Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Sau khi nghe xong, Vệ Hoàn xắn tay áo, cầm lấy Ngọc Tảo Kính trên bàn rồi đứng dậy nhưng lại bị Dương Linh và Cảnh Vân ở hai bên trái phải đè xuống.

Yến Sơn Nguyệt chế ngự ngón tay Vệ Hoàn, buộc cậu phải mở tay ra. Ngọc Tảo Kính quay về bên eo Yến Sơn Nguyệt, "Cậu kích động cái gì."

Chẳng biết bà chủ Giác biến đâu ra một cái lược bằng xương, chải chuốt mảng lông vũ màu cam bắt mắt trên quần áo của mình, "Đúng thế, đúng thế. Kích động tới mức đó thì chắc là do trong lòng có quỷ."

Vệ Hoàn trợn trắng mắt. Sau đó, cậu bất chấp tất cả mà bày ra một gương mặt tươi cười giả tạo vô song, "Bà nói đúng đó, tôi với thầy làm chuyện kia rồi. Dáng người hoàn mỹ miễn phải chê, vai rộng eo hẹp chân thẳng tắp, vòng ngực thắt lưng đường nhân ngư; thể lực dồi dào, tư thế đa dạng, muốn gì có nấy, không cần trả tiền!"

"Làm thơ ngay tại chỗ luôn, cậu là nhà hoạt động văn hóa à!" Dương Linh vỗ tay thán phục.

Cảnh Vân cũng vỗ tay theo, "Đúng là sức mạnh của tình yêu."

"Yêu cái đầu ông." Vệ Hoàn giận sôi máu, "Bác gái à, bác bớt mơ mộng về giấc mơ Mary Sue bảy sắc cầu vồng đi. Nếu bác có thể có thể mập mờ với Kim Ô thì tôi đây tự đánh gãy chân mình tại chỗ."

"Hứ, cái thứ ma cà bông nhà cậu..." Bà chủ Giác vừa định đập bàn thách thức thì bàn tay đã bị Hồ Hỏa của Yến Sơn Nguyệt khống chế, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Yến Sơn Nguyệt duỗi một tay chống cằm nhìn bà, lời nói thì muốn bảo rằng một điều nhịn chín điều lành nhưng giọng điệu lại lạnh như băng tuyết, chẳng mềm mại tẹo nào, "Bà chủ Giác, kiếm tiền quan trọng hơn."

Bà chủ Giác hừ một tiếng, "Nhân loại ngày nay thật sự không dễ chọc vào mà."

"Chứ sao, còn không nhìn lại xem tôi lập khế ước với ai." Vệ Hoàn cười cà khịa.

Cảnh Vân bỏ qua vệ Hoàn, vỗ nhẹ lên vai Dương Linh, nhỏ giọng xì xầm, "Sao tui cứ có cảm giác cái tình cảnh này có hơi quen quen ý nhỉ."

Dương Linh ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, lắc đầu, "Mấy trận đấm nhau của fans nhà các diễn viên nổi đình đám ở Yêu vực cũng y chang như này á. Bạn cùng phòng tui là một ví dụ, ngày nào cậu ấy cũng lên mạng chửi bạn gái của thần tượng hết."

Vệ Hoàn cụp mắt, quay qua nhìn Dương Linh chằm chằm, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Lười nổi giận với tên trai bao nhân loại mấy người." Bà chủ Giác duỗi ngón tay đè lên khóe mắt, sau đó sờ mặt bản thân. Bà nháy mắt quyến rũ Yến Sơn Nguyệt, "Cho mượn cái gương của cưng soi phát đi."

Yến Sơn Nguyệt thờ ơ, "Tôi sợ bà tự dọa mình chết khiếp."

Ba nhóc con còn lại cười xỉu. Bà chủ Giác khẽ nở nụ cười lễ phép mà không xấu hổ, tự vươn tay biến ra một chiếc gương nhỏ cỡ một bàn tay. Thật sự có hơi nhỏ quá nên bà bắt đầu xoa nắn nó như đang nặn đất sét cho đến khi cái gương kia to bằng gương mặt mình. Bà soi trái ngắm phải một hồi rồi đặt nó xuống mặt bàn.

"Nói đi." Bà chủ Giác đan chéo hai tay, "Có chuyện gì mà phải đến tìm mỹ nữ tôi đây?"

Yến Sơn Nguyệt vừa định lên tiếng thì bà chủ Giác lại vươn ra bàn tay Nhĩ Khang, "Đợi đã."

Vệ Hoàn chịu hết nổi, roẹt một tiếng biến ra quang nhận, "Sếp à, mình đập nát tay bà ta đi."

Trên tay bà chủ Giác bỗng dưng xuất hiện một chiếc khăn lụa. Bà cầm nó vẫy vẫy y như tú bà, "Vội cái gì chớ, thật là." Nói đoạn, bà chủ Giác gõ xuống mặt bàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đó nhưng chẳng thấy bà gõ ra được cái thứ gì. Bà chủ Giác cười lúng túng, "Hoạt động không tốt lắm, chờ lát ha."

Bà lại gõ xuống lần nữa. Lần này trên mặt bàn gỗ đào xuất hiện một đám khói màu xám, mà chính giữa màn sương khói xuất hiện một bé trai tí hon cao cỡ ngón cái, có bốn cái tai. Việc đầu tiên bé làm khi thấy khách hàng là cúi gập người chào, kế đó quay sang một đầu khác của cái bàn gọi bà chủ. Bà chủ Giác gật đầu trả lời, "Ngoan, nhớ kỹ lời mấy người này nói giúp ta, rồi lưu vào trong hồ sơ cửa hàng là được."

"Cái cửa hàng nát bươm này của ngài mà cũng có hồ sơ á." Vệ Hoàn nhịn không được cà khịa.

"Tất nhiên rồi." Vừa nói, bà chủ Giác vừa giữ chặt góc áo màu trắng của bé trai, sau đó lôi ra một tệp hồ sơ ghi chép lớn như đang kéo cuộn giấy. Cô càng kéo thì nó càng dài ra, ngón tay cái của bé trai bị cô kéo quay mòng mòng như con quay.

"Tất cả các khách hàng đến đây đều phải ghi tên vào trong danh sách. Bất kể là đại yêu quái hay tiểu tinh quái thì cũng không thoát được." Cô thả lỏng tay, cuộn giấy hồ sơ dài ngoằng vèo một tiếng đã biến mất tăm hơi. Bé trai bị quay đến chóng mặt ngã phịch xuống mặt bàn, ôm cái đầu vẫn còn choáng váng của mình.

Vệ Hoàn chậc một tiếng, "Đã là thời đại nào rồi mà còn bóc lột, bắt công nhân ghi hồ sơ giấy."


"Tôi thích." Bà chủ Giác chỉ vào Yến Sơn Nguyệt rồi nói cho bé trai, "Người này là khách hàng."

Cậu bé hồ sơ đứng dậy từ mặt bàn, bước đến trước mặt Cửu Vĩ, "Xin quý khách vui lòng sờ lên đầu tôi nha."

Yến Sơn Nguyệt duỗi ngón trỏ sờ lên đầu cậu bé. Đỉnh đầu cậu bé tỏa ra ánh sáng trắng nhạt nhòa rồi tan biến.

"Cảm ơn ngài." Bé trai ghé sát vào bàn, bốn lỗ tai tí hon động đậy.

Bà chủ Giác sửa sang cổ áo lông vũ lộng lẫy của mình, "Nói đi bé hồ ly, lần này lại đến xin tôi chuyện gì?"

Yến Sơn Nguyệt chờ qua một lúc rồi mới nói, "Đầu tiên, tôi hỏi bà một câu, hiện tại ở yêu vực còn ai có thể sử dụng thuật chiêu hồn không?"

"Ôi chao, tôi còn tưởng chuyện gì, ra là thuật chiêu hồn..."

Yến Sơn Nguyệt bổ sung, "Là gọi yêu hồn về."

"Yêu, yêu hồn?!" Bà chủ Giác tỏ vẻ sợ hãi một cách ô dề như đang đóng kịch, thậm chí bà còn lấy tay bịt miệng mình, "Câu hỏi bí mật như vậy, tôi không..."

Yến Sơn Nguyệt lạnh lùng nói, "Tôi sẽ trả thù lao đủ cho bà tiêu trong 5 năm."

Bà chủ Giác: "Tôi có thể."

Vệ Hoàn nhìn vị nữ yêu không có miếng đáng tin cậy nào này mà thầm lắc đầu thở dài trong lòng, đây là kiểu yêu quái gì vậy trời.

Dương Linh vẫn luôn ngồi yên bên cạnh bỗng dưng giơ tay muốn đặt câu hỏi, "Thuật chiêu hồn là gì vậy ạ?"

Bà chủ Giác đập tay với em một phát, "Vụ này cưng không biết đúng hơm. Tới đây, tôi nói cho cưng biết." Nói đoạn, bà vung tay phải lên, trước mặt bọn họ bốc lên một màn sương rồi biến hóa thành ảo ảnh giống như đang chiếu phim truyền hình vậy, mà trong màn hình là một nhân loại đang nằm ngủ say trên giường.

"Thuật chiêu hồn là loại pháp thuật chỉ riêng yêu vu ở yêu vực sở hữu. Nó có thể triệu hồi hồn phách của người đã chết, tất nhiên là chỉ có tác dụng trước khi người ta đầu thai chuyển thế thôi. Còn nếu đối phương đã bước chân vào cửa luân hồi rồi thì có gọi thế nào cũng chẳng thể quay về được nữa."

Trong màn ảnh, một yêu quái khoác áo choàng màu đỏ xuất hiện rồi thi triển pháp thuật. Sau đó, bảy hồn sáu phách của người nằm trên giường lần lượt trở lại với thân xác của người đó, mãi cho đến những giây cuối cùng, khi nhân khí cũng quay về thì anh ta mới mở mắt.

Cảnh Vân xem đến mê li, tròng mắt còn chưa chịu chuyển động đã trực tiếp lên tiếng hỏi, "Vậy ra là nữ yêu vu chiêu hồn cho nhân loại ạ?"

Bà chủ Giác vẫy tay, "Nhóc nói như vậy cũng không sai, đương nhiên nam giới cũng có thể trở thành yêu vu." Dứt lời, cô nhìn sang Yến Sơn Nguyệt, "Tuy nhiên đây chỉ là thuật chiêu hồn nhân loại, mà cái cô cần là triệu hồi yêu hồn."

Bà giơ tay ra ngăn lại, sương khói dần tan đi, "Tôi có thể nói cho cô biết nhưng cô phải đặt cược một vật cực kỳ quý giá của bản thân để giữ bí mật và cô cũng không được phép tiết lộ nơi này cho người khác biết."

"Không hổ là người đã từng làm yêu vu..." Yến Sơn Nguyệt hỏi, "Bà muốn cái gì?"

Đã từng làm yêu vu? Trong lòng Vệ Hoàn thoáng nghi ngờ nhưng lần này Yến Sơn Nguyệt đến tìm bà là vì chuyện của cậu, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà để Yến Sơn Nguyệt đặt cược đồ của bản thân. Vì thế, cậu giành nói trước, "Hay là để tôi thế chấp đi."

"Cậu?" Bà chủ Giác khinh thường đánh giá mấy lượt, "Một tên nhân loại hèn mọn như cậu thì có thể có thứ quý giá gì?"

Vệ Hoàn sờ soạng cả người, quả thật cũng không có đồ gì đáng giá, "Thế này đi, nợ trước đã, đợi đến lúc có thì tôi..." Lời cậu còn chưa nói hết, bà chủ Giác đã trực tiếp túm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt tham tiền nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, "Cái vòng lấp ánh sắc vàng này thoạt nhìn có vẻ đắt đỏ phết."

"Bà chắc chắn muốn động vào vòng tay của cậu ấy à?" Yến Sơn Nguyệt nhướng mày.


Bà chủ Giác ngờ vực nhìn thoáng qua Yến Sơn Nguyệt, bàn tay lưu luyến sờ lên vòng tay của cậu một lần. Bỗng dưng bà trở nên hoảng sợ, buông tay ra, "Không muốn, không muốn, cậu rút về đi."

Vệ Hoàn ngu người, "Tật xấu gì vậy trời?!"

Bà chủ Giác đau lòng vuốt ngực mình, "Vĩnh Trú nhà chúng ta thật là, sao có thể..." Còn chưa nói hết lời, Yến Sơn Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang, "Tôi thế chấp cái này." Nói đoạn, cô gỡ lông hồ ly trên vành tai mình xuống.

"Được đó được đó, yêu khí trong tóc máu là nặng nhất."

Dương Linh nhanh chóng mất hứng, "Chị Sơn Nguyệt, sao chị có thể đưa tóc máu cho bà già này vậy!"

Giọng điệu của Yến Sơn Nguyệt chợt trở nên dịu dàng, "Không sao đâu, lát nữa bà ta sẽ trả lại cho chị thôi." Nói đoạn, cô lập tức thay đổi nét mặt, trở về với dáng vẻ lạnh như băng sương, không có tình người kia, "Bây giờ có thể nói rồi nhỉ."

"Cả bốn người các cô đều nghe thì theo lẽ thường phải thế chấp bốn vật. Thôi kệ vậy, nể tình cô là khách hàng cũ nên cứ thế này thôi. Có điều, cô phải thay tôi quản lý mồm miệng của mấy đứa nhóc này đấy." Bà chủ Giác hơi ngừng lại, "Ban nãy tôi cũng nhắc qua rồi, thuật chiêu hồn này vốn dĩ là phương pháp mà yêu vu dùng cho nhân loại. Trong lịch sử cũng có không ít nhân loại nương nhờ cái này để mượn xác hoàn hồn. Tất nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, có khi phải lấy vận mệnh cả đời ra để trao đổi, nói không chừng còn có cả chuyện lấy mạng đổi mạng nữa. Loại pháp thuật như chiêu hồn thật sự rất khó nắm bắt, một bên phải xem xét năng lực của yêu vu, một bên khác còn phải xem người ủy thác thành khẩn đến mức nào."

Cảnh Vân lại yếu ớt chen miệng hỏi, "Cho nên nếu dùng cho yêu quái cũng phải trả giá đắt hở?"

"Tất nhiên rồi." Bà chủ Giác chớp chớp mắt, "Chiêu yêu hồn khó hơn chiêu hồn nhân loại nhiều. Sau khi nhân loại chết đi thì ít nhất trong bảy ngày đầu tiên hồn phách không hề phân tán, vẫn là một linh hồn hoàn chỉnh, chỉ trôi dạt khắp nơi mà thôi. Nhưng yêu hồn thì không có chuyện đó, một khi yêu tâm ngừng đập, yêu hồn lập tức tan thành mây khói, trở về với trời đất. Nếu muốn gọi trở lại thì phải góp nhặt từng chút một từ vạn vật giữa đất trời. Nhóc nói xem có khó hay không, có phải nên trả một cái giá siêu đắt không."

Cảnh Vân ngơ ngác gật đầu, "Khó."

Vệ Hoàn không khỏi nghĩ đến bản thân. Nếu yêu hồn thật sự phải góp nhặt lại từng chút một như thế thì có phải lý do khiến một phần ký ức nào đó của cậu bị thiếu hụt đã có thể giải thích rồi không.

"Cũng bởi vì khó nên yêu vu có thể triệu hồi yêu hồn càng ngày càng ít đi." Trước mặt bà chủ Giác đột nhiên xuất hiện một ly café. Bà nhấp một ngụm rồi nói tiếp, "Sư phụ của tôi xem như là một trong số đó."

Dương Linh tính tình thẳng thắng nhanh chóng trở nên kích động, "Thầy của bà á! Vậy chẳng phải chúng tôi có thể trực tiếp đi tìm bà ấy hả? Chị Sơn Nguyệt, mau lấy hoa tai lông hồ ly của chị về đi."

"Nhóc mơ đẹp quá." Bà chủ Giác hất tay em ra, "Sư phụ tôi qua đời lâu rồi."

Vệ Hoàn suy tư, hỏi, "Sư phụ của bà là ai? Bà ấy mất mà không truyền lại pháp thuật này à?"

"Sư phụ tôi..." Bà chủ Giác hơi ngập ngừng rồi sửa lời, "Thôi, bà ấy đã đuổi tôi đi lâu vậy rồi, cũng chỉ có tôi vứt bỏ mặt mũi coi bà ấy là thầy. Ở yêu vực có không ít yêu vu nhưng phe phái khác biệt. Nói dễ hiểu hơn thì là giống như bang hội trong trò chơi của mấy cậu vậy, vào phe phái nào thì sẽ chuyên về sức mạnh đó và mỗi nơi đều sở hữu quy củ riêng. Tôi thuộc phe ám vu của Vô Khải."

Vô Khải.

Vệ Hoàn biết Vô Khải là một thành phố cổ của yêu vực, nhưng thay vì gọi là một khu đô thị thì nên gọi là một thành phố ngầm càng đúng hơn. Mặt đất ở Vô Khải quanh năm bị bao phủ bởi lửa cháy hừng hực và ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt, thế nên tất cả dân cư đều phải ở trong hang động ngầm. Nghe đâu yêu quái sinh sống tại Vô Khải đều không có đời sau bởi vì bọn họ không có sự khác biệt giữa nam nữ. Họ lấy bùn đất làm thức ăn, khi tuổi thọ đi tới điểm cuối sẽ được chôn vùi vào đất.

"Chắc mấy người đều biết yêu hồn của yêu quái Vô Khải có thể tồn tại 100 năm mà không tan biến. Sau khi bọn họ chết đi sẽ được chôn xuống đất, yêu hồn chờ đợi 100 năm. Đến 100 năm sau chúng sẽ quay về với thân thể lần thứ hai và rồi bọn họ có thể sống lại thêm lần nữa."

Dương Linh nghe xong bỗng thấy rợn cả người, "Bất thường vậy luôn hả?"

"Nhóc là yêu quái mà sợ cái gì." Bà chủ Giác cười bảo, "Chẳng qua mấy cái này chỉ là chuyện trong quá khứ mà thôi. Có một đợt chiến tranh rất rất lâu trước đây, chắc cũng cỡ trăm năm rồi, khi ấy yêu quái vẫn đang nội chiến. Bởi vì trận chiến kia mà thành phố ngầm Vô Khải xảy ra hiện tượng sạt lở, đa phần yêu thân chẳng thể bảo tồn được nữa nên yêu hồn cũng không còn nơi để về, cuối cùng đều tan biến. Sau đó, Vô Khải biến thành một tòa thành hoang."

Yến Sơn Nguyệt lên tiếng, "Vậy nên, cô giáo cũ của bà là người sống sót ở Vô Khải?"

"Không..." Bà chủ Giác lắc lắc ngón trỏ, "Tổ sư gia của đảng phái ám vu mới là người may mắn sống sót của Vô Khải, chứ mấy người sau đó thì không phải, bao gồm cả tôi và cả vị sư phụ cũ đã đuổi tôi đi. Rút hồn hay chiêu hồn gì cũng thế, mấy pháp thuật này đều là do Tổ sư gia năm đó nhờ vào thiên phú của yêu quái Vô Khải để sáng tạo ra. Sư phụ tôi từng bảo rằng có là đại yêu quái thì cũng chẳng thể tránh được ngày nhắm mắt xuôi tay nhưng tổ sư gia lại phải sống cuộc đời bất tử quá lâu rồi, thế nên ông mới bắt đồ đệ hủy diệt yêu thân của mình ngay khi hồn phách ông rời khỏi thân thể. Đến tận khi ấy, nguyện vọng có thể được chết đi hoàn toàn mới thành hiện thực."


Bà chủ Giác bùi ngùi thở dài, "Tuy rằng ông ấy mất rồi nhưng bản lĩnh cả đời đều được giữ lại. Chẳng qua ám vu Vô Khải có một quy định đó là mỗi thế hệ chỉ được phép nhận một đồ đệ, cũng chỉ có thể có một người thừa kế duy nhất."

Cảnh Vân đang nằm bò ra bàn nghe bà kể chuyện đến là say mê, bỗng ngồi thẳng dậy, "Sư phụ bà mất rồi, thế chẳng phải ám vu Vô Khải đã bị tuyệt hậu rồi ư?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt bà chủ Giác nhanh lập tức nên khó ở, giống như đang giận dỗi với ai đó vậy. Bà suýt thì quẳng luôn cái ly, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất quái gở, "Làm gì có chuyện đấy. Chẳng biết bà ấy tìm đâu ra một đóa hoa dại, chuyển quyền thừa kế ám vu cho con nhỏ đó!"

Yến Sơn Nguyệt cau mày, "Hoa dại?"

Bà chủ Giác thở dài, "Quả thật hồi đó tôi đã phạm lỗi. Có người bỏ ra một số tiền lớn mời tôi đến làm việc. Sư phụ tôi không đồng ý nhưng người kia vung tay rộng rãi lắm, tôi... tôi đi luôn. Đợi đến khi tôi thu hồn xong quay lại Vô Khải, bà ấy liền đuổi tôi ra khỏi nhà."

Vừa nói, bà vừa cầm cái muỗng khuấy café trong ly, "Chỉ là rút mất một linh hồn thôi mà, cũng có phải chuyện lớn lao gì đâu. Ngày ấy tôi còn tưởng bà chỉ đang nổi nóng nên mới làm thế để trút giận. Nào ngờ chẳng được mấy hôm bà đã mang về một người mới, còn dạy thuật chiêu hồn mà tôi chưa được học cho nhỏ kia! Chả biết rốt cuộc bà ấy đang nghĩ gì luôn. Con nhỏ kia chỉ là một đóa hoa còn chưa có hình người thôi mà."

Bà huyên thuyên một hơi dài nhưng có một điều làm Vệ Hoàn cấn ngang. Chẳng qua bây giờ cậu không thể hỏi trước mặt mọi người được, đành phải tạm thời nhịn xuống. Tâm trí cậu bị chuyện kia nhồi đầy, lòng bàn tay rướm mồ hôi, suýt chút nữa đã bỏ qua mấy lời kế tiếp của đối phương.

Dương Linh hỏi, "Một đóa hoa còn chưa có hình người là sao nữa vậy?"

Chẳng biết từ khi nào trong tay bà chủ Giác xuất hiện cây bút bi. Bà bấm xuống đuôi bút, tay phải biến ra một tờ giấy trắng, vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên trên. Những đường vẽ ấy nhảy khỏi trang giấy, biến hóa thành một đóa hoa tỏa ra vầng sáng màu đỏ.

Yến Sơn Nguyệt nhìn qua, "Mạn châu sa hoa."

"Đúng thế, chính là đóa hoa nát này nè." Mặt bà chủ Giác hiện ra vẻ ghét bỏ, "Trên người đóa hoa này cứ tỏa ra mùi hương của tử thi ý, nói không chừng nó mọc trên phần mộ nhân loại nào đó. Chẳng rõ kiên trì đến mức nào mà có thể thành tinh, lúc nó chạy đến trước mặt sư phụ tôi suýt nữa thì đã chết khô rồi. Nếu không phải nhờ có vu thuật của yêu vu cứu nó thì chắc đến cả hình người cũng chả có luôn."

Một đóa mạn châu sa hoa không có hình người bỗng xuất hiện bên cạnh yêu vu ngay sau khi học trò chính thống bị đuổi ra khỏi cửa, kế thừa thuật chiêu hồn, trở thành ám vu Vô Khải duy nhất. Vệ Hoàn thầm nghĩ, chẳng biết trong này còn giấu bao nhiêu câu chuyện. Có khi kể ba ngày ba đêm cũng kể không hết.

"Thế nên, ý của bà là..." Đôi mắt hồ ly của Yến Sơn Nguyệt nhìn chăm chú vào đóa hoa dại tỏa ra ánh sáng đỏ, "Yêu quái duy nhất có thể sử dụng thuật chiêu hồn ở yêu vực hiện nay chỉ có đóa mạn châu sa hoa này?"

"Cô nói như vậy cũng không sai." Bà chủ Giác dựa lưng vào ghế, "Nhưng tôi sợ cô không thể tìm ra con nhỏ kia được đâu. Ám vu khó tìm hơn tôi nhiều."

Vệ Hoàn cố ý dùng phép khích tướng, "Thế mới phải chứ. Người ta là ám vu, còn bà chỉ là một bà già bị thầy mình tống cổ đi mà thôi. Nói không chừng bà cũng chả biết người ta đang ở đâu."

Bà chủ Giác tức giận đập bàn, "Ai bảo tôi không biết!"

Bốn người ngồi đối diện nhìn thẳng vào bà.

Cảnh Vân cười lúng túng, "Sư phụ bà đuổi bà đi chắc không phải bởi lý do gì khác lạ đâu..."

Dương Linh tiếp lời, "Mà bởi vì bà ngốc quá."

"Mấy người!" Bà chủ Giác tức giận chịu không nổi, đến cả tiểu yêu đang quỳ rạp trên mặt đất ghi hồ sơ cũng phải dừng tay, ngước đầu lên nhìn bà.

"Bà chủ Giác, tôi có thể trả thêm một khoản phí nữa, giúp bà mười năm tới cũng không cần khai trương." Yến Sơn Nguyệt lại tấn công bằng tiền bạc.

Bà chủ Giác lập tức thay đổi sắc mặt, "Được nha, vậy đại mỹ nữ tôi đây đành chỉ cho đám tiểu bối vô tri mấy cưng một con đường vậy." Nói đoạn, cô bóp nát đóa hoa trên bàn. Qua một hồi mới xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm sáng màu cam to cỡ ngón cái.

"Đây là mật lệnh tiến vào kết giới Vô Khải."

Dương Linh tính tình nóng nảy muốn duỗi tay nhận nhưng bà chủ Giác nhanh chóng rụt lại, "Ê ê ê tôi chỉ có thể đưa cho một trong số mấy đứa thôi."

Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh nói, "Đưa cho nhân loại này."

"Cảm ơn sếp." Vệ Hoàn cười hì hì duỗi tay qua. Tuy bà chủ Giác không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn đưa mật lệnh kết giới Vô Khải cho cậu. "Có điều mấy người đừng tưởng đến được Vô Khải thì có thể tìm được cô ta. Cô ta đã không xuất hiện được một thời gian dài rồi. Tôi không thể cam đoan rằng mấy người đến Vô Khải thì có thể gặp được."

"Không sao cả, có thể đi tới đó là được rồi." Vệ Hoàn nhìn đốm sáng màu cam trong tay dần dần biến mất như bị lòng bàn tay mình hấp thu vậy. Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một dải mật ngữ, có lẽ là kết giới Vô Khải.

"Nghe thấy hết chưa?" Bà chủ Giác dùng móng tay nhọn hoắc của mình chọt vào mông tiểu yêu hồ sơ, "Nhớ kỹ hết giùm ta nhá, miễn cho sau này có người quay lại tìm ta chơi xấu." Dứt lời, bà đan tay vào nhau, đôi mắt đảo quanh mấy người bọn họ, "Được rồi. Bé hồ ly, tôi đã trả lời câu hỏi của cô, giờ đến phiên tôi hỏi lại."

"Trong số các cô, ai là người được chiêu hồn về?"


Bà vừa lên tiếng hỏi đã làm cho Dương Linh và Cảnh Vân cảm thấy ngu người. Trong lòng Vệ Hoàn hoảng hốt không thôi nhưng phải vờ như cái gì cũng chẳng biết. Cửu Vĩ thì nhìn chằm chằm vào mắt bà, giữ yên lặng.

"Không có à?" Bà chủ Giác cảm thấy khó hiểu, "Hay là bạn của mấy đứa được chiêu hồn về vậy? Ghê dữ ta, mời được cái đóa hoa dại kia luôn." Tuy rằng nói thế nhưng bà lại nhấc cái gương mà bản thân đã kéo dài, kéo to ra hồi đầu đang được đặt trên bàn lên, rồi cầm chuôi gương xoay vòng, đôi mắt liếc nhìn mặt gương. Động tác này bị Yến Sơn Nguyệt phát hiện ngay tắp lự, sau đó cô dùng Hồ Hỏa đè cái gương xuống bàn.

"Úi chà, không thể chọc vào, không thể chọc vào mà. Tôi không hỏi nữa." Bà chủ Giác sửa sang lại cổ ảo của mình, "Mấy người không phải là người đầu tiên tới tìm tôi. Tôi bối rối lắm đó, chẳng nhẽ dạo gần đây đang lưu hành trào lưu chiêu hồn à, sao ai đến đây cũng phải hỏi một lần thế. Bộ không sợ dính vào loại pháp thuật độc ác này rồi làm giảm tuổi thọ bản thân hả."

Trái tim Vệ Hoàn bỗng dưng đập dồn dập, "Còn có người khác hỏi bà à? Là ai? Hỏi hồi nào!"

Bà chủ Giác cười lạnh một tiếng, "Tôi là người có đạo đức công việc, cậu bảo tôi nói thì tôi phải nói chắc. Nếu thế thì sau này tôi phải làm ăn kiểu gì?" Dứt lời, cái bàn trước mặt biết đâu mất hút, bà cũng bắt đầu đuổi khách, "Đi đi, đi đi, chỗ này đóng cửa rồi."

Vẻ mặt Dương Linh rất bất mãn, "Mau trả lông hồ ly của chị Sơn Nguyệt cho tôi!"

"Trả nhóc, trả nhóc này." Bà chủ Giác ném lông hồ ly vào lồng ngực Dương Linh, rồi quay qua cười nói với Yến Sơn Nguyệt, "Đại tiểu thư, tiền công của tôi."

Yến Sơn Nguyệt mở mười mặt kính ra để cho bà chủ Giác lựa chọn. Lúc chọn, bà cười không khép nổi miệng, ôm bảo bối chẳng nỡ buông tay, "Được rồi, được rồi. Vụ làm ăn này không lỗ tí nào. Đi thong thả nha quý khách, tôi không tiễn."

Bà vung tay lên, bốn người trước mặt đồng loạt biến mất. Bà chủ Giác đang định quay đi thì chợt có cảm giác cánh tay mình bị một bàn tay khác kéo ngược lại. Bà hoảng sợ quay đầu nhìn qua, thế mà lại là một cánh tay có mang chiếc lắc vàng.

"Đậu má, cậu làm tôi sợ chết khiếp." Bà chủ Giác lại vung tay lên, cả người Vệ Hoàn mới xuất hiện thêm lần nữa. Bà thở hổn hển trừng mắt lườm cậu, "Mắc gì cậu còn ở đây thế?"

Vệ Hoàn cũng không rõ vì sao bản thân lại không bị vu thuật của bà chủ Giác tống ra ngoài, chắc là do lập khế ước với đại yêu quái như Vân Vĩnh Trú.

Bà chủ Giác cảm thấy nhức đầu ghê gớm, "Chẳng nhẽ cậu còn muốn biết là ai đã đến tìm tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, không phải chỉ có một hai người tìm tôi đâu, tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết."

Vệ Hoàn cũng không định tiếp tục quấy rầy bà, chỉ nở một nụ cười thản nhiên, "Bà có biết hồn phách mà năm xưa bà rút ra là của ai không?"

"Tôi?" Ngón tay bà chủ Giác móc lấy lọn tóc quấn mấy vòng, "Sao mà tôi biết là của ai được. Hồi đó có một yêu quái cực kỳ bình thường đến tìm tôi mà."

"Yêu quái bình thường?" Vệ Hoàn lắc đầu, "Bà đã rút yêu hồn của một nữ yêu đúng không?"

Bà chủ giác hoảng sợ, "Làm sao mà cậu biết?"

Vệ Hoàn nói tiếp, "Tính ngày thì chắc là cỡ hai mươi năm trước nhỉ? Có lẽ lúc đó đối phương đưa ra yêu cầu là rút linh hồn của yêu quái này, phong ấn vào trong vật chứa, không thể thả ra ngoài. Tôi đoán không sai chứ."

Nghe cậu nói vậy, bà chủ Giác sợ tới mức không nói nổi thành lời, "Cậu..."

"Bà có biết yêu hồn mà bà rút ra là của ai không?" Vệ Hoàn vừa nói, nắm đấm cũng không nhịn được mà siết chặt lại, trong lòng cậu bỗng cảm thấy khó chịu khôn cùng, "Đó là yêu hồn của mẹ Vân Vĩnh Trú."

Thân thể bà chủ Giác hơi lảo đảo, "Mẹ của Vân Vĩnh Trú?"

"Bà không muốn nói cho tôi biết ai đã tìm bà hỏi về thuật chiêu hồn, tôi chấp nhận." Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt thiết tha, "Nhưng tôi muốn bà nói cho tôi biết, yêu hồn của mẹ cậu ấy có thể thả ra ngoài được hay không và tôi phải làm thế nào mới có thể trả tự do cho yêu hồn của dì ấy."

Giữa bóng tối vô hạn, cả hai người đều rơi vào trầm tư. Có thể thấy được, bà chủ Giác chẳng thể chấp nhận nổi năm đó bởi vì lòng tham nhất thời của mình mà gây ra hậu quả như thế này. Bà cúi đầu suy tư một lúc lâu, "Đúng là có cách nhưng yêu hồn kia đang nằm trong tay của khách hàng ngày đó. Nếu tôi không lấy lại thì cũng chẳng giải trừ phong ấn được."

Vệ Hoàn kiên quyết nói, "Không sao hết, tôi chắc chắn sẽ lấy lại nó, chỉ cần bà hứa với tôi thôi."

Tuy bà chủ Giác không nhìn cậu nhưng lại nghiêm túc gật đầu mấy cái, "Tôi biết tội lỗi mà tôi gây ra lúc trước, sớm hay muộn gì cũng phải trả lại." Rồi bà khẽ cau mày, ngước mắt nhìn cậu, "Nhưng tôi không hiểu, theo lý thuyết một khi yêu hồn bị rút ra thì cho dù có thả nó đi cũng không để làm gì nữa, nó sẽ tan biến trong chớp nhoáng thôi. Cậu cần gì phải phí công như vậy?"

"Người đã thoát khỏi vòng quay của số mệnh nhưng không tự ý thức được như bà..."

Vệ Hoàn cụp mắt, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, khác một trời một vực so với cậu bình thường.

"Làm sao có thể hiểu được tự do đáng quý đến nhường nào?"

*Lời tác giả: Bản gốc của Vô Khải là nước Vô Khải có xuất xứ từ tác phẩm 《 Dậu Dương Tạp Trở 》: "Dân cư ở Vô Khải sống trong hang động, ăn bùn đất. Con người chết đi nhưng trái tim bất tử, chôn xuống đất, trăm năm sau sẽ hóa thành người. Lục dân có đầu gối bất tử, chôn xuống đất, 120 năm sau sẽ hóa thành người. Tế dân, lá gan bất tử, chôn xuống đất, 8 năm sau hóa thành người."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui