Bệnh viện tư nhân Thanh Y
Từ ngoài cửa bước vào ông Tịch tiến đến vỗ vai an ủi bà Tịch.
- Con bé vẫn chưa tỉnh lại sao?
Nhìn vào đứa con gái ngốc của mình ông lại đau lòng, nhìn vào khuôn mặt xanh xao ấy cùng với bên cạnh là dây truyền nước được gắn trên tay ông tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đúng không?
Chỉ vì một người đàn ông mà sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, dù có khuyên ra sao thì cô cũng không chịu nghe cứ một mực đòi hủy hôn để lấy tên đó cho bằng được.
Giờ thì sao chứ, con gái ông bị tai nạn vì thằng khốn đó mà hắn không biết đường đến thăm lấy dù chỉ một lần, càng nghĩ ông càng thấy tức đợi con bé tỉnh dậy ông nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học.
Bà Tịch nắm lấy bàn tay trên vai mình mà thở dài bắt đầu than thở:
- Con bé vẫn như vậy, vẫn mãi nằm ngủ ở đó không chịu tỉnh dậy.
- Ông à, nếu từ đầu chúng ta không ngăn cản con bé thì sẽ không có ngày hôm nay.
Suốt ba ngày qua bà Tịch vẫn luôn túc trực trong phòng, hết lau người rồi đến xoa bóp chân tay cho Giai Chi cũng có lúc có Tiểu Lam đến phụ giúp cùng. Còn ông Tịch vì chuyện của công ty mà thi thoảng ông vẫn dành chút thời gian mới đến thăm được.
Cánh cửa phòng bệnh lúc này mở ra Tiểu Lam dắt tay tiểu thiếu gia đi vào, Nam Hàn nhìn thấy chị mình nằm ngủ ở đó cậu buông tay Tiểu Lam ra chạy một mạch đến cạnh giường. Ông Tịch và bà Tịch thấy hai người họ ở đây thì hỏi:
- Sao cô lại đưa thằng bé đến đây, mau nhanh chóng đưa thiếu gia về đi.
- Thưa lão gia và phu nhân là tiểu thiếu gia đòi đến đây nên tôi không thể nào cản được.
Nam Hàn đứng ở bên cạnh, cậu muốn trèo lên giường nhưng không được. Cậu thử thêm mấy lần nữa vẫn không thể trèo lên vội chạy sang phía bên kia kéo tay mẹ Tịch.
Bà còn đang định nói gì thêm với Tiểu Lam thì sự chú ý của bà đã dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ bé của cậu con trai đang nắm lấy vạt áo của mình mà kéo.
- Mami mani bế con.
Bà nhẹ nhàng bế Nam Hàn lên ngồi trên đùi mình, Nam Hàn sau khi được ngồi lên đùi mẹ đã nhìn về phía chị. Cậu trèo lên ngồi xát vào mép giường cầm lấy những ngón tay thon dài của cô mà nói:
- Chị Chi Chi, chị tỉnh lại đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị làm một cậu bé ngoan, chị tỉnh dậy chơi với em được không?
Dường như Nam Hàn cảm nhận được một ngón tay chị cậu khẽ cử động, cậu chăm chú nhìn những ngón còn lại thì chúng cũng bắt đầu cử động, cậu vui mừng mà kích động quay sang nhìn mẹ nói lớn:
- Ba, mẹ chị Chi Chi tỉnh lại rồi.
Bà dường như không tin vào lời cậu bé vì bác sĩ nói rằng khả năng Giai Chi tỉnh lại trong thời gian rất thấp, nếu như có tỉnh lại thì cũng không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy được.
- Nam Hàn ngoan đừng nghịch ngợm nữa, lại đây với mẹ nào để cho chị con còn nghỉ ngơi.
Nam Hàn thấy mẹ không tin lời mình cậu liền đưa bàn tay của mẹ chạm vào tay của Giai Chi nói:
- Mẹ không tin con sao? Mẹ cảm nhận thử tay chị ý xem.
Bà nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của cậu bà liền cầm lấy tay Giai Chi, cảm nhận được những ngón tay đang khẽ cử động của cô bà vui mừng đứng bật dậy dậy bấm nút trên đầu giường để gọi bác sĩ đến.
Ông lúc này đang ở bên ngoài trách mắng Tiểu Lam vì tự ý đưa Nam Hàn đến đây, thì ở bên trong vọng ra thấy tiếng con trai đang gọi mình cùng với những bước đi đang tiến lại gần.
- Ba ơi, chị Chi Chi tỉnh lại rồi.
Ông nghe thấy Giai Chi đã tỉnh lại mà kích động bế Nam Hàn lên đi vào trong phòng.
Bác sĩ Hứa ngay lập tức đi vào trong khám, sau khi kiểm tra hết một lượt cho Tịch Giai Chi xong thì lên anh tiếng chúc mừng:
- Con xin chúc mừng cô chú, em ấy giờ đã không sao rồi.
Giai Chi chầm chầm mở mắt ra có một tia sáng nhàn nhạt chiếu thẳng xuống cô mất một chút thời gian để thích nghi với ánh sáng đó, lần nữa cô mở đôi mắt của mình mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn lên trần nhà màu trắng xoá, thi thoảng có mùi thuốc sát trùng nồng lên cùng mới những tích tắc của các thiết bị trong phòng, khung cảnh này dường như đã quen thuộc với cô khiến cho cô nảy ra một chút nghi ngờ!!!
Giai Chi chuyển hướng nhìn sang về phía bên cạnh thì thấy người mẹ mà cô đã ngày đêm nhớ mong đang ngồi ở trước mặt mình, đứng bên cạnh bà là người ba cùng với cậu em trai khiến cô giật mình mà hoài nghi chính bản thân mình: “Có phải là mình đang nằm mơ không?”
Bà thấy cô đã nhìn về phía mình thì vui vẻ rạng rỡ đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường mà ôm chầm lấy cô khẽ nói:
- Giai Chi cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con biết là mẹ lo lắng cho con đến thế nào không?
Dưới cái ôm ấm áp mang theo hơi thở phả vào tai khiến cho những dòng suy nghĩ của cô bị dán đoạn, lúc này cô mới chú ý được cảnh giác hơi ấm của mẹ mang đến cho mình.
Nam Hàn nhìn thấy mẹ làm vậy cậu cũng muốn đòi ôm chị nên ông đành để cậu bé xuống giường, cậu bé ngay khi vừa đặt xuống thì vội đi đến trước mặt ôn lấy cô rồi thút thít.
- Chị Chi Chi ơi, em hứa lần sau em sẽ không nghịch ngợm phá phách như vậy nữa em sẽ làm một cậu bé ngoan, vậy nên chị đừng bỏ em đi được không?
Nghe thấy câu hỏi này cô bất chợt chưa biết trả lời sao mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt cô trùng xuống không để ý đến Nam Hàn đang thút thít bên cạnh mình:
“Không phải là mình đã chết rồi sao hay vừa rồi đó chỉ là mình nằm mơ một giấc mơ, nhưng cô cảm thấy cái loại cảm giác này rất là chân thực. Nó chân thực đến nỗi tim cô lại khẽ nhói đau một chút. Lẽ nào là mình đã trọng sinh lại rồi sao?”
Ông Tịch thấy Nam Hàn thút thít gây rối thì vội gọi Tiểu Lam để đưa cậu về biệt thự, Nam Hàn thấy mình sắp bị đưa đi liền nắm chặt lấy tay Giai Chi. Lúc này cô mới có phản ứng mà nhìn vào cậu bé rồi lại nhìn về phía ba mình rồi nói:
- Ba à nếu em đã muốn ở đây thì ba cứ để cho em ấy ở lại đây đi!!
Nghe thấy những lời này ông không bắt Nam Hàn về nữa, ông khá là vui vì đây là lần đầu tiên Giai Chi chịu nói chuyện với ông kể từ lúc ông bắt cô chia tay với Trương Thần. Ông quay sang nhìn Tiểu Lam đưa Nam Hàn cho cô chăm sóc để ở đây chơi với Giai Chi.
- Tiểu Lam cô ở lại đây trông Nam Hàn và chăm sóc cho Giai Chi, ta và phu nhân có việc đi tìm bác sĩ một chút.
Ông vội đỡ bà đứng dậy rời đi dù bà hiện tại muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút, nhưng bà nghe chồng mình đã nói vậy thì cũng đứng dậy rời đi.
Bây giờ ba mẹ cô đã rời đi cô quay sang hỏi Tiểu Lam:
- Tiểu Lam hôm nay là ngày bao nhiêu?
Tiểu Lam đặt Nam Hàn xuống bên cạnh Giai Chi quay lên nhìn vào tờ lịch cạnh bàn trả lời:
- Thưa tiểu thư hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm xxxx ạ.
Giai Chi rơi vào trầm tư vậy là cô thật sự đã trọng sinh quay trở lại năm cô 22 tuổi, nếu cô nhớ không lầm thì ngày 17 tháng 12 vừa rồi cô có hẹn Trương Thần ở sân bay cùng nhau bỏ trốn đến nước Anh thì phải. Dựa theo vào kí ức kiếp trước, cô bị tai nạn xe khi đang trên đường tới sân bay còn Trương Thần đợi mãi không thấy cô đến nên đã rời đi một mình.
Nếu ông trời đã thương xót cô như vậy thì cô sẽ trả lại tất cả những tổn thương này cho Trương Thần, Giai Chi nắm chặt lấy góc chăn khiến cho nó trở lên nhăn nhó Nam Hàn lấy ra một viên kẹo từ trong túi ra đưa đến tay cô:
- Chị Chi Chi em muốn ăn kẹo chị bóc cho em được không?
Nam Hàn cầm lấy tay cô để viên kẹo vào làm nũng muốn được cô bóc cho ăn, Tiểu Lam đặt bình nước xuống bàn đi đến bên cạnh giường bệnh.
- Thiếu gia nếu người muốn ăn thì để tôi bóc cho người ăn nha, tiểu thư vừa mới tỉnh dậy nên sức khỏe vẫn còn yếu.
Nam Hàn nghe thấy vậy nhất quyết không chịu quay người sang chỗ khác để Tiểu Lam không lấy được viên kẹo, Tiểu Lam dơ tay lên định lấy thì cậu làm nũng với Giai Chi bằng đôi mắt đã ngấn lệ.
- Chị Chi Chi bóc vỏ cho em được mà đúng không?
Giai Chi bật cười mà nựng lấy má cậu, cô dùng hơi chút sức để kéo vào đôi má mềm mại ấy.
- Ngoan không được khóc để chị bóc vỏ kẹo cho em ăn nha, Tiểu Lam cô ra ngoài mua cho tôi ít cháo đi tôi sẽ để mắt tới em ấy.
- Nhưng mà...
Tiểu Lam còn hơi do dự không biết là có nên đi hay không, cô sợ tí nữa ông bà chủ quay lại sẽ trách mắng. Giai Chi đã cầm lấy viên kẹo bỏ vỏ ra rồi để vào tay cậu nói lên một câu để Tiểu Lam yên tâm.
- Cô cứ đi đi, nếu tí nữa ba mẹ ta quay lại không thấy cô ta sẽ nói đỡ cho như vậy cô yên tâm rồi chứ!!?
Nếu tiểu thư đã nói như vậy rồi thì cô cũng không thể nào từ chối được mà rời đi, trước khi ra khỏi phòng cô còn không quên dặn dò lại thiếu gia và đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn lại hai chị em Giai Chi ở trong phòng, cả hai nô đùa vui vẻ trong phòng Nam Hàn còn không quên lấy một viên kẹo đã bóc vỏ nhân lúc chị không để ý mà đút vào miệng chị.
Cô cảm nhận viên kẹo có vị ngọt nhẹ lan toả trong khoang miệng khiến cho tâm tình cô trở nên vui vẻ hơn, Nam Hàn cảm thấy chị đã vui vẻ hơn lúc nãy cậu buộc miệng hỏi:
- Chị, có phải là chị tính bỏ mọi người mà rời đi đến một nơi rất xa để chơi đúng không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...