Giật mình tỉnh dậy, đầu anh thấy rất choáng, có lẽ do chưa thích ứng được hết, nên anh nhanh chống lao vào phòng tắm, xả nước khắp người mới có thể tỉnh táo lại chút đỉnh, nhìn mình trong gương xác thực mình đã sống lại, thây đồ bước ra khỏi phòng tắm, anh quan sát thật kỉ căn phòng, xác định đây không phải phòng ngủ của mình, cách bày trí giống như trong khách sạn, giờ anh mới để ý trên giường còn có một người khác, anh sực nhớ đến điều gì đó vội tiếng đến xem có phải cô hay không? Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh đã khắc ghi từng điểm một, người con gái anh yêu, cuối cùng anh cũng gặp lại cô, được vuốt ve gương mặt này.Nằm lên giường ôm cô vào lòng thật chặc, chỉ sợ mình buôn lỏng một chút thôi thì cô sẽ biến mất như lúc đó vậy, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi má phòng lên như bánh bao, thật sự rất muốn cắn một cái nhưng sợ làm cô thức giấc nên cố kìm chế lòng đang ngứa ngáy" Bà xã, kiếp trước anh đã phụ em, hãy để kiếp này anh bù đắp tất cả, dù cho có hóa thành quỷ dữ anh cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương em kể cả anh"----------------------------------------------------------------------------------------------tôi là dãy phân cách---------------------------------------------------------------------Ánh sáng chiếu vào qua rèm cửa khiến cho cô phải tỉnh dạy, cảm giác như có ai ôm mình vậy, cô muốn trở mình, thì cơn đao nhứt ập tới khiến cô tỉnh táo hẳn, ngước nhìn gương mặt anh đang ngủ, khiến cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.
Anh thật sự rất đẹp trai, đôi mày đậm cương nghị, sóng mũi cao, long mi dài, môi...!nhìn đến môi anh cô bất giác nhớ đến tối qua, cô và anh...thầm nghỉ "khi anh tỉnh rồi anh có ghét cô không, chắc là có đi, cô lợi dụng lúc anh khó khăn mà leo lên giường anh, chắc chắn anh sẽ nghỉ cô là người bỉ ổi cho xem, làm sao đây,...." cô cứ miên mang trong suy nghỉ mà không phát hiện anh đang ngắm nhìn gương mặt đủ sắc thái của cô thầm cảm tháng " cô vợ của mình thật quá dể thương rồi, cô tốt như vậy, tại sao lúc trước có thể đối với cô làm ra những việc đó, đầu anh lúc đó chắc bị úng nước thật rồi"Anh phì cười trước độ dể thương của cô, nghe tiếng cười của anh cô mới giật mình từ trong suy nghĩ, cô hốt hoảng đến nói lấp ba lấp bấp."Chủ tịch, tối qua tôi, tôi...!thực sự xin lỗi ngài, giờ tôi sẽ đi ngay, ngài yên tăm, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì, đêm qua là tôi tự nguyện không liên quan gì đến ngài nên là tôi, tôi...giờ tôi đi ngay"Cô gượng dậy, muốn xuống giường thì bị cánh tay anh kéo lại ngã vào lòng anh, nhịp tim cô ngày càng tăng rồi 'làm sao đây, chủ tịch giận thật rồi'"Bảo bối, em muốn đi đâu hửm?, em đã làm tôi rồi, giờ lại muốn phủi sạch tất cả, không muốn chịu trách nhiệm à?" vừa nói anh vừa ngửi hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về cô."Chủ tịch tôi không có""Lúc nãy không phải ý em là vậy sao hửm?""Không! tôi không hề có ý như vậy tôi, tôi..."cô không biết giải thích như nào cho anh không ghét cô nữa đây, cô đúng là não tàn mà.
Không nghe cô nói nữa anh cuối người thì thấy cô đang khóc, anh rối hết cả lên"Bảo bối, em sao vậy, sao lại khóc rồi"(không phải do anh sao anh trai)"Hic...hic...!tôi không có, chủ tịch, tôi không cố ý, tôi không phải muốn trèo cao gì, ngài đừng hiểu lầm, đừng ghét tôi, tôi...hic...hic..." thấy cô khóc như vậy vì nghĩ anh sẽ ghét cô khiến anh đau lòng, nếu là anh của trước đây thì chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì cho dù cô có lợi dụng anh hây muốn có tất cả tài sản của anh, anh còn sợ nhiêu đó còn chưa đủ để cho cô vui nữa là giận hây ghét cô được chứ, anh chỉ sợ mình yêu cô không đủ.Ôm chặc cô vào lòng đến khi cô bình tỉnh lại anh mới diệu dàng lau đi những giọt nước mắt còn trên mặt cô, thật mềm mại, anh nhẹ nhàng đặc lên tráng cô nụ hôn trân trọng nhất."Bảo bối, em bỉnh tỉnh chưa" anh nói tiếp"Bảo bối, em thật ngóc mà, anh sẽ không lên giường với người con gái anh không yêu, dù cho anh có bị trúng thuốc, thì điều đó cũng không thể xẩy ra"( anh toàn bóc phét thôi)'Anh nói gì, tức là anh cũng yêu cô sao, có phải mơ không, nếu mơ thì cô không muốn tỉnh nửa đâu'"Ngóc quá, không phải mơ, là thật, anh yêu em, anh cũng biết, em cũng yêu anh đúng không?".
bị đoán trúng tim đen, mặt cô lại đỏ thêm một chút 'không lẽ mình lộ liễu như vậy sao' cô nhẹ gật đầu, anh ôm cô vào lòng nói tiếp."Bảo bối lát nửa chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn trước, đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi rồi anh nhất định sẽ tổ chức cho em một buổi lể long trọng, để cả thế giới biết em là vợ của anh, được không?" anh phải diệt trừ hết tai họa mới được.Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô không thể suy nghỉ gì chỉ biết nghe theo những gì anh nói, cho đến khi bước ra khỏi cục dân chính, cầm cuốn sổ trên tay nhìn ảnh chụp của hai người cô vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa xẩy ra, giờ cô đã là vợ của anh, anh cũng yêu cô,..thấy cô cứ ngơ ngác, anh không biết phải diễn tả thế nào, cô thật quá dể thương rồi, cứ thế này làm sao anh chịu được đến lúc về nhà đây, cô đúng là tinh linh đồi mạng anh mà."Bà xã, em sao thế? cứ ngơ ngác như vậy là không muốn làm vợ anh sao" nói rồi anh bày ra vẻ mặt như suy sụp vì bị người yêu từ chối vậyGiờ cô mới hoàng hồn, mình khiến anh hiểu lầm, thật là" Em không có, em chỉ là chưa tiếp thu kịp thôi.
chủ tịch hãy nói đây là thật, không phải mơ đi, những gì em nghe được là đúng đi, em..." Không để cô nói hết, anh kéo cô vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn này, vẫn không thấy đủ anh bắt đầu cạy răng cô ra, thành công chiếm đoạt hết tất cả ngọt ngào của cô, khiến cô chỉ có thể mặc anh chiếm tiện nghi, đến khi cô sắp không thở được anh mới luyến tiếc mà rời đi.( Thư kí đang lái xe" hai người xem tôi là không khí à, đừng hành hạ cẩu độc thân như tôi chứ')Cô ngả vào lòng anh, hạnh phúc quá đột ngột làm cô không kịp tiếp thu "chủ tịch, em..""Chủ tịch? em gọi anh là gì?"Cô chần chừ một lúc."Ông...ông xã..."Anh cười dịu dàng nhìn cô "Ngoan"Thư ký' Ôi thần linh ơi! tôi vừa thấy cảnh tượng gì đây, ác ma biết cười còn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn một người, hôm nay phải mua sổ số mới được! còn phải báo với bọn nó lại việc này, lão đại lại có vợ trước cả bọn họ, chắc chắn sẽ sóc lắm đây".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...