Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi


Sau ngày thực nhiệm vụ hôm ấy đến nay cũng đã qua một tuần, cậu hiện đã bị các ca ca và tỷ tỷ của mình cùng sư phủ quản giáo nghiêm ngặt ngoại trừ việc cho cậu đi đến tàng thư các hoặc một số nơi trong Thái Huyền Tông thì cậu không được phép bước chân ra khỏi tông môn nửa bước.

Hiện tại qua sự việc ngày hôm qua không biết bằng một cách thần kì nào cậu đã thăng từ nguyên anh sơ kì lên thành trung kì luôn rồi, sao cậu đã từ bỏ việc tu luyện rồi nhưng nó vẫn tăng vậy, càng nghĩ cậu lại ngủ nhiều hơn.

Quay sang phía Dương Úc, anh từ ngày hôm đó quay về cứ đôi lúc như người mất hồn ấy, Khải Luân thấy bạn mình mấy nay cứ lạ lạ hỏi thì không nhận được đáp án, cậu cũng chỉ biết đánh cho cậu ta đem hồn mình về thôi.

Dương Úc anh cứ nghĩ mãi về bóng hình ấy, một bước đạp thiên không, sắc da trắng muốt, khuôn mặt đẹp không tùy vết, thân bạch y không nhiễm bụi trần vẻ đẹp ấy của cậu cứ mãi trong tâm trí anh không dứt dù anh đã cố gắng không nghĩ đến nhưng nó cứ xuất hiện trong tâm trí anh, không chỉ vậy tim anh còn đập liên hồi chả lẽ đây là thứ mà mọi người gọi là rung động sao.

Anh sau ngày hôm đó đã biết được sợi dây chuyền mà cậu đưa cho anh có tên là Pháp Hộ Quan là pháp bảo hộ rất mạnh chỉ có Thanh Quan Chân Quân mới có thể tạo ra và cậu chính là tiểu độ đệ của ông ấy, anh đã nghe qua về cậu rất nhiều nhưng bởi cậu học là những tiết anh không hứng thú nên anh cũng chỉ nghe mọi người kể qua về cậu thôi.


Dương Úc anh biết được cậu qua mọi người là người ít nói, hướng nội, ngang bướng chỉ thích làm việc mình muốn và khá không được lòng nhiều người, nhưng sao qua tiếp xúc lần này anh đã biết những tin đồn về cậu chỉ là tin nhảm.

" Ninh nguyên là tên em ấy sao? Nếu được thì mình muốn gặp lại em ấy một lần nữa " Anh nhìn vào sợi dây chuyền trên tay rồi trầm tư.

Bên này Khải Luân cậu nhìn bạn mình từng hàng động một thì cũng hiểu ra, thì ra bạn mình muốn gặp lại Ninh nguyên sư đệ đây mà, tính đến hiện tại bạn anh đã ngắm sợi dây chuyền đó được nửa canh giờ rồi chứ ít gì, con người siêng năng hiếu học của bạn tôi bị tha hóa rồi.

Mãi sao một lúc thì tiết học cũng kết thúc theo Lý còn một tiết nhưng tiết đó không có sư tôn giảng dạy nữa nên họ đã được nghỉ ngơi sớm hơn dự tính.

Lúc này Khải Luân anh cũng cố gắng thăm dò bạn mình hết mức thì một lúc sao nó mới nói ra là nó muốn gặp lại bé sư đệ nhỏ kia một lần nữa, Khải Luân trong đầu cậu nhảy số ngay kế hoạch cho bạn mình.

Dương Úc nghe bạn mình biết cách thì cũng đưa tay qua nghe theo, kế hoạch chỉ đơn giản là muốn gửi lời cảm ơn và tặng quà, Dương Úc nhìn các tên bạn mình đặt mà ngơ ngác, nhưng anh cũng hiểu đại khái về kế hoạch này.

Sau một lúc thì họ bắt đầu tới Điện Thanh Trì, họ đi vào qua các dãy hành lang và đến điện chính nơi mà Thanh Quan Chân Quân làm việc và giảng dạy tu sĩ.

" Đệ tử ngoại môn Dương Úc, Khải Luân bái kiến Thanh Quan Chân Quân " Cả hai người khi thấy ông đang ngồi thiền trang nghiêm ở điện chính thì quỳ xuống bái kiến.


Thanh Quan Chân Quân ông đang tu luyện nghe tiếng bái kiến thì cũng bất ngờ, vốn các đệ tử ngoại môn rất sợ khi tiếp xúc với ông nên trừ khi có việc đi ngang qua thì mới nghe mấy tiếng bái kiến này còn sao hôm nay lại tự nguyện đến bái kiến đây.

" Được rồi đứng dậy đi các ngươi đến điện Thanh Trì tìm lão phu là có việc gì? ta nhớ hôm nay làm gì có tiết của ta " ông mở mắt ra những vẫn giữ tư thế thiền định nhìn hai bóng dáng phía dưới.

Lúc này cả hai Dương Úc và Khải luân đã sợ đổ mồ hôi hột rồi nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện kế hoạch, họ nói là muốn đến cảm ơn và biếu quà cho cậu.

Thanh Quan Chân Quân lúc này ông càng ngờ ngợ hơn tiểu đồ nhi của ông vốn ít tiếp xúc, ít giao tiếp vậy mà hôm nay lại có người đến trực tiếp tặng quà, ông vốn muốn suy nghĩ thêm nhưng rồi lại thôi dù sao cũng chỉ cảm ơn thôi chắc cũng chả có gì lớn đâu nên ông cũng đồng ý.

" Thanh Liên đồ nhi ta hiện tại đang làm gì? " Ông nhìn về phía cửa một cô gái nhỏ mặc bộ áo hồng họa tiết cánh sen bước vào.

" Bẩm tôn thượng, Ninh Nguyên đồ nhi ngài vừa mới thức dậy một canh giờ trước hiện đang ở Liên Đàm cùng đánh cờ với Vũ Lăng " Cô cúi người đáp lại ông.


Nghe đồ nhi ông đã thức ỗng cũng rời ghế, ông sẽ trực tiếp dẫn cả hai đi đến Liên Đàm vì ông cũng đang muốn đi gặp đồ nhi của mình, Dương Úc và Khải Luân tưởng đã được thoát nhưng giờ phải đi theo ngài thêm cả một đoạn đường.

Cả ba bóng hình đi qua các căn phòng trong điện thì tới được một cái đầm sen lớn, hương sen nhẹ nhàng thanh tao bay khắp không gian, mùa sen nở thật đẹp, ba người qua các cầu một lúc thì đến một cái đài được đặt giữa đầm.

Càng bước gần tới thì đã thấy được các bóng hình phía trước, một khung cảnh nhộn nhịp rất vui vẻ và những tiếng cười đùa rất ấm áp.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận