Chu Phương Ly thấy Giai Chi càng im lặng thì ả ta càng được nước lấn tới, ả ta ngay từ đầu cũng không ưa Giai Chi rồi dựa vào đâu người đàn ông mà cô ta chú ý, những thứ gì mà cô ta để ý tới đều bị Giai Chi cướp lấy chứ!!
- Cũng đúng thôi, cái loại người như mẹ cô không có giáo dục nên xảy ra chuyện ăn cơm trước kẻng.
- Cô im ngay cho tôi!!
Giai Chi không nhịn được nữa mà quát lớn lên, bà chị họ này của cô có tính cách như nào cô hiểu rõ. Ngày trước do cô quá nhu nhược nên mới để bà chị Phương Ly này xúc phạm mình hết lần này đến lần khác, chứ còn giờ chị ta còn dám lôi cả mẹ cô vào thì cô nhất quyết không bỏ qua.
- Thưa chị họ thân mến, chị ngày thường nói tôi như nào tôi đều có thể không tính toán với chị. Thế nhưng giờ chị dám dùng những lời nói đó động vào mẹ tôi, hôm nay tôi không để yên cho cô nữa đâu.
Giai Chi tức giận nên mất kiểm soát, cô hất mạnh tay Phương Ly ra đứng lên trừng mắt nhìn chị ta.
- Tôi cứ nói như vậy đấy thì làm sao? Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô chắc!
Phương Ly không biết sợ là gì vậy nên vẫn gân cổ lên nói, chị ta không biết Giai Chi không còn giống như ngày xưa để im cho chị ta bắt nạt.
Phương Ly vừa nói xong liền ăn một bạt tay của Giai Chi, Phương Ly cô không ngờ hôm nay Giai Chi lại dám đánh mình như vậy chị ta tức giận liền quát lớn.
- Cô!! Giai Chi cô quá đáng vừa thôi, ai cho cô cái quyền được phép đánh tôi hả?
Giai Chi nhìn chị ta đang nổi khùng mà cảm thấy thật nực cười, cô mới đánh chị ta mới một cái mà đã sồn sồn lên rồi. Thế còn chị ta xúc phạm đến mẹ cô thì được chắc, cứ tưởng mình là con của bác cả thì muốn lên mặt với ai cũng được chắc?
- Chị còn dám nói tôi? Nếu chị đã nói như vậy thì để tôi cho chị biết, chị từ nãy xúc phạm đến mẹ tôi cũng chính là người dì của chị. Chị nói xem, những lời lẽ xúc phạm đến trưởng bối như vậy mà lại được nói ra từ miệng của một người có học thức như chị.
- Giờ chẳng may vô tình có người đi qua nghe thấy được những lời này, thì họ sẽ nhìn vào chị phán xét rồi nói rằng nhìn người không tới nỗi nào mà sao lại không có học thức như vậy.
- Cô!!
Phương Ly thẹn quá hóa giận cô dơ tay tán Giai Chi một cái mà còn chưa hả dạ mà định tán thêm cái nữa thì Giai Chi kịp thời bắt lấy cánh tay cô, đúng lúc này nhân viên trong cửa tiệm đi đến.
- Tiểu thư Giai Chi cuối cùng cũng tìm thấy người rồi, phu nhân đang tìm người đó ạ.
Phương Ly nghiến răng ken két cánh tay dơ lơ lửng trong không trung được Giai Chi nắm lấy được hạ xuống, Giai Chi nắm lấy hai tay của Phương Ly vuốt ve đầy thâm tình.
Phương Ly thấy bộ dạng đang diễn đó của Giai Chi mà bực dọc trong người mãi không thôi ôm chặt lấy đối phương vào lòng mà đầy ghen ghét, Phương Ly cố gắng mỉm cười còn thân thiện vuốt lấy mái tóc của Giai Chi.
- Giai Chi hẹn lần sau chúng ta gặp nha, chị họ rất nhớ em lắm. Hôm nào em rảnh thì hai chị em mình đi mua sắm nha, gần đây có mấy mẫu túi xách mới nhìn đẹp lắm chắc chắn sẽ hợp với em.
Phương Ly cố tình nói lớn tiếng một chút đủ để cho cô nhân viên kia nghe thấy, thế nhưng ngay sau đó thái độ của cô liền thay đổi rất nhanh chóng thì thầm vào tai của đối phương xong còn ôm xiết chặt lấy cơ thể ấy.
- Giai Chi cô đừng đắc ý quá sớm, tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
- Được thôi, tôi sẽ đợi chị.
Giai Chi cũng rất biết phối hợp cười thật tươi ôm lấy cô nhỏ giọng an ủi.
- Em biết rồi, hôm nào em rảnh sẽ rủ chị đi vào trung tâm thương mại mua sắm, đến lúc đó chị nhất định phải đi nha.
Dứt lời Giai Chi đẩy Phương Ly ra nhìn nhau thâm tình nói ra lời tạm biệt.
- Vậy thôi em đi trước đây mẹ em đang đợi, hẹn chị vào lần tới nha tạm biệt.
Giai Chi khi đi lướt qua người mình, Phương Ly còn không quên tặng Giai Chi một ánh mắt khinh bỉ, Giai Chi cũng đúng lúc quay sang nhìn chị ta rồi nhanh chóng quay đầu về tiến lại gần chỗ chị nhân viên.
- Chúng ta đi vào trong thôi.
Hai người bỏ đi vào trong trước bỏ mặc Phương Ly đứng ngoài này một mình, ả ta bực mình dậm chân vài cái đá vào chậu cây bên cạnh rồi cũng rời đi.
- Mẹ kiếm con có chuyện gì sao?
Giai Chi bước vào trong VIP nhìn mẹ mình đang ngồi hưởng thụ ăn miếng bánh ngọt, cô tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh uống một ngụm sinh tố dâu.
- Cứ phải có chuyện gì mẹ mới được kiếm con sao?
Liễu Y đặt dĩa xuống nhìn chằm chằm vào một bên má có chút hồng của Giai Chi, bà nâng cằm Giai Chi lên quay gương mặt cô sang bên trái để nhìn rõ hơn.
- Con mau nói cho mẹ biết nãy, con và Chu Phương Ly đã nói gì với nhau mà để mình bị đỏ như này.
Giai Chi giật mình khi nghe mẹ hỏi câu đó, cô không ngờ vừa nãy cô gặp ai nói chuyện với ai bà cũng biết.
- Sao mẹ biết con đã gặp Chu Phương Ly vậy?
Vậy là những gì bà đoán là đúng, không ngờ con bé Phương Ly này ngày bé hành xử lỗ mãng thì bà không nói nhưng giờ đã hai mươi ba, hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn còn thích hành xử trẻ con như vậy. Bà sờ vào bên má bị tán của cô mà cảm thấy đau lòng, chính bà đã dạy cô phải học cách thấu hiểu và nhẫn nhịn nhưng mà giờ xem ra không thể như vậy mãi được rồi.
- Còn đau không con, ngoài tát con một cái ra thì con bé đó còn làm gì con nữa không?
Giai Chi cảm động ôm lấy bà, những lời bà nói không khác gì rót mật vào trái tim cô. Nếu là ngày trước thì bà sẽ không bao giờ làm vậy với cô mà chỉ khuyên cô nên học cách nhẫn nhịn một chút, như vậy mọi người trong gia đình mới hòa thuận với nhau được.
- Con không sao đâu, mẹ không cần phải quá lo lắng. Cái này nó không nhằm nhò gì so với những lời lẽ mà chị ta nói về mẹ.
Cuộc trò chuyện của hai người bà đại khái biết rõ là gì, bà liền gọi nữ giám đốc vào.
- Giám đốc Mục, cô mau đi vào đây cho tôi.
Giám đốc Mục đang kiểm tra lại đồ nghe thấy Tịch phu nhân gọi mình vào liền chạy qua.
- Phu nhân, người cho gọi tôi.
Mục Thẩm Duyên cúi đầu chào xong rồi ngẩng mặt lên, bây giờ cô mới chú ý đến người con gái ngồi bên cạnh phu nhân không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất miệng lắp bắp không ngừng.
- Cô..., sao... lại... là... cô?
Liễu Y nhìn bộ dáng sợ sệt khi thấy Giai Chi bà lấy làm lại bèn hỏi.
- Giai Chi, con và giám đốc Mục có quen biết nhau từ trước sao?
Mục Thẩm Duyên đưa ánh mắt cầu xin nhìn Giai Chi, cô không ngờ Trái Đất lại tròn như vậy người mà cô đắc tội tới lại chính là con của khách vip của chỗ mình, bà ấy cũng chính là người đầu tư chịu chi nhất cho cửa hàng này. Ngỡ may phu nhân mà biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất, nhà cô có mấy miệng ăn đang trông chờ vào cô để nuôi sống.
Trái ngược với sự lo lắng sợ sệt của Thẩm Duyên thì cô lại rất bình tĩnh tỏ ra không mấy quen biết.
- Không có đâu mẹ, trước con và giám đốc Mục đây có duyên gặp qua một lần thôi.
Giai Chi mỉm cười bước đến chỗ Mục Thẩm Duyên đang ngồi sững người ở đó, cô quỳ một chân xuống giơ tay ra ý muốn giúp Thẩm Duyên ngồi dậy.
- Giám đốc Mục, chuyện lần trước tôi không so đo với cô mong rằng cô sẽ biết điều mà thay đổi, nếu không thì đừng trách tôi.
Giai Chi nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy, Thẩm Duyên gật đầu liên lục hứa sẽ sống thay đổi rồi cả hai đứng dậy.
- Tịch tiểu thư cảm ơn cô đã không tính toán với tôi, sau này tôi hứa sẽ thay đổi dạy lại con trai mình.
- Cô biết vậy là được rồi.
Giai Chi buông tay ra xoay người quay trở về chỗ ngồi của mình, Liễu Y gọi Thẩm Duyên đến lại gần chỗ mình rồi ra lệnh.
- Giám đốc Mục cô nghe cho rõ, bắt đầu từ hôm nay chỗ này không chào đón hai mẹ con Chu Phương Ly. Nếu để tôi biết các người còn chào đón loại người như vậy nữa thì đừng trách tôi!!
- Tôi đã hiểu rồi, giờ tôi sẽ ngay lập tức ra thông báo để nhắc nhở toàn bộ nhân viên.
Liễu Y đứng dậy vỗ nhẹ lên vai của Mục Thẩm Duyên rồi nói.
- Tôi xin vào năng lực làm việc của giám đốc Mục đây cũng như là nhân cách của cô, tôi mong rằng cô sẽ không làm cho tôi thất vọng.
Vừa dứt lời xong lòng bàn tay của Thẩm Duyên chảy đầy mồ hôi cắn chặt môi không dám nói gì, Liễu Y quay sang gọi Giai Chi rời đi không để ý tới sắc mặt hiện giờ của Thẩm Duyên bà biết lời bà vừa nói ra Thẩm Duyên đã hiểu hết rồi.
- Giai Chi, chúng ta về nhà thôi.
Bà bỏ tay ra khỏi người Thẩm Duyên rồi đi trước, Giai Chi đi ngay phía sau đó rồi nói.
- Mục Thẩm Duyên, tôi nhớ kĩ tên của cô rồi. Sau này hẹn gặp lại nha.
Thẩm Duyên chưa kịp phản ứng lại khi nghe mấy lời đó của Giai Chi, sau này hẹn gặp lại nghĩa là sao chứ? Lẽ nào...
Thẩm Duyên đưa ánh mắt nhìn về hướng cánh cửa nhưng người cần tìm đã sớm đi từ lâu, cô lắc đầu vài cái không muốn chú ý đến câu nói vừa nữa rồi đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên.
- Hà Anh cô kiểm tra thông tin xem hôm nay có vị khách nào tên là Chu Phương Ly đến đây làm móng không?
Hà Anh nhanh chóng mở máy tính lên kiểm tra, cô xem qua một lượt rồi mới trả lời.
- Thưa giám đốc, có cô Chu Phương Ly hôm nay lại đến sửa lại bộ móng và vừa mới rời đi.
- Hôm trước cô Chu có đến cùng với mẹ mình nhưng hôm nay lại đến một mình.
- Tôi biết rồi, cô quay trở lại làm tiếp việc của mình đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...