Khoảng nửa tiếng sau Tiểu Bảo từ từ tỉnh dậy, bên cạnh Tinh Tinh đã yếu dần do mất máu, thấy Tiểu Bảo tỉnh cô mới nhỏ giọng trấn an cậu bé.
" Tiểu Bảo…em tỉnh rồi "
" Chị…chị có sao không…là tại em chị mới bị vậy phải không "
" Không có…do bức tường tự đổ thôi…Tiểu Bảo ngoan không khóc…không phải lỗi của em "
" Nhưng mà…hix…chị ơi… "
" Ngoan…Tiểu Bảo nghe chị nói…em thấy khe hở kia không…em có thể chui qua đó ra ngoài, sau đó kiếm người lớn, bảo họ gọi cứu hộ đến đây có được không "
" Được ạ… chị…chị phải đợi em…em sẽ tìm người cứu chị và mẹ "
" Được…Tiểu Bảo cẩn thận, chị sẽ đợi em "
Nói xong Tiểu Bảo từ từ bò ra khỏi khe hở, cậu bé nhanh chân chạy ra ngoài, vừa hay gặp đội cứu hộ đã quay trở lại, một người tóm lấy cậu bé nói:
" Em nhỏ, nơi này nguy hiểm không được chạy vô đây nghe không "
" Chị… Mẹ…cứu chị…anh cứu chị với mẹ em "
" Bình tĩnh…nói anh nghe họ ở đâu "
" Ở ngay kia ", Tiểu Bảo dẫn cứu hộ chỉ cho họ chỗ của Tinh Tinh, đội giải cứu phát hiện cô bị bức tường bê tông đè lên, thấy cô có vẻ vẫn tỉnh liền trấn an nói với cô sẽ nhanh chóng cứu cô ra.
" Khoan…khoan đã…hình như tôi bị vật gì đó đâm trúng "
" Để tôi xem nào ", người lính cứu hộ soi đèn nhìn thì phát hiện cô bị một vật giống thanh sắt đâm trúng, có thể là cốt thép trong bê tông bị xiên ra ngoài khi toà nhà sụp đổ. Bức tường bê tông đổ xuống đã vỡ thành từng miếng nhỏ, miếng đè lên Tinh Tinh là lớn nhất, khoảng bốn năm người lính cứu hộ tập trung lại để nâng miếng bê tông lên.
" Khoan đã, chưa xác định được đâm có sâu không, không thể mạo hiểm nhấc lên ", vị đội trưởng từ đâu xuất hiện kịp thời ngăn cản.
" Đội trưởng, vậy phải làm sao "
" Phá vỡ miếng bê tông nhỏ lại, đưa máy vào cắt vật đâm vào cô ấy rồi liên hệ bệnh viện cấp cứu, vô đó chụp x_quang mới biết độ nông sâu để bác sĩ mổ lấy ra "
" Rõ thưa đội trưởng ", nói xong cả đội bắt đầu công cuộc đập nhỏ miếng bê tông, họ cẩn thận vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Tinh Tinh bên dưới, lâu lâu vẫn hỏi chuyện để giữ cho cô tỉnh táo, Tinh Tinh cũng không quên chỉ cho họ chỗ của mẹ Tiểu Bảo, cuối cùng sau ba tiếng giải cứu Tinh Tinh được chuyển lên xe cấp cứu của bệnh viện.
Anh Hoàng ngủ một giấc dậy không thấy Tinh Tinh, gọi điện thấy điện thoại cô ở trong lều, đang đi tìm xung quanh thì phát hiện cô vậy mà đang nằm trên xe cấp cứu, anh Hoàng vội vàng cầm lấy điện thoại lên xe đi cùng.
" Tinh Tinh, sao lại thành ra như này rồi "
" Cô ấy chạy vào vùng phong toả cứu một em bé ", một vị y tá bên cạnh khi nãy nghe được thành viên trong đội cứu hộ nói liền thuật lại.
" Ra vậy, hiện tại cô ấy có sao không "
" Bị vật nhọn đâm trúng, cần mổ lấy ra "
" Hả…nặng như vậy ", người Tinh Tinh phủ một lớp khăn mỏng nên anh Hoàng không nhìn thấy, nghe y tá nói mới giật mình, tâm trạng cũng trở nên lo lắng nhanh chóng gọi báo về toà soạn.
Tinh Tinh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bên ngoài anh Hoàng ngồi chờ đợi, cũng không biết thông tin liên lạc của bố mẹ cô, điện thoại thì không mở được mật khẩu, trong lúc anh Hoàng đang phân vân thì điện thoại của Tinh Tinh bỗng reo lên, là bà Mạn Đình gọi đến, anh Hoàng thầm cảm ơn trời mau chóng nhấc máy.
" Tinh Tinh à, tuần tới mẹ có việc sẽ về Trung Quốc một chuyến, lúc đó mẹ ghé thăm con được không"
" Alo…mẹ của Tinh Tinh phải không ạ, là thế này…Tinh Tinh bị tai nạn trong lúc làm việc…hiện đang cấp cứu…tôi là đồng nghiệp của em ấy. "
" Cái…cái gì…Tinh Tinh đang cấp cứu…cậu…cậu cho tôi địa chỉ bệnh viện…tôi sẽ kêu người lập tức đến…tôi hiện ở Anh… không về ngay được "
Anh Hoàng cho địa chỉ bệnh viện, khoảng một tiếng sau một chàng trai ngoại quốc đi đến, anh Hoàng nhận ra là Liam liền cất tiếng gọi.
" Liam, bên này "
" Cô ấy đâu "
" Đang trong phòng cấp cứu "
" Anh nói cho tôi nghe, sao lại bị như vậy, cô ấy có bị thương nặng không ", Liam dùng tiếng Anh khiến anh Hoàng không hiểu, anh ra hiệu bảo mình không biết Liam nói gì, như nhận ra Liam lấy điện thoại gọi cho ai đó, nửa tiếng sau có thêm một người nữa đến, là một phiên dịch viên.
Phiên dịch viên cùng anh Hoàng nói qua tình hình của Tinh Tinh, sau đó nói lại với Liam, lúc này hắn mới biết Tinh Tinh cứu người mới bị vậy. Nói xong anh Hoàng cũng xin phép về trước, đồ nghề của anh vẫn ở khu phong toả, dù sao ở đây cũng có Liam rồi. Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Liam tiến đến nhờ phiên dịch viên hỏi tình hình bác sĩ.
" Phẫu thuật thành công, cũng may vật kia đâm không quá sâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh để vết thương chạm nước là được "
" Cảm ơn bác sĩ ", phiên dịch nói cảm ơn sau đó dịch lại cho Liam nghe, hắn nghe xong thì y tá cũng đẩy Tinh Tinh về phòng hồi sức, Liam làm thủ tục chuyển cô qua phòng vip, nhìn người con gái nhỏ nhắn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Liam không khỏi thương xót.
Khi nãy anh Hoàng có đưa điện thoại của Tinh Tinh cho hắn, mở lên xem màn hình khoá là ảnh chụp chung của Tinh Tinh cùng Tử Sâm, không mở được khoá Liam để lại trên tủ cạnh giường, hắn tự hỏi cô bị như vậy mà Tử Sâm đi đâu, đúng là một người bạn trai không có trách nhiệm.
Bên thành phố Z Tử Sâm đang họp cùng các đối tác, dự án này quan trọng nên mấy ngày hôm nay bọn họ hầu như là đi thị sát rồi họp đưa ra phương án, bận đến không có thời gian ăn uống. Việc này cũng khiến Tử Sâm bỏ lỡ một việc quan trọng, mở đầu cho chuỗi ngày xa cách Tinh Tinh khiến anh sau này mỗi lần nhớ lại đều thấy hối hận tự trách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...