Giai Chi ho lấy vài tiếng rồi mỉm cười thật tươi đi đến chỗ hai người chào hỏi.
- Ba mẹ, cuối cùng hai người cũng đã trở về rồi, con nhớ hai người quá.
Chu Liễu Y - mẹ cô nghe thấy giọng nói này là của con gái mình liền quay ra nhìn, đứng dậy rời xa vòng tay của chồng mình mà đi đến ôm lấy đứa con gái này.
- Giai Chi cuối cùng con cũng về rồi, ngoan, đi ra đây với mẹ nào, chúng ta lên phòng con nói chuyện đi.
Liễu Y nắm lấy bàn tay của Giai Chi kéo cô rời đi, Tịch Tư Thành - ba cô lên tiếng ngăn cản lại.
- Liễu Y, nếu em nói về chuyện đó thì em tìm con nói sau được không? Anh hiện tại có việc muốn nói với con.
- Có việc gì thì tối anh kiếm con nói chuyện sau, còn chuyện này mãi con nó mới chịu đồng ý nên mình không thể nào chạm trễ được.
Liễu Y bỏ mặc Tư Thành ngồi một mình ở đó mà kéo Giai Chi đi lên lầu, đi thẳng một mạch vào trong phòng kéo cô ngồi trên giường còn mình đi ra đóng cửa lại rồi cũng ngồi xuống với cô.
- Giai Chi con nói cho mẹ nghe, không phải trước đây con không muốn nghe theo sự sắp của chúng ta về hôn nhân cả đời của con sao?
- Thật ra con không muốn thì cũng không sao hết, chúng ta suy nghĩ kĩ rồi nếu con thật sự không muốn thì chúng ta sẽ thay con hủy hôn với nhà bên đó.
Liễu Y nắm lấy bàn tay của Gia đình vuốt ve, vài hôm trước khi bà nhận được tin của quản gia Lý nói rằng Giai Chi đã đồng ý đi gặp mặt khiến bà thật sự rất vui nhưng mãi cho đến hai ngày hôm nay bà mới suy nghĩ ngẫm kĩ lại, tự nhiên con gái bà đồng ý đi dù trong lòng đã có người khác.
Giai Chi dường như nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt của bà cô liền tiến đến ôm lấy bà và nói.
- Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì. Đúng là trước đây là do con không tốt vì một người đàn ông mà đã phụ lòng tốt của ba mẹ, giờ con đã nhìn thấy được bộ mặt thật của anh ta rồi con sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa con và anh ta.
Liễu Y nghe thấy vậy liền vỗ lưng an ủi, bà ôm chặt lấy cô trong lòng cảm thấy có chút cô tội.
- Được rồi, mẹ hiểu rồi con đừng buồn.
- Con không sao đâu mẹ.
Giai Chi buông tay ra khỏi người mẹ mình, cô nhìn thẳng vào mắt bà nói ra từng chữ.
- Như mẹ đã thấy đó, bây giờ không phải con đang rất ổn sao? Vậy nên mẹ không phải lo lắng cho con đâu.
Chợt Giai Chi bỗng khựng lại dường như nhỡ đến điều gì đó, cô niềm nở dò hỏi thử mẹ để lấy một chút thông tin về vị hôn phu của mình.
- Mẹ, mẹ có thể cho con biết tên vị hôn phu của con là gì không?
- Con hỏi cái này làm gì, không phải ngày kia hai đứa sec gặp nhau rồi sao? Đến lúc đó hai đứa gặp nhau thì tự khắc sẽ biết thôi.
- Nhưng mà mẹ ít nhất cũng phải tiết lộ một chút về anh ấy chứ, chẳng lẽ mẹ muốn con không cẩn thận ở trước mặt người ta làm mất mặt gia đình mình sao?
- Con đó, chỉ biết nói những lời này sao?
Liễu Y nhéo lấy chóp mũi của Giai Chi mà hiển trách, nhìn vào đứa con gái đã lớn của mình mà vẫn giữ cái tính nết trẻ con này thật khiến cho bà phiền lòng.
- Con mà cứ như này mãi thì bao giờ mới chịu lớn đây, nếu con thật sự muốn biết như vậy thì mẹ sẽ tiết lộ một điều. Trong mắt thằng bé đó chỉ có mình con thôi, dù con có dơ móng vuốt nên cào trước mặt nó đi chăng nữa thì trong mắt của nó con vẫn mãi là một con mèo hoang thôi.
- Kìa mẹ, ai lại nói con gái mình là con mèo hoang chứ.
Giai Chi giả vờ hờn dỗi quay lưng về phía bà nhìn không khác gì con mèo đang xù lông khi bị dẫm vào đuôi, Liễu Y bất lực đánh nhẹ vào tay Giai Chi một cái rồi nói.
- Đấy còn cãi, con thì nhìn bản thân mình bây giờ xem có khác gì con mèo đang xù lông không.
- Thế sắp đến ngày hẹn rồi con đã chọn được đồ gì chưa?
Liễu Y giờ mới nói sang vấn đề chính, ngày kia hai đứa chúng nó gặp nhau rồi bà muốn con gái mình trông phải thật là xinh vào hôm đó. Giai Chi đột nhiên bị hỏi về vấn đề này cô mới chợt nhớ ra.
- Thật ra dạo này con hơi bận nên không có thời gian rảnh, ở công ty hiện tại đang gặp một số vấn đề nên con cũng không có tâm trạng chuẩn bị.
Liễu Y nghe đến đây sắc mặt trầm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy vỗ về an ủi.
- Con làm vậy thì coi sao được, chuyện ở công ty con yên tâm mẹ sẽ sắp xếp hết thay cho con. Bây giờ trong thời gian tới trước khi đến buổi gặp mặt đó con phải ở bên cạnh mẹ nghe rõ chưa, con không có quyền được phép chối.
Giai Chi chưa kịp nói ra chữ “nhưng” thì đã bị bà nhanh chóng ngắt lời.
- Không có nhưng nhị cái gì hết, ba con giờ cũng đã về rồi mọi chuyện của công ty cứ đứa hết cho ông ấy làm đi, còn nhiệm vụ của con đó chính là ngồi ở đó nghe theo sự sắp xếp của mẹ là được.
- Cứ quyết định như vậy đi, giờ mẹ sẽ đi nói với ba con.
Giai Chi giơ tay ra muốn giữ bà lại tính phản bác lần hai nhưng không thành, cô đành ngồi yên ở đó ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Liễu Y đi đến thư phòng tìm chồng mình thương lượng đúng lúc gặp quản gia Lý từ bên trong bước ra, ông nhìn thấy bà tới liền nói ra hai chữ “phu nhân” rồi đi luôn. Liễu Y cũng không nói gì liền lướt qua người ông quản gia bước vào trong, bà cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi về phía chồng mình ôm lấy từ phía sau tựa cằm lên bờ vai vững chắc ấy chăm chú nhìn.
- Chồng à, anh đang làm gì đó?
Tịch Tư Thành một tay cầm bản báo cáo một tay nắm lấy cánh tay đang ôm ở cổ mình vỗ về.
- Anh đang xem thành tích những gì Giai Chi đã làm trong khoảng thời gian anh và em vắng bóng ở công ty, mới đầu khi anh quyết định giao công ty cho con bé quản một thời gian cũng hơi lo...
Tư Thành đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay đang đặt ở vai mình kéo cả người Liễu Y ngồi vào trong lòng mình giữ chặt lấy không cho cự quậy, ông đưa bản báo cáo giơ lên trước mặt để cả hai cùng xem.
- Nhưng xem ra là anh đã lo thừa rồi, em nhìn xem con gái của chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi.
Liễu Y ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Tư Thành, bàn tay không an phận mà ôm lấy cổ của ông làm nũng.
- Ngày kia em có hẹn với chị xiu bên đó cho hai đứa trẻ gặp mặt nhau, anh xem chuyện của công ty tạm thời đừng giao cho con bé nữa dù gì bây giờ anh đã quay trở về vậy nên...
Tư Thành hơi cau mày nhìn Liễu Y cắt ngang lời nói đó, sống chung với nhau lâu như vậy rồi nên ông cũng hiểu rõ tính cách của bà.
- Vậy nên em muốn xin anh cho con bé nghỉ phép vài hôm đúng không?
Liễu Y cọ cọ mũi mình lên mũi của Tư Thành mỉm cười, sau ngần ấy năm ông vẫn còn hiểu bà như những ngày đầu tiên mới yêu nhau vậy đối với bà chỉ cần như vậy thôi là đã mãn nguyện rồi.
Trong lòng bà luôn có một quan niệm rằng lấy ai không quan trọng nhưng cái quan trọng là lấy được người nào đó hiểu mình, chịu đựng được những tính cách trẻ con của mình là được. Cuộc đời của bà từ khi gặp cho đến lúc lấy được Tư Thành đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời này rồi, bà mong sao Giai Chi cũng có thể giống như mình lấy được một hiểu mình, yêu mình, ở bên cạnh mình đến hết đời là được.
- Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất, vậy anh cho con bé nghỉ phép nha.
Liễu Y giở giọng khen Tư Thành còn không quên thơm vào má ông một cái đợi chờ câu trả lời, dù ông đã sống đến từng tuổi này rồi nhưng mỗi lần thấy vợ mình như vậy ông không kháng cự lại được đành nghe theo lời vợ.
- Được rồi, vài ngày tới em bảo con bé không cần đến công ty làm nữa mà dành thời gian ở nhà để chơi với em.
- Vậy đã rồi chứ?
Liễu Y đạt được mục tiêu của mình liền thơm nốt vào má bên kia cho cân rồi nhảy ra khỏi người Tư Thành rời đi, vừa đi được vài bước Liễu Y dừng lại quay người nhìn ông nói.
- Vậy anh đi nghỉ ngơi sớm một chút đứng đọc báo cáo nữa để chiều đến công ty rồi đọc, em đã gọi cho trợ lý Châu bảo cậu ấy chiều nay tới đón anh đến công ty rồi.
Tư Thành nghe xong tính bật lại nhưng ánh mắt sắc bén của Liễu Y nhìn chằm chằm vào người mình ông liền khựng lại không nói gì nữa.
- Vậy cứ quyết như thế nha chồng yêu, em đi xuống nấu cơm đây.
Liễu Y thành công khiến cho Tư Thành không dám cãi lại lời nào liền vui vẻ sảng khoái rời đi, Tư Thành nhìn vào bóng lưng vợ rời đi mà lắc đầu ngao ngán. Ở bên ngoài ông từng là một tổng giám đốc độc đoán, tính tình thất thường không coi ai ra gì mà giờ ở nhà không dám cãi lại vợ, vợ nhờ vả thì bắt buộc phải giúp, vợ dỗi thì mình phải dỗ dành. Ông chưa từng hay có ý định là sẽ bật nóc bởi vì kết cục ông nhận được khi dám bật lại nóc nhà nhất định sẽ rất là thảm.
Liễu Y mang theo tâm trạng vui vẻ xuống phòng bếp định bụng nấu cơm trưa, đám người hầu nhìn thấy vậy thì vội ngăn cản liền bị Liễu Y đuổi hết ra ngoài.
- Phu nhân người muốn ăn gì có thể nói cho đám người hầu chúng tôi làm được rồi, người vời mới trở về cần được nghỉ ngơi chúng tôi không dám để đích thân phu nhân xuống bếp phụ nấu cơm đâu.
- Không sao đâu tất cả mọi người ra ngoài hết đi, hôm nay tâm tình ta đang rất vui muốn tự mình đính thân đi nấu.
- Nhưng mà...
Chưa kịp để cho câu nói kia được nói ra hết Liễu Y đã ngay lập tức nói cắt ngang và nhất quyết đuổi bọn họ phải đi ra ngoài cho bằng được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...