Ngay sau khi rời khỏi chung cư Hoàng Gia, Mỹ Lan mang nguyên cục tức nghẹn cổ đến biệt thự nhà ông Trần Khải.
Bà Phương Liên thấy con dâu tương lai mặt tái dại, vừa gặp bà nước mắt cô đã ngắn dài không kiềm lại được, bà xót cô vô cùng, dịu giọng hỏi:
– Mỹ Lan, con làm sao thế, nói bác nghe xem, thằng Huy nó bắt nạt gì con à?
Mỹ Lan sụt sịt đón lấy chén trà sâm từ tay bà Liên, khẽ bĩu môi, hai mắt đỏ vằn căm hờn trả lời:
– Anh Huy bị con trà xanh nhà quê nó hớp mất hồn rồi bác, anh ấy đuổi con khỏi căn hộ của anh ấy vì nó! Bác biết nó là đứa nào không, nó là người yêu của anh Khang đấy, con nhỏ đó cắm sừng anh Khang, lừa anh Huy vào tròng đấy bác!
Bà Liên sững sờ trước tin sét đánh.
Lâu nay con trai bà không nghe đến yêu đương gì, bà cứ nghĩ nó yên phận chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Mỹ Lan để chuyên tâm nghiên cứu, ai dè nó lại ngu ngốc bị con nhỏ kia lừa sao? Đã không xứng với con trai bà rồi thì thôi đi lại còn là người yêu của thằng Khang, sao có chuyện đó được chứ, bà tuyệt đối không thể chấp nhận! Cơn bực bội dâng lên, bà cau mặt, đanh giọng hỏi cô con dâu đang ấm ức:
– Con nhỏ đó là đứa nào?
– Con chưa tìm hiểu kỹ về nó nhưng con thấy anh Khang yêu nó lắm, thế mà nó có thể phản bội anh ấy được để thường xuyên đến nhà anh Huy làm gì thì con cũng chịu.
Loại con gái như thế bác xem có thể chấp nhận được không?
– Được rồi, con cứ để bác cho nó một trận!
Bà Liên kết luận một câu làm khuôn mặt Mỹ Lan như sáng hẳn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thành Huy đã phũ phàng như vậy rồi cô cũng chẳng muốn níu kéo, tiểu thư xinh đẹp gia thế như cô tại sao phải lụy chứ? Thế nhưng, dứt khoát con nhỏ đó đừng hòng dễ dàng thay thế vị trí của cô được.
– Con cảm ơn bác.
Anh Huy không thương con con cũng tiếc lắm nhưng… xem như con và anh ấy không có duyên bác ạ.
Bà Liên nghe vậy lòng tiếc như ai xót muối, cô con dâu như Mỹ Lan bà tìm được ở đâu hơn? Nhắm con bé từ ngày nó còn nhỏ, nó lại mê con trai bà, giờ nảy ra sự vụ này bà phải tìm cách thuyết phục nó, thế nên bà vội vã nói:
– Con đừng nói như thế! Đàn ông đôi khi đi lạc một chút nhưng người để họ gửi gắm cuộc đời lại là người phù hợp nhất con ạ, con nghe bác, chịu khó nín nhịn một chút, bác sẽ cho con nhỏ kia biết mặt xem nó còn dám bám lấy thằng Huy nữa không, cứ để nó dứt ra rồi thì thằng Huy cũng sẽ về với con thôi! Quan trọng là quyết định sau cùng của nó, nó đã chọn ai thì sẽ chuyên tâm, bác là mẹ nó bác hiểu, con tin bác đi nhé!
Mỹ Lan đỏng đảnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ làm mặt buồn rầu rời khỏi nhà Thành Huy.
Bà Liên nhanh chóng gọi điện cho văn phòng thám tử để thuê bọn họ điều tra về đứa con gái mất dạy đang bám lấy con trai bà.
Vân Nhi chưa kịp mở mắt đã nghe có tiếng tin nhắn đến.
Đêm qua cô hơi khó ngủ vậy mà vừa tỉnh táo đã cảm thấy tràn đầy sức sống, lại lướt qua thấy người nhắn đến là Thành Huy, đôi môi cô lập tức vẽ thành một đường cong.
Một ngày mới… được anh quan tâm… niềm vui đầy ắp trong lồng ngực Vân Nhi.
“Em dậy chưa? Sáng nay em có phải đến trường không?”
Thành Huy có chút hồi hộp chờ đợi, đáy mắt sáng lên anh mím môi cười trước dòng tin nhắn trả lời của cô gái anh yêu.
“Em cũng vừa dậy.
Sáng nay chín giờ em có tiết học anh à.”
“Tám giờ tôi sang đưa em đi nhé, đừng ăn sáng vội, chờ tôi!”
“Vâng.”
Tuyệt vời! Thành Huy khẽ reo lên.
Từ giờ anh được phép làm tài xế cho Vân Nhi rồi.
Cứ nghĩ lúc trước chỉ đề nghị cô thôi anh cũng không dám thì giờ phút này anh còn niềm vui nào lớn hơn? Chỉ một lát sau khi nhắn tin chiếc xe hơi đen bóng sang trọng của Thành Huy đã xuất hiện trước ngõ căn chung cư mini của Vân Nhi.
Anh muốn gặp cô càng sớm càng tốt, được nhìn cô trong bộ dạng ngái ngủ thì càng tuyệt hơn.
– Vân Nhi… tôi vào nhà được chứ?
Vân Nhi còn đang thay quần áo, nghe giọng Thành Huy cô không biết mình nên cười hay mếu, từ lúc anh nhắn tin đến giờ được mười lăm phút chứ mấy, căn bản anh phóng đến đây từ nhà thuốc.
Tối qua sau khi đưa Vân Nhi đi ăn rồi đưa cô trở lại chung cư Hoàng Gia lấy xe máy, anh lại bám theo đằng sau cô rồi ở lại hiệu thuốc luôn mà không về nhà.
Lúc này Vân Nhi còn chưa kịp chải tóc.
Tóc tai có chút bù xù cô bước ra mở cửa, không muốn bắt anh chờ, có chút ngại ngùng làm khuôn mặt cô ửng đỏ, hai tay làm thành lược cào mái tóc mềm mại ngang lưng cho gọn gàng.
Thành Huy bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô, khuôn mặt anh bừng sáng, mái tóc đen ngắn gọn gàng, cơ thể cao lớn trong chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt cùng quần vest đen.
Anh đẹp trai đến mức Vân Nhi không dám nhìn thẳng mặt, lập tức cúi xuống lí nhí nói:
– Vâng… anh vào chờ em một chút.
Em cũng sắp xong rồi.
– Sáng nay em học đến mấy giờ? Chiều còn phải học nữa không?
– Em học đến gần mười hai giờ, chiều một giờ lại vào học tiếp…
– Mấy giờ xong để tôi đến đón?
– Tầm bốn giờ…
Vân Nhi nhận lời mà hai má cứ ửng hồng, đáng yêu vô cùng làm Thành Huy nuốt ực một ngụm, ngồi xuống ghế nhẩn nha ngắm nhìn người đẹp chải tóc trước gương.
Mới có hơn một tháng trở lại thành phố mà làn da cô đã nhả nắng trở lại vẻ trắng hồng, cơ thể thon thả dong dỏng cao vòng nào ra vòng ấy làm đàn ông mê mệt, Thành Huy đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Nhớ đến bố Vân Nhi anh liền hỏi, thực lòng thời gian qua anh không dám quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của cô vì anh luôn xác định cô và Gia Khang đã là của nhau.
– Bố em đã khỏe mạnh hoàn toàn chưa?
Vân Nhi thoa chút son hồng làm điệu, cô muốn mình đẹp nhất trong mắt Thành Huy.
Nghe anh hỏi cô nhẹ giọng trả lời, không có ý giấu giếm vì trong sâu thẳm cô đã mong được ở bên anh.
– À… dạo này bố em vẫn đi xạ trị theo lịch của bác sĩ anh ạ.
Xạ trị? Thành Huy sững lại.
Anh không ngờ bệnh tình của bố Vân Nhi lại nặng đến vậy, có chút ngỡ ngàng anh liền hỏi:
– Bố em bị ung thư từ bao giờ?
– Từ lần bố em phải đi cấp cứu mà anh đưa em ra bến xe… Lúc ấy bác sĩ phát hiện ra bệnh tình của bố em.
Chẳng lẽ lại là vậy? Anh hoàn toàn không biết gì cả.
Có khi nào… những cuộc điện thoại Vân Nhi gọi cho anh hôm ấy… liên quan đến chuyện này? Thành Huy sực tỉnh khi Vân Nhi đeo túi xách lên vai, nhìn cô ấy trong bộ đồ sinh viên áo sơ mi cách điệu quần jean anh vừa thấy trẻ con lại vừa thấy thú vị.
Xem ra Vân Nhi vẫn còn như một cô bé, vậy mà cô ấy đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, lòng anh bất giác chùng xuống.
Mỉm cười anh bước ra ngoài trước, để Vân Nhi khóa cửa anh mới theo sau cô.
Muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn vào lòng mà chẳng dám, anh chỉ mở cửa xe để cô ấy bước vào.
Anh tin không thiếu công tử nhà giàu muốn theo đuổi chiều chuộng cô, may sao anh là kẻ may mắn được cô chấp nhận.
Hình ảnh Thành Huy mở cửa xe cho Vân Nhi cùng nụ cười rạng ngời của hai người đều lọt vào ống kính của thám tử.
Những tấm ảnh rõ nét cùng thân phận của Vân Nhi nhanh chóng được trả về tay bà Phương Liên.
Đôi mắt đanh lại, bà bặm môi nghĩ cách.
Không thể để con nhỏ mất nết này tiếp tục quyến rũ cậu cả của bà, bà nhất định phải ra tay!
Những ngày sau đó, ban ngày Thành Huy đưa đón Vân Nhi đi học, tối đến cả hai cùng đi chợ nấu ăn, nhìn qua chẳng khác nào một cặp tình nhân.
Các chàng trai cùng trường đang nhăm nhe Vân Nhi thấy cô được một anh chàng giàu có lại đẹp trai đưa đón đành thở dài tiếc nuối, còn các cô gái thì đều tròn mắt ngưỡng mộ.
Dù ngoài mặt Vân Nhi chưa nhận lời Thành Huy nhưng trong lòng cô đã thuận tình, ở bên anh trái tim cô cứ đập rộn ràng.
Những cái chạm tay như tình cờ anh gửi đến cô làm cả hai đều lâng lâng hạnh phúc.
Tình yêu tràn ngập trong nụ cười ánh mắt hai người dành cho nhau.
Thành Huy không vội vàng, từng chút từng chút trao tình cảm của mình đến cô gái rụt rè anh yêu thương.
– Cuối tuần này… tôi đưa em về quê, tôi muốn thăm bác trai.
Thành Huy nhẹ giọng đề nghị, Vân Nhi chưa muốn mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy nên cô áy náy nói:
– Cảm ơn anh nhưng… hiện tại bố em cũng ở nhà thôi nên… không tiện đâu anh ạ.
Thành Huy gật gù chấp nhận, Vân Nhi vẫn e ngại anh.
Chính sự cẩn trọng của cô càng khiến anh tôn trọng cô hơn.
Dù sao thời gian còn dài, rồi cô sẽ hiểu anh yêu cô là thật lòng.
Anh đã chờ đợi cô không chỉ ngày một ngày hai mà có lẽ… lâu hơn cả những gì chính anh có thể nghĩ đến, thậm chí đơn phương cô trong tuyệt vọng mà anh vẫn chẳng thể buông bỏ.
Vân Nhi từ biệt Thành Huy bước lên căn hộ nhỏ, bất ngờ cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp quý phái trong chiếc váy xanh nước biển dài đến mắt cá chân, trên cổ, trên tai bà ấy là trang sức ngọc trai quý giá.
Khuôn mặt bà ấy tuy đã vương màu thời gian nhưng vẫn còn xuân sắc mê đắm lòng người, mái tóc nâu được uốn lọn để lệch một bên vai.
Bà ấy… có nhiều nét quen thuộc khiến Vân Nhi sớm đoán ra, người đứng trước mặt cô là mẹ anh.
Không có luồng gió rét nào tạt qua nhưng Vân Nhi cảm nhận được luồng khí lạnh toát qua đôi mắt đanh lại.
Âm giọng lạnh nhạt vang lên:
– Cô là Lưu Vân Nhi phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...