Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
Sau một hồi thì bé con đã đuổi kịp Phó Hoài, cô dừng bước ở con ngõ nhỏ vắng tanh, mùi hôi từ rác phát ra khiến Hạ Nhi phải bịt mũi lại. Cô vừa thở vừa suy nghĩ: " Cái gã Phó Hoài kia làm gì ở nơi này vậy trời? Bộ gã không nghe mùi kinh khủng phát ra à."
Hạ Nhi ráng hít thở sâu và để mặc vụ mùi hôi qua một bên, cô theo dõi rồi đứng nép sát vào tường và ló đầu ra một chút để nhìn. Phó Hoài và cả Phó Nhất Nam cũng ở đó.
Giọng gã Phó Hoài lên tiếng trước:
- Nhất Nam, kế hoạch diễn ra sao rồi?
Nhất Nam trả lời:
- Cha yên tâm nó đang rất thành công! Mấy tên từ Lục thị con đã kéo về phe mình rồi!
- Mà nó ổn chứ cha? Nhỡ đâu phía Lục thị biết Phó gia thuê sát thủ giết con gái họ thì sao?
- Đã tới nước này rồi mà còn sợ là sao? Nhất Nam con nên nhớ thế giới này sẽ đáng sợ nếu không có tiền và quyền lực!
- Bây giờ chúng ta có đủ tiền và quyền lực rồi, nên không ai dám động đâu!
Leng keng???
Ngay khi ông ta vừa dứt câu thì liền im lặng khi nghe có tiếng động, quay lại nhìn thấy có lon nước rỗng lăn ra. Điều tồi tệ hơn là nó lăn từ chỗ của Hạ Nhi. " Hình như có con ruồi nào nghe lén thì phải, để con xem thử!
Cộp… cộp!
Tiếng bước chân ngày càng đến gần chỗ Hạ Nhi hơn, cô thì ráng ngồi im không dám nhúc nhích. Quay sang cô thấy có cái khe nhỏ vừa hay nó khớp với tạng người nên cô quyết định chui vào chỗ đó. Nhất Nam vừa tính nhìn ra phía sau bức tường chỗ cô nấp thì giật mình nhẹ vì có thứ chạy lướt ngang qua chân hắn.
- Chít…chít!
Phó Hoài cũng đang dè chừng!
- Sao rồi Nhất Nam?
Anh ta mỉm cười!
- Không có gì, chỉ là con chuột thôi! Con nghĩ ta nên đổi chỗ khác nói chuyện sẽ tốt hơn!
Hạ Nhi hé đầu ra thấy họ rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng hên lúc nãy nhanh chân trốn vào một cái khe nhỏ gần đó. Cô chui ra, đứng lên phủi bụi đang dính đầy trên người.
- Hên quá anh ta không thấy mình! Cũng vì nghe họ nói họ là kẻ thuê sát thủ bắn nên mình có chút kinh động! Nhưng họ đi đâu vậy? Không được mình phải đuổi theo họ. Mình còn chưa kịp hiểu, họ nói cái gì cổ đông cơ chứ?
Hạ Nhi nhấc chân chưa kịp chạy theo thì từ đâu ra có vòng tay ôm eo cô từ đằng sau. Trong con ngõ này mà có ai nữa sao? Rõ ràng nãy giờ đâu có ai ngoài cha con Nhất Nam cơ chứ? Cô nhấc chân lên tính đạp vào chân của kẻ đang ôm mình thì kẻ đó thốt lên:
- Đừng đạp chân tôi!
Hạ Nhi nghe giọng nói rất quen thuộc liền quay phắt lại nhìn thì cô ngây người!
- Phó Sơ Vỹ!
- Cậu làm gì ôm tôi vậy? Buông tôi ra mau!
Phó Sơ Vỹ bây giờ không những không buông mà còn ôm Hạ Nhi cứng hơn nữa. Hai tay cậu ta đan cứng vào nhau làm cho Hạ Nhi không thoát ra được. Hạ Nhi bấu chặt áo cậu ta rồi vùng vẫy, khó chịu.
- Phó Sơ Vỹ cậu có nghe không? Mau buông tôi ra!
Sơ Vỹ ghé sát vào tai Hạ Nhi và nói nhỏ:
- Tôi không buông! Hạ Nhi xin cậu đừng đi theo họ!
Hạ Nhi khó chịu!
- Cậu Phó, cậu biết tôi làm gì không mà nói vậy?
Sơ Vỹ nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi biết! Tôi biết cậu đang hết sức chống lại Phó gia! Nhưng cậu chỉ là đứa trẻ, làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho cậu nên dừng lại đi!
Phó Sơ Vỹ không chịu thả Hạ Nhi ra, cậu càng ôm cô cứng hơn. Khoảng cách giữa hai người dường như bằng không. Thậm chí Hạ Nhi lẫn Sơ Vỹ đều có thể nghe nhịp tim và hơi thở của đối phương.
Hạ Nhi lên tiếng:
- Phó tứ thiếu, cậu nói vậy chẳng khác nào đang thừa nhận Phó gia đang làm gì đó mờ ám sao?
- Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại nói mấy điều đó với tôi?
- Còn nữa tại sao lại cứu tôi khỏi tên bắn tỉa đó? Cậu làm vậy chả khác nào tự làm hỏng việc của gia đình cậu?
Đối diện với câu hỏi của Hạ Nhi, hắn chỉ trả lời theo cách dứt khoát và dõng dạc:
- Bây giờ tôi không quan tâm cái đó!
- Cái mà tôi bận tâm hiện tại là sự an toàn của cậu đó Hạ Nhi! Tôi không muốn thấy cảnh cậu hấp hối trước mặt tôi nữa!
Nghe xong cảm xúc Hạ Nhi hiện giờ chia hai hướng, một bên là rất muốn tin Sơ Vỹ, còn một bên thì không muốn tin. Nhìn vào làn khói trắng buốt, vòng tay đang run rẩy, lời nói như thể cậu ta không thèm màng tới lợi ích của gia đình nữa. Ai mà nhìn vào cứ ngỡ là hắn quan tâm cô tận tâm lắm.
- Phó tứ thiếu, vì điều gì mà cậu quan tâm tôi như vậy?
- Là vì tôi thích em!
Sơ Vỹ một lần nữa lại nói thích Hạ Nhi nhưng lần này ánh mắt cậu ta giống như một kẻ si tình hơn, cậu nhìn vào đôi mắt tựa như đá Sapphire của cô thì trầm ngâm suy nghĩ: " Đúng vậy! Bây giờ tôi mới rõ tình cảm dành cho em hiện giờ là thật lòng! Không phải vì mục đích lợi dụng em! Ngay khoảnh khắc thấy em theo dõi cha tôi là tôi không kiềm lòng được mà đi theo. Tôi biết lý do vì sao tức giận khi nghe Kỳ Đông nói thích em, đã biết vì sao tôi sợ hãi khi thấy em trúng độc vào ngày hôm đó. Bởi vì là tôi thích em Hạ Nhi à! Tôi nhớ nụ cười hôm đó của em làm lu mờ đi tất cả xung quanh nhưng tôi phải làm sao để chuộc tội mình gây ra đây? Phải làm gì khi em lúc nào cũng nhìn tôi như một kẻ thù đây?
Thấy Sơ Vỹ nhìn mình hoài như người mất hồn mà không nói năng gì thêm Hạ Nhi vẫy tay cho hắn tỉnh táo lại. Ban đầu bé con nghĩ cậu ta lại nói mấy lời mật ngọt không thật lòng nhưng khi thấy được làn khói trắng ngần vây quanh, cô mới biết đó là lời nói thật của hắn. Hạ Nhi nhìn vào cặp mắt đẹp hiếm có của Sơ Vỹ thì thấy nó rất trong trẻo và chỉ có mỗi hình ảnh của cô, lần này không như lần trước mà cư xử thô lỗ với Hạ Nhi, Phó Sơ Vỹ nhẹ nhàng nói ra tiếp lòng hắn.
- Lục Hạ Nhi! Tôi biết mình không có tư cách nói thích em cũng không có tư cách khuyên nhủ em!
- Nhưng tôi xin em hãy dừng lại đi, nếu tiếp tục có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của em đó!
Đứng trước lời khuyên của hắn Hạ Nhi cũng muốn tin là hắn quan tâm cô thật lòng nhưng sự hận thù và căm ghét hắn gây ra ở tiền kiếp là quá lớn, khiến Hạ Nhi không nguôi ngoai nổi.
- Hừ! Phó Sơ Vỹ cậu là đang thừa nhận Phó gia đang hại Lục gia sao? Cậu có thấy biết thấy gia đình mình gặp nguy mà bỏ mặc chưa?
- Tôi thấy cậu giống như đang kêu kẻ thù của mình rút lui trước vậy.
" Không… ý tôi không phải vậy đâu!
- Hạ Nhi bây giờ tôi phải làm gì để em chấp nhận và tin lời tôi đây?
Hạ Nhi phản lại:
- Từ đầu tôi đã không chấp nhận và tin lời cậu rồi, cậu không cần làm gì đâu!
Sơ Vỹ bắt đầu bàng hoàng ngây người ra, cậu buông Hạ Nhi ra rồi chộp lấy vai cô đặt nghi vấn:
- Em nói như vậy không lẽ ngay từ lần đầu gặp em đã ghét tôi rồi sao?
- Ừ!
- Tại sao? Hạ Nhi tôi rất thắc mắc sao mỗi lần em nhìn tôi cặp mắt em như nhìn kẻ thù vậy?
- Còn nữa rõ ràng tôi là người đến trước nhưng sao em lại lạnh nhạt với tôi như thế?
Hạ Nhi mím môi, cô khá khó chịu! Rõ ràng là trước đây cô từng ám chỉ lý do cô khó chịu với hắn rồi cơ mà? Bây giờ hắn hỏi như thể người vô tội vậy? Nếu kiếp trước nhà hắn không gây ra chuyện thì sẽ không có một Hạ Nhi trọng sinh quay về mục đích là trả thù như bây giờ. Cũng không có một Hạ Nhi thù ghét hắn hơn bất cứ ai như hiện tại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...