Trọng Sinh Vi Quan
Xe Ferrari màu bạc vừa dừng lại một lát thì một xe màu đỏ rực lại lao nhanh qua. Cô em tóc dài hét ầm lên.
- Ông xã, đó không phải là Kỳ thiếu sao? Chúng ta mau đuổi theo đừng để hắn cười chúng ta.
- Đừng làm ồn, cô đừng gây họa cho tôi. Kỳ thiếu ư? Cô cứ chờ đi, lát nữa Kỳ thiếu biến thành Ngu thiếu đó.
Thanh niên này nói xong khởi động xe chạy theo phía sau chuẩn bị chờ xem chuyện cười.
Quả nhiên xe màu đỏ đi mới vượt qua mười mấy chiếc của đoàn xe thì một xe Audi trong đội vòng ra vừa lúc cản chiếc xe màu đỏ lại. Mà đoàn xe không dừng lại một giây, tiếp tục chạy nhanh trên đường. Chờ đoàn xe đi một lát, từ xe Audi màu đen kia có một người đàn ông trung niên bụng bự khoảng 50 tuổi đi xuống. Người đàn ông này đi tới chiếc xe màu đỏ đá mạnh vào xe này mà vẫn chưa hết giận, y tiến lên mở cửa xe kéo tên thanh niên tóc vàng ra đánh mạnh hai cái.
Tên thanh niên tóc vàng bị đánh ngã xuống đất mà không dám nói một câu, người đàn ông trung niên chỉ vào đối phương mắng vài câu rồi lên xe đuổi theo đoàn. Mà tên thanh niên kia đứng dậy lên xe đàng hoàng đi theo phía sau, không dám phóng vượt qua nữa.
Cô em tóc dài trên xe Ferrari màu trắng choáng váng lắp bắp nói.
- Kia, kia thật sự là Kỳ thiếu ư? Vậy mà bị người đánh. Lão già kia không muốn sống ư?
- Hừ, không muốn sống là Kỳ ngu, biết đánh nó là ai không? Là bố nó, tên Kỳ ngu này sẽ ngoan ngoãn vài ngày cho coi.
- Bố của Kỳ thiếu, vậy không phải, không phải là quan to ở thị xã chúng ta ư? Ông ta, ông ta sao lại …
- Không nên hỏi thì đừng hỏi.
Thanh niên lạnh lùng nói, đến lúc này hắn còn thầm may mắn nếu không phải vừa nãy mình tinh mắt thì người bị ăn đòn chính là mình.
Chuyện nhỏ như vậy không thể ảnh hưởng đến đoàn xe rước dâu, Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa ở trên cùng thậm chí không biết xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Hứa Lập mặc âu phục đang khoác tay Phạm Ngọc Hoa lẳng lặng ngồi trong xe. Mà Phạm Ngọc Hoa từ hôm gặp Hứa Lập đến nay đã là năm năm, đời người có mấy lần năm năm nữa chứ? Càng huống chi năm năm này là thời gian thanh xuân nhất của Phạm Ngọc Hoa, cô dùng năm năm cố chấp chờ đợi được kết quả như hôm nay. Phạm Ngọc Hoa đương nhiên rất vui mừng, cô khẽ dựa vào lòng Hứa Lập, để tay hắn nắm bàn tay của mình. Phạm Ngọc Hoa có thể cảm nhận được tình cảm từ tay hắn truyền sang mình.
Bởi vì hôm nay có quá nhiều khách tới ít nhất là hơn ngàn người, trong đó còn có nhiều người vì cấp bậc, thân phận nên không tiện công khai xuất hiện trong lễ cưới của Hứa Lập, hoặc là cảm thấy thân phận của mình không xứng xuất hiện ở đây nếu không hôm nay Long Cung Giang Ninh sợ là lần đầu tiên không thể đủ tiếp nhiều khách như vậy.
Nhà mới của Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa mặc dù đã được bố trí xong nhưng vì có quá nhiều khách nên không chứa được hết, lại nói nếu có nhiều ô tô thoáng cái đến nhà Hứa Lập thì sợ là mai toàn bộ nhân dân Giang Ninh đều biết chuyện này. Cho nên đoàn xe cũng không có đến nhà mới của Hứa Lập mà trực tiếp đến Long Cung. Long Cung sẽ là nơi tổ chức hôn lễ cho Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa.
Mặc dù Hứa Lập hôm nay đã là quan chức cấp phó giám đốc sở nhưng một ít truyền thống vẫn không thể bỏ. Xe chạy tới cửa Long Cung từ từ dừng lại, sáu cánh cửa hai bên sườn lập tức châm pháo đốt, hoa tươi cũng được ném lên trời..
Hứa Lập dìu Phạm Ngọc Hoa xuống xe, người thân ở bên lập tức giơ câu sào lên để Hứa Lập lấy khăn trùm đầu cho Phạm Ngọc Hoa. Hôm nay đứng ở đây là Hứa Lập nếu không cửa Long Cung cao đến hơn 3m thì đâu dễ thực hiện. Cũng may Hứa Lập có lực lượng, kỹ xảo nên nhẹ nhàng vén được khăn cho vợ lộ ra gương mặt xinh đẹp của Phạm Ngọc Hoa.
Hứa Lập dìu Phạm Ngọc Hoa vào phòng đã chuẩn bị trước, các phong tục đều được tiến hành theo truyền thống Giang Ninh. Sau nửa tiếng mọi người lại cùng với Hứa Lập, Phạm Ngọc Hoa lên thang máy xuống sảnh chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Người dẫn hôn lễ Hứa Lập hôm nay chính là một người nổi tiếng trong giới Mc tỉnh Cát Lâm, y là người rất có thân phận nên được nhiều nhà quyền quý mời. Nhưng hôm nay y đứng trên sân khấu nhìn khách quý ở dưới lại phát hiện hai chân dù như thế nào cũng không thể không mềm ra. Ngồi trên hàng đầu mặc dù y không nhận ra được mấy người nhưng những người đó tùy tiện dậm chân ở tỉnh Cát Lâm đều làm đất run rẩy vậy mà đều ngồi ở đây.
Y còn phát hiện có một vị lãnh đạo hôm trước mình muốn dùng cơm cũng đang ngồi ở dưới. Bởi vì có việc muốn nhờ nên mình mời người ta mấy lần mà đối phương vẫn không nể mặt, mặt luôn nghiêm nghị không thèm nở nụ cười. Nghe nói người bên dưới gọi y là vị Bao hắc tử nhưng hôm nay chỉ ngồi ở bàn lớp 3, hơn nữa y còn cung kính nói chuyện với người bên cạnh. Mặc dù không nghe rõ y nói gì nhưng nhìn bộ dạng thì đâu còn là Bao hắc tử nữa chứ?
Vậy nhân vật chính hôm nay có thân phận gì mà mời được nhiều người như vậy?
Đến khi nhạc được đưa lên nhắc y thời gian đã đến đừng làm quá giờ, y mới vội vàng lấy khăn lau ra lau mồ hôi chuẩn bị dẫn hôn lễ sang trọng nhất từ trước đến giờ của mình.
Theo tiếng nhạc vang lên Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa đi lên sân khấu, nhìn hai người tất cả mọi người ở đây đều nhiệt tình chúc phúc bọn họ.
Mc hôm nay đã phát huy hết khả năng có thể, y luôn gây cười cho tất cả mọi người, làm không khí hiện trường rất vui vẻ.
Mà người làm chứng cuộc hôn nhân hôm nay Mc nhìn tuy quen nhưng nhớ mãi vẫn không ra là ai. Mà trong kịch bản chỉ ghi tên người này chứ không viết họ, Mc biết càng là viết đơn giản thì càng là không phải người bình thường. Vì thế y không dám vòng vo chỉ đơn giản nói:
- Sau đây xin mời người làm chứng Văn Thiên lên đài phát biểu.
Y vừa nói tới đây cả hôn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...