Sau một tuần chờ đợi, Vân Nhi nhận được câu trả lời từ ngân hàng.
Khoản tiền cô có thể vay dựa trên tài sản và mức thu nhập của gia đình là bốn trăm triệu, thời hạn vay mười lăm năm.
Dù mức vay thấp hơn nhiều giá trị thực của khu đất vườn hương hỏa nhưng với Vân Nhi mà nói… cô vốn dĩ không dám mong đợi nhiều hơn.
Thời gian tới cô và mẹ phải cố gắng hơn để có thể vừa trả nợ ngân hàng vừa chăm sóc được bố.
Ngay khi nhận được tiền, Vân Nhi lập tức nhờ ngân hàng gửi trả lại một trăm triệu cho Gia Khang, đồng thời cô cũng gửi trả những người giúp đỡ cho mình khi cô cần nhất.
Cô không có lựa chọn nào khác, ở bên người như Gia Khang, không chỉ cô mà chính anh ta cũng sẽ mệt mỏi.
Bà Lụa áy náy nhìn con gái nói:
– Giờ có tiền lo cho bố con rồi… cũng xem như tạm thời thảnh thơi.
Cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy tháng hè này con ạ… Bố con giờ ốm đau nằm một chỗ, cái Ánh còn bé cũng chẳng đỡ đần được mấy… mẹ con mình tranh thủ làm ruộng làm vườn rồi còn chăm cho bố con.
Vân Nhi vâng dạ cho mẹ yên lòng.
Lúc này áp lực đồng tiền tạm thời được bỏ qua.
Bà Lụa bán rau ở chợ hàng tháng cũng đủ chi tiêu, trước khi ông Khiêm lâm bệnh ông bà còn chu cấp hàng tháng cho Vân Nhi nên cô chỉ cần tập trung học hành không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.
Vợ chồng bà còn sắm cho con gái lớn con xe máy số với laptop ngay từ năm thứ nhất đại học.
Đôi lúc hình ảnh Thành Huy vẫn hiện lên trong óc Vân Nhi… ánh mắt anh hôm ấy, bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô hôm ấy vẫn làm trái tim cô thổn thức.
Chỉ là… cô biết vị trí của mình ở đâu.
Anh và cô vốn dĩ đã xa cách lại càng xa cách.
Cô đã là người cũ của bạn anh, suy nghĩ thấu đáo hơn cô càng cảm thấy mình không xứng với anh…
Mùa thu, mùa tựu trường, Vân Nhi trở lại thành phố.
Cô chấp nhận mình không thể làm việc ở nhà chị Thu được nữa.
Trong thời gian cô xin phép nghỉ, một mình chị ấy không xoay xở nổi nên đã mướn người khác, đành cáo lỗi với Vân Nhi.
Ý nghĩ quay trở lại khách sạn Kim Liên làm việc bỗng lóe lên trong óc Vân Nhi nhưng cô gạt đi ngay… Hơn thế nữa, ca tối của khách sạn quá muộn, giờ cô làm một mình, đi đi về về một mình cô có cảm giác không được an toàn.
Vân Nhi cần một công việc ổn định vào buổi tối, ban ngày cô còn phải học trên trường.
Cô phân vân liệu có nên xin việc phục vụ hay bán hàng gì đó không hay lại xin làm giúp việc… Làm giúp việc có mức lương cao hơn so với hai công việc kia… cô vẫn muốn xin làm giúp việc ở đâu đó, trước mắt là theo giờ cũng được…
Từ sáng đến giờ cổ họng cảm thấy rát, Vân Nhi tiện đường rẽ vào nhà thuốc lớn nhất ở khu vực cô ở.
Sững lại trước hình ảnh cô khách vừa vào nhà thuốc, Thành Huy chăm chú nhìn vào màn hình.
Vân Nhi đã đi du lịch với Gia Khang về rồi sao? Các đây ít lâu anh thấy trên f.a.c.eb.o.o.k Gia Khang đăng ảnh nắm tay ai đó trước biển ở Pháp, anh đã nghĩ Vân Nhi đi cùng Gia Khang.
Dù muốn dù không anh vẫn cứ vô thức quan tâm đến động tĩnh của Gia Khang, bởi lẽ… anh muốn biết… Vân Nhi có đang hạnh phúc hay không? Thấy cô rồi, trái tim anh lại nhói lên, nghĩ thế nào anh bước xuống quầy thuốc.
Bất ngờ gặp lại Thành Huy, lại còn thấy anh trong chiếc áo blouse trắng kiêu hãnh, Vân Nhi lúng túng như không tin vào mắt mình.
Cô đang thanh toán dở tiền thuốc, Thành Huy liếc qua màn hình máy tính thấy tên thuốc liền tỏ vẻ thờ ơ hỏi:
– Cô đau họng à, có sốt không?
– À… tôi không… chỉ hơi rát họng.
Khuôn mặt Vân Nhi ửng hồng làm Thành Huy khẽ chửi thề trong đầu, lúc nào cô cũng hấp dẫn anh một cách kỳ lạ.
– Vậy cô dùng thêm thứ này đi!
Thành Huy lấy một chai siro thảo dược, không để cô thu ngân thanh toán anh đưa vào tay Vân Nhi.
– Không cần thanh toán.
Những ngón tay tưởng chừng vô tình chạm khẽ vào nhau… cả hai người như bị điện giật.
Vân Nhi giật mình liền rụt tay lại, khuôn mặt cô thêm hồng đậm.
Cô ngượng ngùng cúi mặt lí nhí:
– Cảm ơn anh… tôi về đây.
Vân Nhi quay người, vội cho túi thuốc cùng chai siro vào túi xách, bước nhanh ra xe máy phóng về nhà trọ.
Trái tim cô đang đập rộn lên, cô bực bội chính bản thân mình.
Thành Huy còn là dược sĩ sao? Cô đúng là chẳng biết gì về anh… Nhưng… biết thì cũng để làm gì?
Thành Huy ngơ ngẩn sau cái chạm tay cố tình, đôi môi anh vô thức nở nụ cười.
Anh vẫn thích cô… vẫn yêu cô… Điên rồ thật! Vò vò mái tóc đen ngắn gọn gàng anh bước trở lại phòng làm việc.
Tầng một của nhà thuốc là nơi bán thuốc, tầng hai ngoài là kho hàng còn có một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ để Thành Huy nghiên cứu điều chế thuốc.
Anh yêu thích công việc này từ ngày nhỏ, dù chẳng liên quan gì đến khách sạn của gia đình nhưng đam mê chỉ đơn giản là đam mê mà thôi, cũng như… việc anh thích Vân Nhi vậy…
Ngồi sâu bên trong căn phòng của quản lý, Mỹ Lan đanh mặt trước những gì cô vừa trông thấy.
Những gì vừa diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng thì cô ta đã quay đi.
Hơn nữa… bọn họ rõ ràng… chẳng có gì cả… cô có muốn ghen tuông tức tối cũng là không thể.
Chẳng phải cô nghe tin Gia Khang và Vân Nhi đi du lịch cùng nhau sang tận trời Âu sao? Thế mà thái độ cô ta… cứ như cô ta thích Thành Huy lắm vậy.
Cảm giác của phụ nữ khó có thể nào sai được.
Đồ hồ ly tinh yêu nghiệt! Cô nhất định phải điều tra kỹ hơn mới được.
Khó khăn lắm Mỹ Lan mới xin được vào nhà thuốc của Thành Huy làm việc, nhờ bà Phương Liên thường xuyên kéo Mỹ Lan đến, còn chủ động giao việc cho cô.
Thành Huy không muốn đôi co chuyện nhỏ này nên anh mặc kệ cho mẹ anh thích làm gì thì làm.
Vân Nhi đã là của Gia Khang… trong đầu Thành Huy lúc nào cũng ám ảnh điều này.
Mặt mũi anh không vui làm Mỹ Lan biết điều mà cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này Gia Khang đang ở Pháp thật.
Chán nản chuyện với Vân Nhi, anh bỏ sang Pháp cho khuây khỏa, tiện thể dằn mặt thằng Huy thêm nên cố tình chụp ảnh nắm tay các kiểu rồi bóng gió vài chữ về Vân Nhi.
Suốt cả mùa hè Vân Nhi ở quê, chứng tỏ thằng Huy đã bị video của anh lừa thành công.
Chẳng hiểu sao… cứ nghĩ đến việc thằng Huy chiến thắng trong cuộc đua đến trái tim người đẹp anh lại tức đến nổ phổi, cay hơn cả ăn ớt! Từ xưa đến giờ, hắn chẳng cần tán mà con gái cứ tự đổ, cứ như ra biển xòe tay ra là cá tự nhảy vào, anh rất ghét điều này, lại càng căm hơn khi cô gái anh yêu nhất bị hắn cuỗm mất trái tim.
Hừm… anh đã không có được Vân Nhi thì hắn cũng đừng có hòng!
Gãi gãi cằm, bất chợt Gia Khang nghe có tiếng tin nhắn z.a.l.o Mỹ Lan nhắn cho anh.
“Anh Khang… vi vu với người yêu ở Pháp suốt mùa hè thích thế, bao giờ về Việt Nam đấy anh?”
“Anh cũng chưa biết.
Nhà hàng bên này đang thiếu quản lý cao cấp nên anh bận quá.”
“Ơ thế bạn gái anh về Việt Nam một mình à?”
Gia Khang cau mặt.
Vân Nhi đã trở lại thành phố rồi sao? Ừm… đến ngày khai giảng rồi cô ấy phải đi học chứ! Nghĩ đến Vân Nhi… trái tim Gia Khang lại nhói đau.
Đau tim vì một đứa con gái, nghĩ thôi lại thấy bực mình!
“Thì sao hả em? Người yêu anh còn phải đi học! Cô ấy còn một năm nữa em ạ.”
“Thế giờ hai người đang yêu xa à anh?”
“Đành thế thôi chứ biết sao?”
“Này… em cho anh biết.
Ban nãy người yêu anh đến nhà thuốc của anh Huy đấy! Em thấy hai người họ nói chuyện với nhau tình tứ lắm.
Anh không sợ mất người yêu à?”
Gia Khang chán nản thở dài.
Chuyện này… anh quản làm sao được? Chơi thằng Huy như vậy cũng là đủ lắm rồi! Có điều anh vẫn muốn níu kéo chút danh dự nên nói:
“Người yêu anh thì anh phải tin chứ.
Em sợ mất chồng thì cứ việc cấm đoán thằng Huy nhá!”
Mỹ Lan bĩu môi úp điện thoại xuống bàn, cắn môi nghĩ ngợi.
Xem ra hai người đó vẫn đang yêu nhau, có điều cảm giác mối lo về Vân Nhi làm Mỹ Lan không yên ổn được.
Con bé đ.ĩ thõa lăng loàn đó có người yêu rồi mà vẫn còn tỏ thái độ thả thính anh Huy của cô, cố tình đến gặp Thành Huy.
Bao nhiêu nhà thuốc sao nó không đến mà nó lại cố tình đến đây? Cô không thể chấp nhận được điều này!
Gõ cửa phòng làm việc của Thành Huy, Mỹ Lan cầm trên tay tách cà phê nóng thơm lừng tự tay cô pha mời anh, ngọt ngào nói:
– Anh Huy… anh uống tách cà phê cho tỉnh táo!
– Ừm… cảm ơn cô.
Từ hôm xảy ra chuyện kia Thành Huy càng trở nên xa cách lạnh lùng với cô hơn, anh cũng đổi ngôi xưng hô với cô, không còn “anh em” mà chuyển “cô tôi” làm cô lạnh buốt sống lưng mỗi khi nghe thấy.
Có điều… cô yêu anh quá… đành chịu thôi, được ở bên anh, được chăm sóc cho anh như thế này là tốt lắm rồi!
Đưa mắt nhìn kết quả nghiên cứu gần nhất của Thành Huy trên bàn, Mỹ Lan nhẹ giọng, hờ hững như có như không nói:
– Anh Khang với em Nhi hạnh phúc thật đấy! Suốt cả mùa hè cả hai ở Pháp cùng nhau, giờ lại yêu xa nhưng hai người họ vẫn ngọt ngào lắm anh ạ.
Thành Huy đang nhấp môi tách cà phê liền khựng lại, đôi mày rậm nhíu chặt.
Mím môi cười Mỹ Lan nói tiếp:
– Ban nãy em thấy cái Nhi đến đây mua thuốc… chắc muốn được anh giảm giá nên đến, khôn lắm chứ chẳng đùa!
Thành Huy đặt cạch tách cà phê xuống bàn làm màu nâu sánh bắn cả ra ngoài.
Đã sẵn cơn tức giận, lúc này nỗi bực bội của anh càng dâng lên, anh quắc mắt nhìn Mỹ Lan quát:
– Cô thì biết cái gì? Ra ngoài!
Mỹ Lan bực lắm chứ, chỉ là cô có cách tính toán của cô.
Nhất định cô không thể để con nhỏ kia nhân lúc người yêu không có ở bên định cua thêm cả Thành Huy, cắm sừng Gia Khang, cướp Thành Huy của cô đi được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...