Nàng cũng giống như bao người khác trên thế gian này, có điểm mạnh, cũng có điểm yếu. Có chăng điều khiến nàng khác biệt đôi chút, chính là nằm ở sức mạnh nội tâm của nàng. Nàng có thói quen quan sát, thường suy ngẫm nhân tình thế thái, chẳng ngại cảm thán triết lý nhân sinh, lại cảm thấy cuộc đời thực rất kỳ diệu, mà lòng người là một thứ thú vị.
Trải qua một lần sinh tử, nàng lại càng thấm thía một đạo lý – Nếu đã không còn cách nào khác, thế thì cứ dũng cảm mà đối diện. Cũng giống như việc nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây vậy. Không thể rời khỏi, vậy thì cứ bình tĩnh ở lại mà sống thôi. Huống chi cả cuộc đời của một con người, mấy mươi năm cũng chỉ xoay quanh nhân tình thế thái, xoay quanh hai chữ bi hỉ, không phải sao? Có ngày vui vẻ, ắt sẽ có lúc buồn phiền. Cuộc đời chính là như thế, nỗi buồn và niềm vui tiếp nối không ngừng. Nếu đã như vậy, cần gì phải để bản thân mình chìm trong những ngày u ám?
Cái chết, suy cho cùng chỉ là một cách kết thúc, chưa bao giờ là một hướng giải quyết cả.
Bất kể là ở nơi đâu, cuộc sống của mình thì chính là của mình. Thân bất do kỷ, đôi khi vận mệnh chẳng ở trong lòng bàn tay, không thể tự đưa ra quyết định, vậy thì cũng chỉ đành buông lời trách cuộc đời như nước chảy bèo trôi. Có chăng, thứ duy nhất con người có thể hoàn toàn khống chế, ấy là nội tâm của chính mình. Khó khăn đấy, nhưng rồi mặt trời sẽ lại lặn, một ngày nối tiếp một ngày.
Chẳng nói chi đến nơi hồng tường cung cấm. Cuộc đời này có mấy ai không đau khổ?
An tĩnh suy tư, cõi lòng nàng dần an định lại. Thân thể vẫn mỏi mệt đau nhức, nhưng tâm tư lại nhẹ nhõm an ổn.
Tang Chi khẽ mỉm cười, bắt đầu làm việc. Nước trong chậu vẫn lạnh đến buốt tận xương, mà ngẩng đầu nhìn lên, cây hạnh hoa dường như đã có thêm chút sức sống rồi.
--- Còn tiếp ---
Editor lảm nhảm: Xuyên suốt Trung Cung Lệnh, triết lý nhân sinh, cách nhìn cuộc đời và tiếng cảm thán của cổ nhân cũng như lời bình phẩm của một người không thuộc về nơi ấy như Văn Lan luôn được lồng ghép rất khéo. Chương này làm rõ thế giới nội tâm của Tang Chi, giải thích vì sao Tang Chi không hề được biên kịch nâng đỡ, vậy mà vẫn có sự đặc biệt của riêng mình. Và cũng chính là một bằng chứng điển hình cho thấy Trung Cung Lệnh nặng triết lý nhân sinh đến mức nào - Thực sự cá nhân mình vô cùng thích.
- Lại chuyện Tang Chi ngắm cây hoa hạnh nghĩ chuyện nhân tình thế thái. Chuyện là, hoa hạnh quả đúng là "đặc sản", là "đặc trưng" của TCT.
"Tứ lang, hoa hạnh mưa bay năm xưa, người nói người là Quả Quận vương. Có lẽ ngay từ đầu đã sai mất rồi." - Tang Chi - ấy nhầm, nhầm vũ trụ - Chân Hoàn said.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...