Trục Lãng FULL


Cả buổi tối biểu diễn, Ninh Lan chỉ suy nghĩ làm sao để thành cháu.
Mặc dù hiện nay anh lớn nhỏ gì cũng là nhân vật công chúng, hành tung đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời, chạy đâu cũng không thoát.

Nhưng nghĩ kỹ lại, phần lớn thời gian anh đều ở chỗ miệng nhiều người đông, cơ hội bị bắt gặp một mình như hôm nay là vô cùng ít.
Nói chung, chạy được lần này rồi tính.
Anh nghĩ đủ mọi tình huống trong đầu, nghĩ đến xuất thần.

Lên sân khấu chụp ảnh chung không để ý dưới chân, giẫm phải chân Cố Thần Khải, bị cậu ta liếc trắng mắt.
Phát biểu từ thiện do đội trưởng đảm nhận.

Anh dứt khoát đứng bên cạnh ngây ngốc.

Dáng vẻ ngốc nghếch này bị ống kính chiếu đến mà không nhận ra.
Lúc xuống sân khấu, Phương Vũ lấy cùi chỏ huých anh một cái, nhỏ giọng nói: "Cằm cậu bị sao thế?"
Ninh Lan hồi thần, giơ tay sờ cằm, vẫn còn đau, có lẽ bị nắm đến sưng rồi.
"Không cẩn thận bị va ấy mà, không sao." Anh nói.
Phương Vũ lấy ra một tuýp kem che khuyết điểm: "Còn phải ngồi đợi sau ống kính một lúc.

Cậu bôi cái này trước rồi về chỗ ngồi nhé."
Ninh Lan bó tay với Phương Vũ, cảm thấy cậu ta như Doraemon, luôn có đồ tốt vào những thời điểm quan trọng.
Trốn trong góc bôi kem che khuyết điểm.

Chỗ ngồi khách mời của Ninh Lan bị Cao Minh chiếm, chỉ đành ngồi bên cạnh Tuỳ Ý ở gần lối đi.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Tuỳ Ý đã lướt nhẹ qua mặt anh, như làm việc công mà nói: "Kết thúc đừng có chạy lung tung, phải tập hợp cùng công ty."
Ninh Lan lơ đễnh, gật đầu: "Ừ, biết rồi."
Lúc này, anh càng mong một ngày 24 giờ đều hoạt động tập thể, bảo anh rời mọi người còn không chịu kia kìa.
Tiệc tối không có gì ăn, uống ngụm nước cũng phải che đậy sợ bị ống kính chụp xấu.

Lúc trên sân khấu tuyên bố tiệc từ thiện kết thúc tại đây, bảy người AOW cầu còn không được vội đứng lên, chào tạm biệt tiền bối, thuận theo dòng người đi ra ngoài.
Càng gần cổng ra vào, tim Ninh Lan đập càng nhanh đến mức màng nhĩ còn cảm thấy đập thình thịch.

Anh đi từng bước nhỏ đến bên Tuỳ Ý, trong lòng cầu mong gã to con sẽ không nhìn thấy.

Cho dù nhìn thấy, ít nhất kiêng kị xung quanh nhiều người, sẽ tha cho anh lần này.
Anh hận không thể biến thành một quả bóng hoặc là đào hầm chui ra ngoài.

Tuy nhiên, anh không làm được, chỉ có thể hết sức trốn tránh, mượn dáng người cao lớn của Tuỳ Ý che đậy.
Tuỳ Ý bước lớn, đi được một nửa đã cách xa các thành viên còn lại.

Ninh Lan trốn ở phía sau, trong lòng thầm cầu may, thế này có lẽ không nhìn thấy mình được đâu nhỉ?
Ai ngờ được rằng, gã to con giữa dòng người đông đúc liếc một cái là nhận ra anh.

Mặt tối sầm, ngậm điếu thuốc, bước đi như bay vươn tay ra bắt người.
Ninh Lan trơ mắt nhìn hắn ta đi tới, tim muốn vọt lên cổ họng.

Ngay khi bàn tay của gã to con chạm vào người anh, Tuỳ Ý – người vốn dĩ đang đi phía trước nghiêng người che anh lại, đứng trước mặt bảo vệ anh.
To con bắt hụt, không nhẫn nại càng muốn tiến đến bắt người.


Tuỳ Ý nắm chắc cánh tay đang vươn ra phía sau: "Làm gì vậy?"
Hắn nhìn cậu một cách dò xét: "Đâu ra thằng nhóc thối lo chuyện bao đồng này hả?" Nhìn một lúc thấy nóng mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người: "Ấy, đây không phải là chồng Tiểu Lan Lan của chúng ta sao? Hay là con trai chồng nhỉ?"
Tướng mạo Tuỳ Ý quả thật rất bắt mắt, chẳng trách nhìn một lần là nhớ.
Sự việc phát triển không theo bất kỳ tình huống nào mà Ninh Lan đã tính.

Anh gượng gạo giả vờ: "Anh, anh ở đây à.

Em đang tìm anh đây...!Đội trưởng, đội trưởng buông tay ra đi, đều là bạn bè cả."
Tuỳ Ý lạnh lùng nhìn anh rồi lướt mắt sang xung quanh, thấy mọi người không chú ý mới từ từ buông tay.
Gã to con cũng không muốn gây chuyện nơi đông người, nếu không hai thằng nhãi gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn.

Hắn hừ hừ mấy tiếng tức giận với Tuỳ Ý, sau đó ngoắc tay với Ninh Lan: "Đi thôi, Tiểu Lan Lan."
"Cậu ấy phải cùng tôi về công ty." Tuỳ Ý đáp.
Ninh Lan sợ hắn nói ra điều gì khó nghe, van nài: "Anh, đợi em một lúc, chỉ một lúc.

Em qua công ty báo cáo, xong nhanh thôi."
Nơi công cộng người người qua lại.

Máy quay vẫn ở trước cổng.

Bảo vệ bên kia đã dõi theo bọn họ một lúc.


Gã to con cuối cùng không ra tay, cảnh cáo Ninh Lan ngoan ngoãn đừng giở trò, hung dữ trừng anh một cái, cảm thấy đủ ác rồi, tạm thời thả anh đi.
Cho đến lúc xe bảo mẫu dừng lại, các thành viên AOW nối đuôi nhau xuống xe, tốp năm tốp ba đi vào sảnh công ty.

Cảm giác bồn chồn không yên mãi chẳng tiêu tan, dường như sau lưng có đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm.
Không biết lần thứ bao nhiêu Ninh Lan vô thức nhìn ra sau, Tuỳ Ý đứng sau nói: "Hắn ta không đi theo."
Ninh Lan phản xạ có điều kiện rụt vai, quay người lại mới phát hiện các thành viên khác đã lên thang máy một lượt rồi, lúc này chỉ còn mỗi anh và Tuỳ Ý.

Anh thoáng chốc cởi bỏ lớp phòng ngự, sờ mồ hôi sau gáy, nói cảm ơn với Tuỳ Ý đứng sau: "Cảm ơn nhé."
Ấn thang máy, Ninh Lan âm thầm nhìn các con số đang giảm dần xuống, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Anh cũng không biết vì sao lại như vậy, lúc nào cũng khiến mình rơi vào cảnh nhếch nhác, dường như lần nào cũng bị người đứng cạnh nhìn thấy.

Theo cách nhìn phiến diện của người này với anh, anh đoán cậu chắc chắn nghĩ anh đang cố ý làm vậy.
Ninh Lan rũ mắt nhìn chân, cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, lúc này còn để ý xem người khác nghĩ gì về mình.
Thang máy đến tầng một, hai người tiến vào, trước sau đều duy trì khoảng cách xã giao không xa không gần.

Không khí trầm lặng làm Ninh Lan hơi khó xử.

Anh tiếp tục nhìn số tầng.

Số tầng nhảy đến 5, Tuỳ Ý bỗng mở miệng: "Cậu thực sự muốn được bao nuôi?"
Ninh Lan mở to hai mắt, quay đầu nhìn cậu.

Đôi môi chuyển động máy móc vài lần nhưng không phát ra tiếng.

Tuỳ Ý nhìn vẻ mặt kinh sợ của anh, trong lòng càng lo lắng hơn.


Vừa nãy buổi tiệc tối từ thiện, Ninh Lan đi vào nhà sinh nửa ngày không thấy quay lại.

Cậu liền đi tìm anh, hoàn toàn tình cờ nghe được cuộc đối thoại đó.
Nhưng nếu không nghe thấy, cậu cũng không biết tâm tư muốn đi đường tắt của thằng nhóc này vẫn chưa tiêu tan.

Thấy anh dạo gần đây an an tĩnh tĩnh hai điểm một đường: công ty – kí túc xá, còn ngây thơ cho rằng anh đã cải tà quy chính.
Sự thật chứng minh, anh tự mình sa đoạ, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng đáp ứng mà không tìm cách cầu sự giúp đỡ?
Nghĩ đến đây, Tuỳ Ý tự giễu, nhếch môi, cảm thấy vấn đề mình vừa hỏi chả có ý nghĩa gì.

Mối quan hệ xã hội của Ninh Lan rộng rãi, đặc sắc, thiết nghĩ bản lĩnh cũng không kém, hà cớ gì phải tìm nơi tựa lưng? Cho dù quy tắc ngầm là bao nuôi, nhưng tất cả đều do bản thân lựa chọn.

Anh không muốn sống trong sạch, bất kể ai cũng không cản được.
Trong lúc suy nghĩ miên man, sắc mặt Ninh Lan dịu đi, vẻ hoảng sợ trong mắt mờ dần, bình tĩnh đáp: "Liên quan gì đến cậu."
Giọng điệu nhẹ tênh nhưng bàn tay sau lưng nắm thành đấm, run nhè nhẹ.
Tuy nhiên, Tuỳ Ý chỉ nhìn thấy đôi ngươi lãnh đạm và cái cằm nhọn bị hằn đỏ.
Thang máy dừng ở tầng 22, cho đến lúc hai cánh cửa vì quá giờ chuẩn bị đóng lại, Ninh Lan mới chậm chạp bước ra.

Anh đi phía trước, lòng bàn tay đẫm mồ hôi chà vào góc quần áo.

Hành lang trong đêm hè rất tối, chỉ có tiếng bước chân của hai người trùng nhau, phá vỡ sự im lặng nóng rát kéo dài.
"Ninh Lan." Người phía sau gọi anh, âm thanh đột ngột vang lên xé toang bóng tối tạo một khe hở.
Ninh Lan cứng đờ lưng, ma xui quỷ khiến dừng bước chân.
Tuỳ Ý đuổi theo, đứng gần anh hơn một chút, tiếng thở dài nặng nề trong lồng ngực, cậu nói với bóng lưng sắp chìm vào đêm tối: "Nếu đều là bao nuôi, vậy cậu theo tôi đi."
Giọng nói trầm thấp, êm tai, gõ mạnh vào sự yếu ớt sắp gục ngã của anh, giống như ánh sáng duy nhất trong bóng tối vô biên có thể đưa anh ra khỏi vũng đầm lầy.
Hết chương 20.
Huhu cầu bao nuôi~~~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui