Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi

« Tại bệnh viện đa khoa tư nhân của Hoắc gia »

Ở đây Kỳ Đông bắt đầu chuỗi ngày vực dậy sự sống Hạ Nhi từ cửa tử, anh điều trị dưới sự theo dõi sốt ruột, sát sao của gia đình cô. Cầm trên tay cuốn bệnh án mà mồ hôi cũng nhễ hột, chưa bao giờ đọc dòng tít trên đấy mà căng hơn dây đàn như vầy!

- Quái lạ! Bệnh án ghi rõ quá trình điều trị và hồi phục của Hạ Nhi, trước đó dù não bị tổn thương nặng nhưng đã gần hoàn toàn hồi phục. Sao Hạ Nhi vẫn hôn mê sâu như vậy?

Suy nghĩ quài chưa ra đáp án, anh cuốn bệnh án vào nách, giở tấm chăn lên rồi dùng tay bấm mạnh vào móng chân cái xem biểu hiện của cô.

‹ Mấy giây sau… ›

Thấy Hạ Nhi không có phản ứng, hay nét mặt nhăn nhó gì làm cậu kinh ngạc!


- Không có phản ứng…???

- Có ai bên ngoài không? Đem máy test tín hiệu não vào đây cho tôi!

Anh nhướng người gọi người đem máy vào, ít phút sau… ~

- Đây ạ tam thiếu gia!

Kỳ Đông nhanh chóng đội lên đầu Hạ Nhi chiếc nón trông như mũ bảo hiểm nhưng chất liệu làm bằng bạc cao cấp, có vòng đèn nhỏ được đính lên đấy. Hoàn tất anh ấn nút khởi động trên máy rồi ngồi chờ…Ít phút qua mau… ~

< Tít… tít… Tín hiệu lớn >

Kỳ Đông tròn xoe đôi mắt khi thấy bóng đèn nhỏ trên nón đang nháy đèn liên tục và kêu ting tít, anh lập tức tháo cái nón xuống, để chắc ăn như suy nghĩ của mình hơn. Cậu chụp X quang phần não của cô… ( chờ…) ~ Sau khi hình ảnh X quang được trích ra, cầm trên tay cuốn bệnh án và kết quả thu thập nãy giờ mà sắc mặt tăm tối đờ người, tay nắm chặt tờ giấy đến nỗi nhăn nhúm biến dạng. Vũ Kiệt nãy giờ ngồi yên thầm lặng quan sát, thấy biểu cảm đó cậu không thoát khỏi bản tính tò mò mà hỏi.

- Kết quả sao rồi Kỳ Đông? Biểu cảm của cậu đáng sợ vậy!

Không biết Kỳ Đông nghe không mà anh chẳng trả lời, một nước đi tới bên cạnh Hạ Nhi, nhẹ nhàng tháo ống thở trên mặt cô ra. Vũ Kiệt không biết gì thấy cái này được phen hú vía, hét ầm lên:

- Kỳ… Kỳ Đông, cậu làm gì vậy? ‹ Giọng nói đột nhiên bị ngọng ›


- Tự nhiên tháo ống thở ra, Hạ Nhi chết rồi sao?

Kỳ Đông giật mình, liền cản lại cái miệng của thằng bạn đang nói quẩy!

- Ơi à… cái miệng ăn mắm dặm muối của cậu không đó Lý Vũ Kiệt!

- Sự thật Hạ Nhi không cần máy thở nữa đâu, hô hấp của em ấy đều đặn trở lại rồi! Nói trắng ra cơ thể Hạ Nhi đã hoàn toàn bình phục thì chính xác hơn!

Ánh mắt không hiểu lí do cô hôn mê sâu như vừa bị thương hôm qua, tay gờ nhẹ lên má cô, miệng anh làu bà làu bàu: Rốt cuộc nguyên nhân gì mà em không muốn quay về thế giới này vậy Hạ Nhi? Rất khó tin nhưng mà đành kết luận tâm trí em không muốn tỉnh lại, cơ thể em hầu như không có vết thương gì để anh chữa trị cả, giá như năm đó anh biết được việc hôm nay thì hoạ may…???

Miệng nói chưa hết câu, cặp mắt bất chợt chú ý cái bóng của Hạ Nhi, Kỳ Đông phải vội vã dụi mắt mấy cái để chứng minh mắt không nhìn lầm… anh quay phắt nhìn bóng của mình lẫn Vũ Kiệt…

- Ủa sáo cái bóng của Hạ Nhi mờ dữ vậy? Hình như mình phải nhìn rất kỹ mới thấy được, do ánh đèn ư?


- Không đúng! Cũng dưới ánh đèn này nhưng mà của mình với Vũ Kiệt đâu có nhạt như vậy!

Kỳ Đông hấp tấp bắt ghế tháo bóng đèn rời xuống, cậu cầm bóng đèn rồi chạy tới chạy lui rọi quanh Hạ Nhi, anh chiếu đầy đủ bốn góc, 360 độ các thứ… Vũ Kiệt đần mặt nhìn anh, cậu không hiểu Kỳ Đông đang làm cái gì, mà múa máy tay chân như diễn tấu hề vậy!?!



Sau khi xác minh thứ bản thân không hiểu xong, Kỳ Đông vã mồ hôi hột nhìn Hạ Nhi… trong đầu anh bỗng nảy số, suy nghĩ đến một việc kỳ bí, dù không muốn tin nhưng anh cũng phải tìm hiểu. Sau đó, Kỳ Đông bắt đầu từng ngày thức trắng đêm tìm tòi, mò mẫm trong mấy hàng sách đang chất đống về tâm linh, dẫu vấn đề ấy anh không quan tâm bởi vì bây giờ là thời đại khoa học nhưng vì Hạ Nhi nên anh bỏ công sức ra cũng chẳng sao. Kỳ Đông ngày đêm đọc rồi ráng hiểu sâu xa mấy cuốn dày mo ấy, có lần thâu đêm quá mức, nghỉ ngơi không đàng hoàng nên bị chảy máu cam. Lần đó làm mọi người một phen hú vía tưởng gục luôn rồi chứ!!!

- -----------------------------------------

Mấy ngày sau… › › ›


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận