Lam Sở cẩn thận bước vào một phòng thí nghiệm, hắn ngồi xuống mệt mỏi, nhìn vào bức ảnh gia đình của mình rồi nghĩ ngợi.
Một cô gái bước đến nở nụ cười, giọng nói rạng rỡ gọi hắn
" Anh Hai "
" Tiểu Khanh ? Em về rồi "
" Ừm, anh ơi hôm nay em ở ngoài vui lắm..Em còn gặp hai người tốt nữa, họ đã giúp em nhiệt tình lắm.."
Lam Sở xoa đầu Lam Khanh, ngồi nghe cô luyến thoắng không ngừng, Lam Khanh nói được một nửa thì động tác chậm lại, đôi mắt mới nãy còn lấp lánh liền trở nên không còn sáng nữa, từ từ gục xuống vai Lam Sở.
Lam Sở nhìn rồi cất chất giọng buồn
" Em lại hết năng lượng ròi tiểu Khanh "
Lam Khanh im thin thít, Lam Sở vuốt ve mái tóc của cô rồi nhìn bức ảnh gia đình.
Trong bức ảnh ấy là hắn và em gái Lam Khanh khi còn bé, cả hai đang chơi rất vui ở khuôn viên nhà, hắn nhìn bức ảnh rồi nhìn Lam Khanh trong lòng an ủi
" Em chịu khó ngủ một chút, chỉ cần lần này thành công, em sẽ không bị dừng hoạt động nữa..
Chịu khó một chút nhé, tiểu Khanh à "
Lam Sở cẩn thận diều Lam Khanh vào buồng chứa, cởi bỏ quần áo của Lam Khanh, gắn vào người cô thật nhiều ống kì lạ.
Hắn ấn vào sau gáy cô, một chiếc nắp bật ra, trong đó có chứa một cái bộ nhớ, hắn cẩn thận lấy bộ nhớ ra bảo quản rồi đống buồng chứa lại, khởi động.
Buồng chứa khởi động, duy trì trạng thái ngủ đông của người máy.
Lam Sở sờ vào kính buồng chứa
" Em chờ anh, rồi anh em mình sẽ lại ở bên cạnh nhau "
Lại nghe tiếng bước chân đến gần, Lam Sơar với sắc mặt trầm xuống.
Thẩm Lạc Vân uyển chuyển tiến về phía Lam Sở, cô ta lại nhìn buồng chứa của Lam Khanh
" Tiểu Khanh lại ngủ à ? Có vẻ chất lượng của nguyên liệu hơi thấp "
" Không phải máu thuần của Mộ gia, đương nhiên không chất lượng rồi "
" Máu của Mộ gia thật hiếm có, máu của Mộ Miên lại càng hiếm có.
Phải bồi bổ cho cậu ta, cậu ta phải có nhiều máu chúng ta mới có lợi được "
Hóa ra đây chính là lý do của Thẩm Lạc Vân và Lam Sở, cái hai người họ cần chính là giọt máu của Mộ Miên.
Vậy nguyên liệu duy trì Lam Sở người máy trong buồng chứa chính là máu
" Ta có linh cảm Mộ Miên sẽ không chịu ăn đâu, anh lên xem cậu ta đi "
" Được..Nhưng tôi có một câu hỏi "
Lam Sở ngập ngừng
" Tiểu thư định lấy hết máu của Mộ Miên sao ? "
" Ha ha..Anh hơi bị nông cạn đấy, rút hết máu để cậu ta chết rồi làm gì còn máu để nạp năng lượng cho kế hoạch của ta
Ta sẽ nuôi dưỡng cậu ta, giam cậu ta lại, nhue vậy chúng ta sẽ có một bình máu vô hạn...Rất tuyệt không phải sao ? "
Nhìn nụ cười ma mị của Thẩm Lạc Vân, Lam Sở có chút rùng mình, hắn ta có chút áy náy với Mộ Miên nhưng cũng đành gạt đi cảm xúc đó, đi lên lầu.
Thẩm Lạc Vân lại nhìn buồng chứa kế bên Lam Khanh.
Đôi mắt cô ta cũng bất giác đầy tâm sự, bên cạnh Lam Khanh là một buồng chứa chứa một người con trai, gương mặt toát lên vẻ vui tươi, tỏa sáng, người con trai đó là người mà Thẩm Lạc Vân ngày đêm thương nhớ, cũng là hôn phu đã chết của cô ta
" Triết ca..Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, anh có vui không ? "
"..."
" Em nhớ anh nhiều lắm "
Nước mắt sớm đã lăn dài trên má Thẩm Lạc Vân, đôi vai cô ta run một hồi, tiếng sụt sịt khe khẽ.
Dừng một chút, Thẩm Lạc Vân lau đi nước mắt rồi lảo đảo lên lầu
Lam Sở đi đến gần phòng Mộ Miên thì nghe tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá rất dữ dội, sau đó liền có tiếng nức nở.
Hắn dường như tự hiểu được điều gì đó, lặng một hồi rồi mới đấy cửa vào.
Cả căn phòng trước mắt Lam Sở là một mớ hỗn độn, một căn phòng lộn xộn trông vô cùng khó coi.
Mộ Miên thì quỳ rạp xuống sàn, đôi mắt ướt lệ không chút hi vọng nào, nhìn vô định về phía cửa kính.
Lam Sở có thể thấy được sự tuyệt vọng trong mắt Mộ Miên, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Hắn bước đến, khụy một gối trước mặt Mộ Miên
" Mộ Miên em bình tĩnh đi "
" Bình tĩnh ? Anh kêu tôi bình tĩnh thế nào được ? Tôi sắp phát điên rồi !! "
Lam Sở sắc mặt khó coi, lại nhìn đống đồ ăn bị Mộ Miên đạp đổ, xem ra là cậu chẳng ăn gì.
Trong lòng Lam Sở cảm thấy khó chịu vô cùng
" Em cứ như vậy sẽ chết đấy ! "
" Tôi sống chết thế nào liên quan gì đến anh ? Anh có tư cách gì để chất vấn tôi ? "
Tư cách ? À phải rồi, Mộ Miên nói đúng, Lam Sở làm gì có tư cách để nói, hắn im lặng một lúc rồi cất giọng run run
" Phải, tôi không có tư cách đó.
Là ngay từ đầu tôi không đối xử tốt với em, là tôi làm tổn thương em "
Mộ Miên giật mình, ngước mặt nhìn Lam Sở.
Cậu trợn to đôi mắt của mình, người đàn ông tên Lam Sở trước mắt Mộ Miên thật tình không phải là người của năm đó.
Lam sở năm đó đào hoa, phóng túng, là người Mộ Miên yêu đến chết đi sống lại, yêu đến dại khờ, là người cay nghiệt làm tổn thương trái tim cậu.
Vậy mà giờ nhìn xem, người đàn ông tệ bạc ấy đã không còn nữa, trước mặt Mộ Miên là một Lam Sở u buồn, chân thật và dịu dàng.
Mộ Miên bắt đầu tự đặt nghi vấn, tại sao Lam Sở lại trưng vẻ mặt thảm khốc như vậy, sầu lắng như vậy ?
" Em nhìn tôi khó hiểu lắm à ? Khoan hẳn hỏi, ngồi đi đã, dưới sàn nhiều mảnh vỡ, nguy hiểm "
Mộ Miên ngờ ngợ, Lam Sở đứng dậy phủi quần áo rồi khẽ đưa tay muốn đỡ cậu.
Mộ Miên dè dặt nhìn, do dự.
Lam Sở cũng không gượng ép, cườ trừ rồi thu tay lại ngồi lên ghế, rót nước uống.
Mộ Miên cũng từ từ ngồi lại ghế, ngay ngắn rồi nhìn ly nước, suy nghĩ không nên nói gì mới phải.
Lam Sở nhìn Mộ Miên
" Em không phải thắc mắc sao ? Hỏi đi "
" Ừm..Năm đó ..."
" Ý em là lúc chúng ta quen nhau phải không ? Để tôi nhớ lại đã...chuyện cũng khá lâu rồi..."
......
Diệc Minh Phong đứng giữa ba căn dinh thự, lòng anh sốt ruột.
Sau khi nghe điện thoại của đối tác thì Diệc Minh Phong trở lại bàn ăn, Mộ Miên thì đã không biết đi đâu mà biến mất, gọi cũng không được, nhắn tin cũng không trả lời.
Diệc Minh Phong bắt đầu nổi trận lôi đình, anh biết chắc là cậu lại bị ai bắt đi mất.
Cùng lúc ấy Diệc Minh Phong nhận được tin nhắn của trợ lí, nói rằng Lam Sở đột nhiên lại chạy xe ra vùng ngoại ô ngoài thành phố không xa.
Sự trùng hợp này khiến Diệc Minh Phong có đủ cơ sở để hiểu, lần này Lam Sở ra tay thật rồi
Gần đây Diệc Minh Phong rất tích cực cho người theo dõi Lam Sở, chỉ là mỗi lần sắp tìm ra thì lại mất dấu.
Không ngờ trong chuyến đi chơi của anh và Mộ Miên thì Lam Sở lại xuất hiện, Diệc Minh Phong không nói với Mộ Miên, anh sợ cậu lo lắng mà không chơi vui vẻ gì được.
Nào ngờ ngày cuối cùng lại bị người ta bắt mất, cũng may là cũng có cho người theo dõi nên biết được hành tung.
Nhưng giờ Diệc Minh Phong đang bối rối, anh không biết trong ba căn dinh thự trước mặt thì đâu là nơi anh cần tìm người.
Đặc biệt trong số đó có một dinh thự Diệc Minh Phong không thể tự tiện vào được nên cũng chỉ đành cho người điều tra cả ba căn dinh thự, có chút mất thời gian
Diệc Minh Phong tâm trạng vô cùng xấu, giờ nghĩ gì cũng không thông được.
Lòng anh nôn nóng muốn cứu người, muốn cứu người anh yêu mà thôi
" Mong rằng em sẽ vẫn bình an, Miên à.
Anh sẽ tìm được em "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...