Ninh Nguyên cậu xuất hiện trước một cảnh cửa căn phòng rất lớn, trái phải căn phòng đều có hai tu sĩ đang canh giữ rất cẩn thận, không cần phải nói thì cũng biết được người trong căn phòng ấy là người quan trọng đến thế nào.
" Là kẻ nào? đêm hôm khuya khoắt lại giám đến đây làm phiền Thanh Hà Đạo Tôn nghỉ ngơi " Hai tên tu sĩ cảm nhận có người tới liền chĩa phất trần trên tay mình về phía cậu.
Ninh Nguyên cậu vừa hiện thân cũng khá bất ngờ, biết trước đó là việc gặp Thanh Hà Đạo Tôn giờ này cũng không dễ dàng, nhưng chuyện Thuyền Mây bị tấn công lần này rất quan trọng, nếu để tông môn phát lệnh truy xét thì chắc chắn sẽ làm cho sẽ như kiếp trước làm cho một phần của Trung Châu Đại Lục hoảng loạn.
Lần này dù không thực sự muốn nhưng cậu phải ra mặt xem xét, liệu là kẻ nào có đủ can đảm để đánh cắp Thiên Không Lưu Ly Thảo và còn trực tiếp sát hại nhiều tu sĩ của Thanh Huyền Tông như vậy.
" Bái kiến hai vị sư huynh, ta là Ninh Nguyên Thánh Đồ của Thanh Huyền Tông, có chút chuyện quan trọng muốn tham kiến Thanh Hà Đạo Tôn, mong hai vị bẩm báo với ngài ấy giúp đệ " Cậu lấy từ trong tay áo lệnh bài Thánh Đồ đưa cho cả hai.
Cả hai sau đó cùng nhau bước lên xác nhận, sau khi quan sát thật kĩ nó là chính xác là Lệnh Bài Thánh Đồ thì mới để phất trần mình xuống.
" Đệ đợi ở đây một lúc, bọn ta sẽ vào đó bẩm báo với ngài chuyện của đệ " Nói xong cả hai biến mất, Ninh Nguyên cậu thì ngồi xuống chờ đợi kết quả.
Ở Sâu trong căn phòng là một hồ nước lớn ngập tràn linh khí, ở giữa nó là một tòa đài sen khổng lồ, bên trên một ông lão đang im lặng, đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi thiền định trên đó.
" Bẩm Đạo Tôn! Ninh Nguyên Thánh Đồ có việc cần tham kiến ngài, có tiếp không ạ " Cả hai tu ấy xuất hiện trước tấm rèm che của ông, cung kính quỳ xuống hành lễ sau đó rồi bẩm báo.
Thanh Hà Đạo Tôn không nghe thấy tiếng bẩm báo thì từ từ mở mắt ra, nhìn cả hai đang quỳ thì cho phép đứng dậy.
" Các ngươi hãy gọi thằng bé vào đây, dẫn thằng bé đến thư phòng ta sẽ chờ ở đó " Nói xong ông phất tay rồi biến mất, cả hai nghe thấy sự cho phép của ông thì cũng rời đi.
Ngoài cửa hiện tại, cậu đang trò chuyện cùng Mặc Nhi trong tâm cảnh của chính mình.
" Muội nghĩ sao về việc lần này Nhi Nhi? " Cậu đang chờ nghe câu trả lời của cô.
Mặc Nhi cô bé ngồi nhìn lên trời một cách im lặng, chắc hẳn là đã đọc nhiều kí ức kiếp trước của cậu lắm nên giờ mới trầm ngâm thế này đây.
" Hả huynh vừa nói gì với ta à " Cô bé chợt tỉnh quay về phía cậu với gương mặt có phần ngơ ngác, trông rất đáng yêu.
" Bé ngốc " cậu cú nhẹ lên đầu cô bé " Này muội không ngốc nhé, chẳng qua là khi biết huynh đã trải qua nhiều thứ như vậy, có phần không tiếp nhận nổi " Cô bé ôm đầu phũng phịu với cậu.
Cậu biết chứ nên đưa tay lên xoa đầu cô bé đều đều, chắc hẳn những ai đã từng sống yên bình khi đọc được những dòng kí ức này của cậu đều sẽ không tránh khỏi việc phải suy nghĩ, nó quá kinh khủng với nhận thức của một đứa trẻ và khó mà tiếp thu kịp.
Cả hai im lặng một chút nhưng khi cậu cảm nhận hai người kia đã trở lại, thì đã chào tạm biệt cô bé rồi rời đi khỏi tâm cảnh.
" Ninh Nguyên Thánh Đồ, Thanh Hà Đạo Tôn đã cho phép, mời Thánh Đồ đi theo chúng tôi " Cả hai bắt đầu dẫn cậu vào căn phòng của ngài, nói là căn phòng nhưng thực chất nó còn lớn hơn thế, cậu cùng hai người đi qua vô số dãy hành lang rồi mới tới được thư phòng chính.
" Chúng tôi chỉ được lệnh dẫn Thánh Đồ đến đây, việc còn lại Thánh Đồ hãy tự lo liệu " Nói xong cả hai hóa thành làn khói biến mất.
Ninh Nguyên cậu đứng trước căn phòng thì cũng đã cảm nhận được có người bên trong rồi, cậu gõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu.
" Kính thưa ngài con là Ninh Nguyên Thánh Đồ, con xin phép " Cậu nói xong thì từ từ đấy nhẹ cửa ra, xuất hiện trước mặt cậu là một thân bạch y trắng muốt, bộ gâu trắng dài và mái tóc bạc phơ của ông làm cậu ngơ ngác một lúc, quả thật dù đã già nhưng không thể không công nhận ông rất là phong độ.
" Con tới rồi à, ngồi xuống dùng trà với ta một lúc " Ông nở một nụ cười hiền nhìn cậu.
sau đó mời cậu ngồi xuống.
Ninh Nguyên cậu đang ôm quyền hành lễ, sau khi nghe lời cho phép của ông thì cũng đứng dậy.
nhưng hiện tại đang trong tình trạng khá gấp gáp nên cậu cũng không muốn mất nhiều thời gian, trực tiếp vào việc chính với ông.
" Dạ cháu rất biết ơn lời mời của ngài, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép cháu có thời gian để thư thả nữa, theo như Giới Luật của Thanh Hà Cung được sửa đổi lần này, Thánh Đồ sẽ có một ngoại lệ được xuất sơn trong một khoảng thời gian, nếu đó là việc cấp bách của tông môn phải không ạ " Cậu vẫn giữ hành động cung kính của mình mà nhìn ông.
Ông tất nhiên là biết vấn đề cấp bách mà cậu nói là chuyện gì, cũng mới vừa nãy thôi Thanh Huyền Tông đã trực tiếp dùng lệnh tiễn gửi thư đến cho ông với yêu cầu là phải bảo vệ 6 tu sĩ ngoại môn của Thanh Huyền Tông thật tốt, vụ việc có kẻ sát hại tu sĩ của tiên môn đứng đầu lần này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ tạo ra một trận đại loạn cực lớn.
Ông vốn tưởng mục đích cậu đến đây là để báo cáo với ông về vụ việc lần này, nhưng thực không ngờ mục đích của cậu còn xa hơn thế, lại muốn trực tiếp xuất sơn điều tra.
" Hưm đúng là Giới Luật năm nay đã được thay đổi và chỉ dành riêng cho các Thánh Đồ, nhưng con biết đây Thanh Huyền Tông cũng vừa mới trực tiếp gửi thư cho ta, có thể nói vụ việc lần này rất nghiêm trọng và Hội Thanh Đàm lần này phải trực tiếp bảo vệ các con, việc con hỏi Giới Luật lần này chẳng lẽ nào là con muốn xuất sơn điều tra " Ông bắt đầu đưa tay vuốt bộ râu của mình, điệu bộ suy nghĩ của ông trong rất nghiêm túc.
" Không dấu gì ông quả thực ông đã đoán đúng, con muốn đi điều tra xem.
việc tấn công chắc chắn sẽ để lại dấu vết không thể không nói bọn hắn đã cướp được một Bảo Vật " cậu đứng thẳng người đáp lại lời của ông.
Ông nhìn thấy bộ dạng cương quyết này của cậu thì không khỏi bật cười, không ngờ thằng nhóc thường ngày ông thấy chỉ một điệu bộ lười biếng hay ngủ, nay lại có một điệu bộ trưởng thành đến vậy.
" Được thôi, ta sẽ cho con đi nhưng với một điều kiện, Chắc hẳn con đã thấy chiếc vạch trước mặt con, chỉ cần con bước qua được nó ta sẽ cho phép con xuất sơn hai ngày " Ông đưa tay chỉ chiếc vạch trắng trước mặt cậu và nở một nụ cười hiền.
Ninh Nguyên cậu nhìn chiếc vạch với một điệu bộ nghiêm túc, cậu chắc chắn nó không đơn thuần chỉ là một chiếc vạch, sự giao động linh khí xung quang căn phòng điều rất xung đột từ khi cậu bước vào, Không còn thời gian để chần chờ nữa nếu không mau nhanh, những bằng chứng quan trọng sẽ có thể biến mất, cậu trực tiếp lấy từ không gian ra Ô Lưỡng Cực của mình, nếu ở bên chiếc vạch đó là Giới Luật thì chắc chắn cậu cũng sẽ không ảnh hưởng, nói là làm cậu lấy ô sau đó bước chân qua,
Nhưng không thể ngờ thứ bên vạch không phải là Giới Luật mà nó là Bá Khí của ông, Bá khí của một Đạo Tôn trực tiếp áp chế cậu, giờ phút này nó như có một cỗ sức mạnh nghìn cân đè nặng lên vai.
nhưng dùng thế cậu vẫn không từ bỏ trực tiếp liều mạng đặt chân xuống, một tiếng gầm vang lên tạo ra một luồng gió xoáy khổng lồ bao phủ lấy cậu, sau lốc xoáy ấy tản ra thì chân cậu đã đặt được xuống qua bên vạch với gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.
" Được rồi con có thể đi rồi, đi nhanh về nhanh đấy nhé, cầm theo lệnh bài này nếu gặp nguy hiểm trực tiếp bóp nát nó, khi ấy ta sẽ tới giúp con " Ông phất tay một lệnh bài được đeo vào đai lưng của cậu.
Ninh Nguyên cậu vượt qua được thì không khỏi vui mừng, trực tiếp cảm tạ ông, sau đó quay lưng rời đi nhanh nhất có thể.
Sau khi cậu đi thì từ sau lưng ông có hai bóng người xuất hiện, một người mặc áo bào trắng muốt, một người mặc áo bào đen láy.
Đạo Tôn, không phải Thanh Huyền Tông đã gửi thư đến nói rằng phải bảo vệ nhưng tu sĩ còn lại của Thanh Huyền Tông sao, sau ngài lại trực tiếp cho thằng bé xuất sơn thế.
" Ồ là Hắc Bạch Song Tôn à? hai người đến trễ quá đấy, à việc đó chắc hẳn nếu các người mà ở đây khi nãy thì các ngươi sẽ không ngờ được đâu, không nói đến tu vi thực sự và Pháp Bảo của thằng bé ấy thì huyết mạch cũng là thứ mà khiến ta không ngờ được " Ông vuốt bộ gâu ra vẻ huyền bí làm cả hai người kia vừa không hiểu vừa khó chịu.
" Vậy rốt cuộc là ngài muốn nói gì? Thằng bé đó có huyết mạch gì cường đại sao " Hắc Thiên Tôn ông lại gần bàn ngồi xuống chờ đợi câu trả lời của Thanh Hà.
Bạch Thiên Tôn cũng ngồi xuống cùng bàn với Hắc Thiên Tôn, so với Hắc Thiên Tôn thì Bạch Đạo Tôn trong nho nhã, từ tốn hơn.
" Sợ tới lúc đó ta mà nói ra thì các ngươi sẽ sợ hãi lắm đấy nhé, có chắc chắn muốn biết không " Ông cố gắng ra vẻ huyền bí.
Hắc Thiên Tôn nghe thế lại càng tức hơn, rốt cuộc là loại huyết mạch gì mà tên này cứ úp úp mở mở, hắc tuyến sắp nổi đầy đầu rồi.
" Ta đùa thôi, còn giờ thì nghe cho kĩ lời ta nói nhé " Ông phất tay áo một trận pháp cách âm xuất hiện ra " Khi nãy đúng thật là ta không định cho thằng bé ấy đi, nên mới ra điều kiện ấy với thằng bé nhưng khi ta dùng bá khí tác động kên thằng bé thì huyết mạch của nó đột nhiên sôi sục bất thường.
trong một khoảng khắc ta đã cứ tưởng mình đã bị một con cá khổng lồ đốp mất, nếu ta đoán không sai thì thứ huyết mạch ấy chính là Côn "
Nghe thấy từ Côn cả hai vị Song Tôn thực chất đã không giữ nổi sự bình tĩnh, Định đuổi theo cậu nhưng Thanh Hà ông đã ngăn lại, ông biết ý định muốn thu nhận của hai kẻ này nên đã dập tắt nó từ trong tiềm thức bởi cậu đã bái sư và có sư phụ độc tôn rồi, nếu cậu mà không có là ông đã mời trước từ lâu rồi chứ đâu đợi tới hai kẻ này, Ông thông báo là để hai kẻ này không làm bậy bạ, chứ để hai kẻ này mà muốn cướp đệ tử thần truyền của Thanh Quan Chân Quân Thanh Huyền Tông thì lại lớn chuyện mất.
" Thất vọng thật Haz, hơn cả trăm năm mới gặp người mang huyết mạch thần thú thượng cổ vậy mà không nắm bắt được " Bạch Đạo Tôn ông thở dài với điệu bộ rất luyến tiếc, nhưng nếu không thu làm đệ tử được thì cả hai cũng đã lên thêm kế hoạch gì đó rồi.
* Lưu Ý: Huyết Mạch là thứ rất mật thiết đối với các tu sĩ, Huyết mạch càng mạnh thì khả năng tu luyện càng cao, đặc biệt trong đó phải kể đến huyết mạch thần thú thứ mà người đời cực kì khao khát, Phải kể đến các loại như Huyết mạch Long Tộc, Hồ Tộc....và rất nhiều loại.
Nhưng nếu phải đặc biệt hơn trong đó là Huyết Mạch Thần Thú Thượng Cổ, có mười ba con thần thú được xếp vào loại thượng cổ.
Thanh Long - Chu Tước - Bạch Hổ - Huyền Vũ - Côn Bằng - Bạch Trạch - Hỗn Độn - Cùng Kỳ - Thao Thiết - Đào Ngột - Chúc Long - Kì Lân - Ứng Long.
Huyết mạch của mười ba loài thượng cổ này là độc tôn, không thể có cái thứ hai trong đại giới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...