Ngồi ở ngoài vườn vừa có thể thư giãn vừa có thể ngắm những loài hoa xinh đẹp, bà đã nghe Tử Vy nói lại bệnh tình của cô con dâu bé nhỏ này rồi nhưng bà vẫn chưa tin lắm nên phải test một chút
" Bối Bối, mẹ có thể gọi con như vậy được chứ? "
Hạ Bối khẽ gật đầu, cô thích cách gọi này gần gũi và do anh cũng từng gọi cô như thế
" Mẹ có bốn câu hỏi dành cho con, nếu con không muốn trả lời có thể bỏ qua được chứ?"
Hạ Bối không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhận được đồng ý của cô Khương Thanh bắt đầu vào việc, sự nghiêm tức này là Hạ Bối có chút hồi hợp cũng không biết là những câu hỏi gì nữa, vút ve chiếc nhẫn để có thể bình tĩnh hơn
" Bối Bối con có thể kể về quá khứ của con cho mẹ biết không?
Nhắc đến quá khứ đó là nỗi đau không thể nào chữ lành, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu làm cô muốn ngạt thở, hơi thở có chút dồn dập, mở to đôi mắt cố giữ lấy lại bình tĩnh, muốn trả lời nhưng dường như có cái gì nghẹn ở cổ làm cô không thể nói, miệng cứ mấp máy mãi, cơ thể bất giác run rẩy
Khương Thanh nhìn thấy biểu hiện này của cô liền biết ngay quá khứ không được tốt đẹp mấy, bà liền chuyển sang câu hỏi khác
" Gần đây thì sao?"
Ngay lập tức Hạ Bối liền thay đổi sắc mặt, khó chịu đến nỗi tay nắm lấy cổ áo cố giữ lấy bình tĩnh, những hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên như một cuốn phim quay chậm vậy đáng sợ đến cùng cực
Lục Cảnh Thâm đứng ở ban công, tay nắm lấy thành gân xanh gân đỏ nổi lên, anh muốn xuống đó bế cô rời đi nhưng mà không thể, anh cần phải để cô đối mặt với nó để cô có thể mạnh mẽ hơn cà trở về dáng vẻ bình thường như trước kia.
Lục Cảnh Diễn đỗ cả mồ hôi hột, tay tầm tách cà phê không khỏi run lên phải nhờ sự trợ giúp của tay còn lại mới kìm bớt được
Khương Thanh dời ghế sang chỗ cô nắm lấy tay cô, nở nụ cười hiền hoà, Hạ Bối cũng tạm ổn nhìn bà
" Bình tĩnh lại nào con gái "
Tình trạng cũng không phải là đến mức xấu, nó giống như hiện trạng ám ảnh mà thôi nhưng với các biểu hiện mà Lục Cảnh Thâm kể thì có liên quan đến tên Lâm Hạn kia, đứa bé này cũng quá yếu đuối tâm lý nhìn thì có vẻ ổn nhưng mà thật chất chả ổn tí nào cả.
Phải tạo một điểm tựa chắc chắn và phải làm cho quên hết phần nào mới được, nhất là nên nói ra hết mọi chuyện để nhẹ lòng bớt
" Hôm nay đến đây thôi nhé! "
Và buồi điều trị tâm lý ngày hôm nay đến đây là kết thúc, tuy vẫn chưa thu hoạch gì nhiều nhưng bà cũng có thể đoán ra bệnh tình
Đêm đến, mọi thứ đều diễn ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả
" Này này thằng oắt con mau kiếm cho mẹ vài bài để hát cho đỡ buồn nào?"
Lục Cảnh Diễn đang ngồi chấm bài, anh là một giáo viên của trường cấp ba khá nổi tiếng gần đây anh không thể chấm bài được vì người mẹ của mình, bây giờ được yên tĩnh chấm bài một tí thì bị người mẹ này sai biểu
" Mẹ à, đây không phải nhà mình với lại mẹ cũng biết mà anh ấy không thích ồn ào đâu, có khi con và mẹ bị đuổi ra ngoài mất "
Khương Thanh buồn bực ra mặt ôm Hạ Bối vào lòng
" Nó mà dám à, không lẽ nó không sợ cô quạnh trên chiếc ghế sofa lạnh ngắt "
Hạ Bối hiểu hàm ý của Khương Thanh, quơ tay từ chối nhưng đã bị anh đi trước một bước
" Cô ấy không nỡ "
" Tại sao?" Khương Thanh nhìn cô khó hiểu
Anh đặt ly sữa trên bàn ra hiệu cho cô uống, ngồi xuống ghế ánh mắt thèm khát nhìn cô nhưng vẫn trả lời tự nhiên
" Cô ấy nhát lắm, tối không thể ngủ một mình được "
Lục Cảnh Diễn hiểu ngay hàm ý của anh mình, mũi viết chạy một đường, anh không ngờ anh trai mình lại mặt dầy đến vậy
Khương Thanh thì bật cười, hí ha hí hửng nhìn cô thỏ nhỏ
" Thì ra là thế, Bối Bối nhà ta rất nhát gan nha "
Hạ Bối đang uống sữa mà muốn sặc luôn, đỏ mặt tránh né ánh mắt của anh, cô đâu có nhát lắm đâu chứ chỉ sợ tương lai sẽ không thể như thế được nữa
Đứng lúc này Sở Bắc và Ngô Lỗi bước vào, hai người đến đây một là báo cáo hai là sẵn tiện thăm bệnh nhưng họ nào ngờ lại có Khương Thanh và Lục Cảnh Diễn cơ chứ, đứng sững ở ngoài cửa nữa muốn vào nữa không thì ra hàm ý của Tử Vy nói là như thế, đại phiền phức tới nhà
Khương Thanh nhìn sang thấy hai người đứng đó mà vui hết lớn
" Nào nào sao còn đứng đó, mau đi vào "
Bị phát hiện cả hai chỉ còn cách đi vào bên trong, lần trước họ bị hai mẹ con nhà này hành lên bờ xuống ruộng, ba ngày ba đêm quẩy ở đủ thứ nơi, cứ nghĩ sẽ không gặp lại ai mà ngờ cơ chứ
Khương Thanh nghĩ ra được trò mới ra lệnh cho Lục Cảnh Thâm
" Con lấy vài bộ bài cho mẹ đi "
Lục Cảnh Thâm biết ngay là có ý đồ nên cũng không nói gì nhưng nhà anh không có bài, cũng muốn cho Hạ Bối đi ra ngoài một chút nên đưa ra một ý
" Chơi ở nhà không vui "
" Vậy con muốn đi đâu "
Hai người cứ như mẹ con ruột vậy, thầm hiểu ý nhau, Lục Cảnh Diễn chỉ biết thở dài, cất sấp bài qua một bên đứng dậy bỏ tay vào túi
" Vậy thì đi thôi "
Sở Bắc và Ngô Lỗi cứ nghĩ đã thoát nhưng bị bà Khương nắm lại
" Hai cậu cũng phải đi theo"
Nha này vui ghê, thích ghê ấy nhỉ!.
đọc mà muốn là 1 phần của gia đình Lục Cảnh Thâm luôn ấy????????????????????????
7
10/02.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...