Trọng Sinh Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan
Giọng anh vừa trầm vừa ấm, vào tai Lâm Huyền Du lại có vài tia ấm áp.
Cánh tay ôm eo Dương Hàn Phong của cô cùng siết chặt, Lâm Huyền Du nhanh chóng lắc mạnh đầu: "Chưa đâu! Hôn có một cái, em không tỉnh!"
Dương Hàn Phong ngẩng ngơ khẽ cười, lần nữa cúi đầu hôn Lâm Huyền Du.
Cô bị anh hôn đến thở không thông, cuối cùng cả người mềm nhũn ngã trong lòng anh.
Lúc Dương Hàn Phong buông cô ra, cả thân thể Lâm Huyền Du nằm gọn trong ngực anh.
Cô gái nhỏ mềm mại ngủ trong lòng anh, Dương Hàn Phong còn nghe được tiếng ngáy nhẹ của cô.
Dương Hàn Phong đành bất lực mà bế cô lên.
Anh đặt cô giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.
Đột nhiên Lâm Huyền Du trở người rồi đá chăn ra xa.
Cô không ngừng lẩm bẩm: “Rượu đâu! Cụng ly!”
Hai tay cô giơ lên quơ phải mặt Dương Hàn Phong.
Anh vừa tức vừa bất lực nhìn Lâm Huyền Du lăn ra ngủ.
Cuối cùng Dương Hàn Phong vẫn chỉnh lại chăn cho cô rời ra ngoài.
Anh đến thư phòng tiếp tục làm việc.
Qua một lúc lâu, cánh của thư phòng khẽ mở rồi lại khép lại.
Vừa nãy khi bước vào Dương Hàn Phong cũng không khóa cửa, anh cứ nghĩ chỉ là gió thổi qua.
Nhưng hành động này cứ lặp lại vài lần nữa, Dương Hàn Phong không thể coi như không có gì mà đến cửa kiểm tra.
Lâm Huyền Du đứng ngoài cửa, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh.
Dương Hàn Phong bất ngờ, anh liền nghi hoặc nhìn cô: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
Lâm Huyền Du chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cong như cánh quạt phe phẩy: “Em không muốn ngủ.”
Rõ ràng là đã say mà còn nói không muốn ngủ?
Lần thứ hai trong ngày Dương Hàn Phong cảm thấy cuộc đời thật mệt mỏi.
Anh đưa tay xoa xoa tóc Lâm Huyền Du, nhẹ giọng bảo: “Anh đưa em về phòng nha.”
Lâm Huyền Du nghe xong liền phồng má, cô lắc đầu rồi bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ không phục: “Không về! Em không muốn ngủ! Để em kể chuyện cho anh nghe nha?”
“Được.
Về phòng rồi kể.” Dương Hàn Phong day day hai thái dương, kéo tay cô.
“Không mà!”
Nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh kéo về phòng, lên giường, đắp chăn.
Nhìn cô gái mở to mắt nhìn anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày liễu dài nhăn lại, cô chu môi nhìn Dương Hàn Phong.
Lâm Huyền Du nắm tay Dương Hàn Phong lắc qua lắc lại: "Vừa nãy em mơ một giấc mơ rất đẹp đó.
Để em kể anh nghe nha.
Vừa nãy có một chàng trai rất đẹp trai ôm em rồi con hôn em nữa đó nha!"
Cô bày ra bộ dạng thoải mãn, còn cong môi cười vui vẻ càng khiến Dương Hàn Phong khó chịu lại còn khó chịu hơn.
Dương Hàn Phong bóp bóp cằm cô day day rồi lại nhéo nhéo má bánh bao của Lâm Huyền Du.
"Em được lắm! Em còn dám hôn người khác sau lưng anh? Em nói xem người đàn ông đó hơn anh chỗ nào?" Dương Hàn Phong nghiến răng, hai mắt trừng trừng cô.
Lâm Huyền Du nhìn anh, có hơi sợ mà rụt mặt vào trong chăn.
Nhưng rượu đã vào thì cả cô cũng chẳng sợ anh nữa.
Gan của Lâm Huyền Du cũng lớn hơn: "Người đó tiêu soái hơn anh nhiều nè! Còn ôn nhu hơn anh nữa! Chỉ có mỗi anh là hung dữ với em thôi!"
Dương Hàn Phong kéo chăn che mặt cô xuống, gõ trán cô một cái, trừng mắt Lâm Huyền Du: "Em hay lắm, dám mắng anh hung dữ sao?"
Cô nhô cao cái đầu nhỏ, chu chu miệng đáp: "Em dám chứ sao không? Em nói cho anh biết, anh mà đánh em là anh hèn, anh mà mắng em là anh không thương em đó.
Vậy mà ai đó lúc đòi kết hôn với em, ai là người mà mở miệng là một câu yêu em, một câu thương em.
Đồ nói dối!"
"Người đó là anh.
Nhưng em cũng đâu có yêu anh? Anh chỉ còn cách bây giờ đi tìm người khác."
Dương Hàn Phong liếc nhìn cô, bộ dạng chuẩn bị đứng dậy rời đi liền bị cô nhanh tay kéo lại.
Làm anh mất trọng lượng mà cùng cô ngã xuống giường.
Anh quay qua nhìn Lâm Huyền Du, lông mày nhíu chặt: "Em muốn làm gì?"
Lâm Huyền Du nhanh chóng lật người anh lại rồi ngồi lên bụng Dương Hàn Phong.
Sau đó cô trườn người nằm dài lên ngực anh.
Lâm Huyền Du ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt to tròn đảo đảo nhìn Dương Hàn Phong.
Hai tay cô bắt đầu không an phận mà mò mẫn trên người anh.
Dương Hàn Phong rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề.
Lâm hồ ly không an phận mà tay sờ khắp thân thể anh.
Rất nhanh tay cô liền bị người đàn ông dưới thân bắt được.
Hai tay trắng nõn nà, mềm mại nằm gọn trong tay Dương Hàn Phong.
Anh nhìn cô, vừa thắc mắc vừa khó hiểu.
Giọng Dương Hàn Phong trở nên âm trầm, anh thấp giọng hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lâm Huyền Du muốn rút hai tay ra nhưng không thành.
Cô nhắn mặt nhìn anh.
Đôi mắt ngập nước long lanh, môi nhỏ đỏ mọng trề xuống.
Trong lúc Dương Hàn Phong còn nghĩ cô sẽ xin anh thả tay cô ra thì Lâm Huyền Du liền đáp.
"Ăn anh."
"...!Tại sao?"
"Để anh chỉ thuộc về mình em!"
"..."
Dương Hàn Phong nghe không nổi nữa liền lạnh lùng đáp: "Em say rồi."
"Không say! Em không say! Không say! Em không say mà!" Vậy mà còn nói không say.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...