Trọng Sinh Vì Anh


Mộ Miên hai hàng nước mắt ròng ròng, ánh mắt tức giận nhìn Lam Sở, cậu nhìn đầy ghét bỏ.

Sao hắn có thể tiếp tay làm những chuyện như vậy ? Uổng công Mộ Miên thật sự đã nghĩ khác về Lam Sở.

Lam Sở hắn cũng không có ý định biện minh cho sai lầm của mình, hắn chịu hoàn toàn mọi sự tức giận và trách móc của Mộ Miên
" Tôi biết em tức giận, là tôi sai.

Nhưng chuyện đã đến nước này, em không muốn làm bình máu cũng được, ít nhất hãy ăn gì đó.

Em còn phải sống để gặp người em yêu chứ "
Mộ Miên nghe liền biết Lam Sở ám chỉ đến ai, cậu cũng bình tĩnh lại một chút, qua loa lau nước mắt rồi trở về giường, chùm kín mền không để lộ dù chỉ là sợi tóc.

Lam Sở nhìn Mộ Miên, khẽ cười chua xót rồi rời phòng, trước khi đi để lại một câu
" Tôi sẽ cho người mang bữa ăn khác cho em, nhớ ăn nhé "
Lam Sở rời đi, Mộ Miên cũng không nói gì, biết được sự thật này Mộ Miên rất sốc, thật tình không biết nên đối mặt như thế nào.

Hóa ra từ đầu tới cuối ai cũng bày mưu tính kế với cậu, chỉ có mỗi Mộ Miên là chẳng hay biết gì, chịu đựng mọi tổn thương, mọi âm mưu đằng sau.

Mộ Miên cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật mờ nhạt, chẳng quan trọng với bất kì ai, giống như thể Mộ Miên không phải là chính mình, không phải là người mà bất cứ ai cũng cần đến.

Với mọi người, cậu là một sự tồn tại không đáng có
" Mình sống lại, mình tồn tại có ý nghĩa gì chứ ? "
...
" Mình chẳng quan trọng với bất kì ai "
...
" Vốn dĩ đây là số mệnh ? "

...
Không ai có thể trả lời được hàng vạn nghi vấn trong lòng Mộ Miên.

Mộ Miên vô thức chạm vào chiếc lắc tay đã bị phá hỏng từ trước, có chút ánh lên hi vọng trong mắt.

Phải rồi ? Bản thân Mộ Miên không cần bất kì ai coi trọng, trong tim cậu vốn đã có một người rồi.

Mộ Miên có thể khẳng định rằng người ấy sẽ luôn là người cần Mộ Miên, là người sẽ ôm Mộ Miên, yêu chiều Mộ Miên, mãi mãi đứng về phía Mộ Miên mà không có bất kì mưu mô tính toán nào cả.

Hơn hết, người đó trong tim có Mộ Miên và cậu cũng vậy
Mộ Miên đã có Diệc Minh Phong rồi kia mà ?
Có thể sự tồn tại của Mộ Miên không là gì nhưng cậu cảm nhận được Diệc Minh Phong vẫn đang chờ cậu, vẫn đang nỗ lực tìm cậu.

Mộ Miên biết chắc dù cả thế giới có quay lưng lại với Mộ Miên, rời bỏ Mộ Miên thì Diệc Minh Phong chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, đứng về phía Mộ Miên mà chống đối với cả thế giới
Chính vì vậy Mộ Miên không thể cứ ủ rũ, chìm đắm trong quá khứ không mấy tốt đẹp kia, bây giờ Mộ Miên còn có việc phải làm.

Lần này Mộ Miên sẽ không bỏ trốn, cậu phải tìm hiểu và đưa sự việc ra ánh sáng.

Sau này con cháu Mộ gia sẽ không có ai chịu phải sự lợi dụng của các thế lực nguy hiểm như Thẩm Lạc Vân nữa.

Mộ Miên biết Thẩm Lạc Vân và Lam Sở vì đau khổ của quá khứ mà làm liên lụy đến hiện tại này, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể làm liên lụy những người vô tội
Không phải cứ có chỗ đáng thương thì không đáng trách.

Mộ Miên phân biệt rất rõ giữa trắng đen, thiện ác.

Mọi hành động dù là vì điều gì ẩn khuất, nếu đã là sai thì chính là sai, phải chịu trách nhiệm với lỗi sai ấy và sữa lỗi

Mộ Miên sẽ làm như vậy !
Tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là người đưa đồ ăn đến.

Mộ Miên là người thông minh, cậu lừa người mang đồ ăn vào trong phòng
" Này anh, phòng này tôi thấy có chuột, anh có thể giúp tôi đuổi chúng đi không ? "
Người phục vụ ấy có vẻ hơi ngập ngừng, Mộ Miên biết điều đó, cố tình kéo tên đó vào trong.

Gượng ép bước vào thành công, người phục vụ đặt đồ ăn xuống rồi bắt đầu tìm con chuột mà Mộ Miên nói.

Mộ Miên nở nụ cười thương mại, quỷ dị lặng lẽ đứng sau lưng, dứt khoát cầm cái ghế đánh gáy của tên phục vụ.

Bị phục kích khiến tên đó không kịp phòng bị liền ngã xuống sàn, ngất tại chỗ.

Mộ Miên thầm cười đắc ý
" Đôi khi những chiêu cũ rích cũng có thể hữu dụng "
Mộ Miên ráng kéo người đã ngất lên giường, tiện tay nhét khăn tắm vào miệng, dùng khăn trải bàn trói lại nằm trên giường, lấy mền đắp kín lại.

Một hiện trường giả ngủ hoàn thành.

Mộ Miên nhìn xung quanh căn phòng, tìm xem có cái gì làm vũ khí tự vệ thì hợp, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có cái cây cán đặt nến vẫn là hợp lí, đành cầm theo.

Mộ Miên rời khỏi phòng, coi như bước tẩu thoát khỏi phòng giam hoàn thành
Mộ Miên chạy nhanh chân trên hành lang, cậu hiểu đại khái dinh thự của Thẩm Lạc Vân một chút.

Cô tiểu thư này dường như không thích bị làm ồn, trong nhà ngoài hệ thống an ninh công nghệ ra thì không có vệ sĩ hay quản gia, cũng không có quá nhiều người làm, chỉ có lắt nhắt vài ba người như đầu bếp, phục vụ và hầu gái dọn dẹp.


Nói chung an ninh cũng coi như lỏng lẻo, cũng có thể là do dinh thự này ít người ra vào, trộm cướp thì càng không thể xâm nhập nên an ninh không được chú trọng.

Như vậy thì tiện cho hành động lén lút của Mộ Miên hơn
Các dãy hành lang của dinh thự khá đơn sơ, đèn điện chỉ có vài cái bật sáng chủ yếu, ánh sáng thường tập trung vào các bức tranh treo tường dọc hành lang.

Bức tranh mãi vẫn chỉ có hình của một người, Mộ Miên cũng cảm nhận sơ người trong tranh là ai, với một kẻ si tình như Thẩm Lạc Vân, người trong tranh chỉ có thể là hôn phu Hạ Triết của cô ta.

Yêu chính là mù quáng, là điên dại mà, tình yêu làm con người trở nên mất lí trí, cũng là thứ tình cảm dễ dàng chia phối tinh thần của con người.

Thẩm Lạc vân si tình như vậy chắc chắn lí trí sớm đã bị đứt đoạn rồi, có lẽ trong đầu cô ta chỉ có Hạ Triết mà thôi
" Khốn kiếp, dinh thư này chẳng khác gì một cái mê cung "
Mộ Miên khó khăn trong việc tìm đường đi.

Chân Mộ Miên mỏi nhừ nhưng cậu không dám nghỉ ngơi, Mộ Miên sợ chỉ cần dừng lại thì liền có thể bị bắt ngay lập tức
Dù vậy, Mộ Miên đã quá mệt, đành tạm dừng tựa lưng nhẹ vào một bên tường.

Đột nhiên lưng Mộ Miên như không có trọng lực, nghiêng ngã nhào.

Cậu xoa xoa chỗ bị ngã đau rồi nhìn xung quanh.

Hóa ra thứ Mộ Miên tựa vào không phải là bức tường mà là cánh cửa dẫn vào một căn phòng.

Trong căn phòng hoa lệ này như một phòng trưng bày nghệ thuật.

Nếu dọc hành lang chỉ có vài bức tranh thì trong căn phòng này không thể bào dùng từ "vài" bức tranh được.

Mộ Miên nhìn căn phòng này đến hoa mắt, chóng mặt.

Từng ngóc ngách bức tường đều là hình của Hạ Triết, có một sự bức hình, bức tranh có cả Hạ Triết và Thẩm Lạc Vân, có cả ảnh khi nhỏ, lúc đi học, khi trưởng thành của cả hai và những kỉ niệm đáng nhớ
Cậu cảm thán, quả nhiên là si tình quá mức.


Mộ Miên nhìn đại một bức của Thẩm Lạc Vân.

Trong bức ảnh ấy, Thẩm Lạc Vân cười thật tươi, thật hạnh phúc, đó là một nụ cười rạng rỡ tràng ngập niềm vui, cũng có bức Thẩm Lạc Vân dùng ánh mặt e thẹn, ngại ngùng và say đắm nhìn Hạ Triết.

Mộ Miên thở dài
" Thì ra cô ta cũng có biểu cảm như vậy "
Cũng từng có biểu cảm buồn vui lẫn lộn, cũng từng có hạnh phúc ý cười, cũng từng nhiệt huyết yêu đương.

Ấy thế mà lúc Mộ Miên nhìn Thẩm Lạc Vân của hiện tại, mọi cảm xúc, ánh nhìn chỉ còn là một màu u tối.

Thẩm Lạc Vân vẫn cười, nhưng nụ cười của khi đó thật tuyệt vọng, thật bất lực nhưng cũng thật điên dại.

Vị tiểu thư hồn nhiên đắm chìm trong tình yêu khi đó có lẽ đã không còn nữa rồi
Thật tình khiến người ta thật chua xót
Mộ Miên nhìn một đống giấy tờ lộn xộn, lấm lem mực viết trên bàn.

Có tờ giấy thì là thư gửi, có tờ giấy là nhật kí, cũng có tờ giấy toàn những dòng nguệch ngoạc khó coi, có tờ giấy lại vương chút máu li ti.

Mộ Miên chợt phát hiện ra một tờ giấy lớn, là cấu trúc, đường đi của dinh thự này, có vẻ đó là bản thiết kế của dinh thự.

Mộ Miên cầm lên xem đường, lại thấy có một góc nhỏ có đường đi khác được vẽ thêm.

Là một mật thất nhỏ, vừa hay lại nằm trong căn phòng mà Mộ Miên đang đứng, xem ra cậu đã tìm đúng phòng rồi
Mộ Miên lục tìm thêm vài tệp tài liệu, gôm lại một số giấy tờ quan trọng cất chung vào tệp rồi giấu sau cánh cửa.

Mộ Miên cầm bản thiết kế tìm kiếm mật thất, chẳng mấy chốc cũng tìm được.

Mộ Miên cầm chặt cán nến, mò đường đi xuống đươi lòng đất


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui