Điều tra đến đâu rồi, có thêm manh mối gì không?“Hiện tại không có thêm manh mối thưa thiếu gia, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức điều tra mong ngài sẽ cho chúng tôi thêm thời gian.”
Gia Thiên châm một điếu thuốc đứng trước cửa sổ hít một hơi, ngọn lửa hơi ửng hồng theo lực hút càng thở nên rõ ràng hơn. Anh dừng như không mảy may gì đến những lời nói kia nhàn nhạt nói:
- Thêm thời gian thì cũng được thôi, tôi sẽ cho các người thêm một tuần, đúng một tuần. Thời hạn đến mà các người còn không điều tra ra được thông tin cụ thể thì đừng có vác mặt về đây, nếu không tôi sẽ để cho các người nếm đủ các hình phạt khác nhau.
Anh không cần biết đối phương đã tiêu hóa kịp câu nói của mình hay chưa mà trực tiếp tắt máy luôn, bây giờ còn có một ca phẫu thuật cần được anh tham gia quá trình phẫu thuật gấp.
Anh không cần biết đối phương đã tiêu hóa kịp câu nói của mình hay chưa mà trực tiếp tắt máy luôn, bây giờ còn có một ca phẫu thuật cần được anh tham gia quá trình phẫu thuật gấp. Anh ấn điếu thuốc còn gần phân nửa vào gạt, mặc áo blouse trắng có gắn thẻ tên của một bác sĩ anh bước ra khỏi phòng đi trực tiếp tới phòng phẫu thuật.
Ở phía bên kia người đàn ông định nói thêm gì đó thì bên kia đã tắt máy chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài, người đàn ông thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa bèn gọi thêm đàn em qua viện trợ tìm kiếm chung nếu không gần mười mấy mạng người đi tong mất.
(…)
Giai Chi ngồi trong phòng bệnh của Hạ Thanh nói chuyện một lúc rồi rời đi bởi mẹ gọi điện bảo về sớm có chút việc, hôm nay cô đi chung với Gia Thiên đến nghĩa trang vào sáng nay nên giờ cô phải đứng đợi xe của quản gia đến đón. Trong lúc đợi Giai Chi lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại những chuyện lạ thường đã xảy ra vào hôm nay để phân tích, sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc với nhau để tiện sau này cho việc điều tra.
Giai Chi ngồi chờ quản gia đến đón ở hàng ghế bên ngoài bệnh viện, đột nhiên có một cô bé lạ tầm tám đến chín tuổi chạy đến đặt một mảnh giấy nhỏ vào trong tay cô rồi chạy đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Giai Chi, trong suy nghĩ lúc này đặt ra hàng loạt dấu chấm hỏi về sự xuất hiện này bấy giờ cô nhớ đến bản thân phải hỏi cô bé đó cho rõ ràng thì chưa gì trong chớp mắt đã không thấy người đâu rồi.
Nhìn vào mảnh giấy trong tay cô có chút tò mò về danh tính người gửi là ai, nghĩ là làm mảnh giấy được mở ra bên trong xuất hiện một dòng chữ làm cho cô ngạc nhiên. Ở cách đó không xa một người đàn ông dáng người cao ráo đang núp sau một thân cây cao to lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Giai Chi, anh thầm mỉm cười trong lòng khi thấy cô đã đọc chúng bé gái ban nãy vừa mới chạy rời đi nay đã xuất hiện tiến lại gần anh.
- Chú ơi cháu đã làm theo lời chú dặn đưa mảnh giấy đó cho chị gái xinh đẹp ngồi ở bên kia rồi ạ, giờ cháu xin gửi chú bó hoa mà chú đã mua ủng hộ cháu.
Cô bé ngây ngô đưa bó hoa đến tận tay cho người đàn ông kia rồi nói tiếp:
- Chú cho cháu gửi lời cảm ơn đến chú vì chú đã mua hết hàng ủng hộ cho cháu ạ, hôm nay là ngày đầu tiên cháu bán được hết nhiều hoa như vậy cháu rất vui.
Anh đưa tay ra người hơi cúi xuống cầm lấy bó hoa trong tay của cô bé trước mặt, một tay ôm bó hoa một tay đưa ra phía sau móc ví ra lấy hai tờ tiền đưa cho cô bé.
- Cô bé cho chú gửi số tiền hoa này, còn thừa đâu là chú thưởng thêm cho cháu để cháu đi mua ít kẹo ăn.
Cô bé vội xua tay kiên quyết không được nhận, dù gì mẹ cô cũng đã dạy rồi là người buôn bán không được làm trái với lương tâm của mình.
- Chú ơi như vậy coi sao được ạ, mẹ con đã dạy rồi bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không được bán sai giá, tiền có thừa cũng phải trả lại cho khách ạ.
Anh thấy cô bé hiểu chuyện như vậy liền quỳ một chân xuống xoa đầu cô bé.
- Chuyện vừa nãy cháu đã giúp như vậy sao chú có thể không báo đáp được, nếu cháu vẫn nhất quyết không nhận vậy thì hãy coi đó là tiền chú mua thời gian của cháu để cháu giúp chú vậy không phải là được rồi sao.
Anh cầm lấy bàn tay của cô bé đặt tờ tiền vào trong lòng bàn tay nhỏ bé kia, cô bé cũng dần chấp nhận mà giữ chặt lấy.
- Cháu cảm ơn ạ.
Nói xong cô bé rời đi nhanh chóng trở về nhà của mình, cô bé hôm nay bán hết hàng xong sớm muốn về khoe với mẹ về thành quả của mình. Quản gia Lý vừa hay đến nơi vô tình láy xe lướt qua gần chỗ đó ánh mắt nhìn ra gương chiếu hậu thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang đi ngược về hướng này, ông dẫm châm vào phanh xe ở phía dưới kết hợp với phanh tay để làm cho chiếc xe dừng lại.
Ở trong đầu ông lúc này có hàng vạn câu hỏi được đặt ra, chợt ông nghĩ tới một người mà người này không ai khác chính là người yêu thời còn đi học của tiểu thư. Hoặc có thể là do ông nhìn nhầm dẫn đến suy nghĩ quá nhiều rồi, cái người tự xưng là người yêu của tiểu thư đó không phải đã bỏ đi vậy chẳng có lí lẽ gì mà trong một thời gian ngắn lại quay trở về đây cả.
Ông chắn với phán đoán của mình nên không suy nghĩ nhiều nữa trực tiếp láy xe bỏ đi, Giai Chi đứng sững sờ ở đó hai tay xiết chặt lấy mảnh giấy đến nỗi nó bị nhàu nát đi đến nỗi sắp bị rách luôn. Chiếc xe dừng ở ngay bên cạnh cô, ông bước xuống xe tiến đến xát lại gần gọi cô qua.
- Tiểu thư tôi đã đến đón người rồi đây, mời người lên xe.
Thế nhưng những lời đó của ông chẳng thể nào tác động vào sâu trong tiềm thức của cô để kéo cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ không có hồi kết đó, ông đưa tay ra phía trước khua khuya vài lần trước mắt Giai Chi để thu hút sự chú ý của cô.
- Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không?
Sau một vài lần lặp đi lặp lại Giai Chi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó của mình, cô chớp chớp mắt nhìn quản gia Lý đang đứng trước mặt mình.
- Quản gia Lý ông đến từ khi nào vậy, sao ta không nghe ra được tiếng xe của ông như mọi lần khác vậy?
- Chắc do tiểu thư đang tập trung vào một cái gì đó khác nên tự khắc sẽ không để ý tới rồi, tiểu thư mời lên xe chúng ta về Tịch gia thôi.
Giai Chi bước vào trong xe được quản gia Lý trực tiếp đóng lại sau khi cô vừa ngồi xuống, quản gia Lý vòng lên phía trước ngồi vào vị trí ghế láy khởi động xe rời đi. Trên con đường đi thường ngày này nay cô cảm thấy nó trở nên khác lạ hơn bình thường, ngả người ra đằng sau ghế ngẫm nghĩ lại về nội dung ở trong mảnh giấy nhỏ đó chợt cô mở to đôi mắt ra ngồi thẳng lưng lên nói với quản gia:
- Quản gia Lý ông chở ta đến chỗ ngày trước ta hay nhờ ông tìm cách giúp ta trốn ra ngoài gặp một người được không? Tại ta có việc đột xuất phải quay lại nơi đó, lát nữa có trở về mà muộn một chút tôi sẽ chịu đựng nhận hết mọi lời trách phạt mà mẹ ta sẽ đối xử với người.
Quản gia Lý thấy cô đã nói ra như vậy rồi mà còn đảm bảo nữa thì chuyện này nhất định là rất quan trọng đối với cô, ông cũng không chậm trễ nữa mà nhanh chóng đánh láy bẻ hướng rẽ vào một con đường tắt khác để rút ngắn thời gian đi. Đến được nơi cần đến, cô bước xuống xe một mình đi vào trong quản gia muốn vào cùng với cô thì bị ngăn cản lại.
- Quản gia Lý ông ở đây đợi tôi là được rồi, tôi vào trong một lát sẽ ra ngay thôi.
- Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia ngồi im trong xe chờ đợi còn Giai Chi đi bộ một đoạn rồi bước vào trong một căn nhà hoang gần đó, cánh cửa cót két mở ra hàng loạt cánh hoa hồng rơi từ trên trời xuống lên người cô. Một bóng dáng đã lâu chưa từng gặp lại theo từng tiếng bước chân lạch cạch dần được hiện ra trong ánh sáng chiếu rọi từ ở giữa trung tâm thẳng xuống, trên tay anh cầm lấy một bó hoa cẩm tú cầu đan xen với từng nhành hoa hồng khác càng làm cho nó có thêm điểm nhấn khó quên.
Anh đứng ở giữa trung tâm ánh sáng ngẩng khuôn mặt thanh tú của mình lên, dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn người con gái đứng ở trong cơn mưa cánh hoa hồng chính tay anh tự tay sắp xếp, giọng nói trầm ấm cất tiếng lên làm vang vọng cả nhà kho bỏ hoang này.
- Giai Chi, anh đã quay trở về với em rồi đây.
Anh sải những bước lớn tiến đến chỗ cô đang đứng vòng tay qua đằng sau ôm trầm lấy cô thủ thỉ đầy tâm tình.
- Giai Chi có phải em vui đến nôi không nói lên lời đúng không? Anh biết điều đó mà, vì muốn tạo bất ngờ cho em nên anh trở về đây không báo trước để tạo ra bất ngờ này.
Giai Chi đứng đờ đẫn ra không phải ứng gì nhất thời động tác tay của cô cũng trở nên cứng nhắt, cái ôm của anh ta càng chặt bao nhiêu càng làm cô chán ghét nhưng chính vì thế mà đã giúp cô lấy được cảm xúc, giọng nói nghẹn ngào đến nghẹn cả mũi chầm chậm cất tiếng cánh nhỏ bé đó ôm lấy bờ lưng vững chắc kia có chút run rẩy. Truyện Nữ Phụ
- Trương Thần là anh thật sao? Em đây không phải đang nằm mơ chứ? Lần này anh thật sự đã quay trở lại rồi, Trương Thần em nhớ anh nhiều lắm.
Nước mắt được ví như những hạt minh châu sáng lấp lánh rơi xuống trần gian dần thấm vào hết áo anh, những giọt nước mắt nóng hổi cùng với nước mũi chảy ra hòa vào làm một ướt một góc áo sơ mi trắng đó.
- Giai Chi ngoan đừng khóc, anh cũng nhớ em rất nhiều lắm thưa cô công chúa nhỏ của lòng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...