Trọng Sinh Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài


Gia Thiên cậu nói vậy là sao? Hủy hôn? Cô gái đó thật sự muốn hủy hôn với cậu.
Châu Diệp không tin vào những thông tin mà mình nghe được, Gia Thiên vì người con gái đó mà ngày nào cũng từ chối không biết bao nhiêu người ngay cả khoa khôi trường cũng bị từ chối.

Bây giờ cậu quay trở lại nơi đây sao bao nhiêu nỗ lực, cố gắng để được chuyển công tác về nước tìm vị hôn thê của mình, đổi lại thì sao? Gia Thiên đã nhận lại được gì? Đó là tin muốn hủy hôn của vị hôn thê của mình, anh thật sự rất buồn thay cho cậu tiến lại gần vỗ vai Gia Thiên an ủi.
- Vậy cậu đồng ý hủy hôn với cô ấy sao?
Gia Thiên bỏ ngoài tai trước câu hỏi của Châu Diệp mà rút thêm đuối thuốc nữa châm lửa lên, hút lấy một hơi rồi buông thõng xuống dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Châu Diệp tiến đến lại gần định nói thì Gia Thiên đã đột nhiên dập lấy điếu thuốc quay người lại nghiêng túc nói:
- Mình nhất định sẽ không đồng ý đâu, mình đã bỏ lỡ cô ấy hơn chín năm rồi.

Lần này mình nhất định sẽ giữ cô ấy ở bên cạnh mình cả đời.
- Nếu cậu đã lấy lại được tinh thần rồi giờ thì xuống làm việc tiếp thôi, à mà nãy có người ở công ty gọi điện đến bảo cậu về một chuyến đấy.
- Ừ, xuống thôi chắc giờ này cô ấy tỉnh dậy rồi mình qua chỗ cô ấy trước đây.

Gia Thiên rời đi để lại Châu Diệp ở phía sau, bỏ ngoài tai những lời đang càm ràm về mình.
- Này Gia Thiên cậu bảo đi đâu cơ, cậu không nghe thấy tôi nói gì à!! Gia Thiên, cậu đứng lại đó cho tôi.
Gia Thiên nhanh chóng cắt đuôi Châu Diệp mà đi đến phòng bệnh của Giai Chi, anh mở cửa bước vào một lần nữa lúc này cô đã tỉnh dậy đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách.
Giai Chi chăm chú đọc quyển sách trên tay, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần cứ tưởng là Tiểu Lam mà không để ý xem ai là người bước vào.
- Tiểu Lam, em đưa Nam Hàn đi ra ngoài mua đồ nhanh vậy sao chưa gì đã quay trở về rồi!!
Nhưng đáp lại câu trả lời của cô là sự yên tĩnh, cô cảm thấy có cái gì đó sai sai nên bỏ cuốn sách xuống.

Nhìn thấy người trước mặt không phải Tiểu Lam cô liền nói:
- Cho hỏi anh là...
Giai Chi chưa kịp nói hết câu thì giờ cô mới để ý đến bảng tên được gắn trên chiếc áo blouse trắng nên những lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược vào lại, Gia Thiên thấy cô định nói gì đó nhưng lại thôi anh liền lên tiếng giới thiệu bản thân.
- Xin chào cô Giai Chi, xin phép cho tôi được giới thiệu tôi là bác sĩ phụ trách của cô tên Hứa Gia Thiên.

Cô có thể gọi tôi là bác sĩ Hứa hoặc gọi tôi với cái tên là Gia Thiên cũng được...
Còn vế sau cùng anh không nói thẳng trực tiếp với cô mà chỉ nói trong lòng mình: “Và anh cũng là vị hôn thê của em.”
- Xin chào anh bác sĩ Hứa, nếu vừa rồi tôi có mạo phạm gì với anh mong anh bỏ qua cho.
Giai Chi rơi vào trầm tư cô cảm thấy cái tên này nghe rất quen nhưng nhất thời cô chưa thể nào nhớ ra được, anh không vội trả lời câu hỏi của cô ngay mà đi đến lại gần cô.
- Đến giờ phải thay băng gạc cho vết thương rồi, phiền cô ngồi im một chút.

Anh lấy hộp thuốc ra, lấy lọ nước sát trùng và một cuộn băng gạc sạch mới.

Anh ngồi ngay cạnh đầu giường từng chút một gỡ từng vòng một, ở một khoảng cách gần thế này cô mới để ý kĩ đến dung mạo của anh.

Anh có sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo cùng với mái tóc đen mượt được để hai mái che đi một phần của chiếc kính khiến cho trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, cái loại cảm giác này giống y như năm đó cô từng đem lòng yêu Trương Thần.

Anh càng ngày càng tiến xát lại gần, nó gần đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở của anh.

Anh nhẹ nhàng cẩn thận hết sức để xử lý vết thương vì sợ làm cô đau, sau khi xử lý xong anh cẩn thận quấn băng gạc cẩn thận lại.

Làm xong những bước cuối cùng anh ngồi xuống ghế mà không cẩn thận mũi anh chạm vào chóp mũi cô, cả hai đứng hình lại và cứ giữ nguyên cho đến khi có một giọng nói vang ra từ phía bên ngoài cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần về phía này.
- Chị Chi Chi em quay lại rồi đây, chị nhìn xem em mang về cho chị cái gì nè.
Cả hai nghe thấy có tiếng người bước vào vội ngồi nghiêm chỉnh trở lại, lúc này Nam Hàn chạy lon ton tiến vào trên tay đang cầm chong chóng quay, cậu tiến đến phía bên kia giường chèo lên ghế đưa cho Giai Chi.

Giai Chi vớt tay ra cầm lấy chiếc chong chóng rồi véo má cậu.
- Nay mặt trời mọc ở phía Tây rồi sao? Tiểu thiếu gia nhà họ Tịch cuối cùng cũng biết tặng quà cho chị gái rồi.
- Aaaaa, chị ơi em đau.
Nam Hàn cầm lấy tay chị đang véo má mình muốn kéo ra, nhưng càng muốn kéo ra thì chị cậu lại dùng sức nhéo mạnh hơn.

Lúc này Nam Hàn mới chú ý đến bác sĩ Hứa ở đằng sau vội cầu cứu.
- Chị ơi, chị mau buông tay ra đi bác sĩ Hứa vẫn còn ở đây đấy, aaaaa đau.
Gia Thiên nghe thấy vậy liền ho vài tiếng, Giai Chi vội buông tay ra khỏi mặt Nam Hàn quay lại nhìn anh.
- Bây giờ theo như tôi thấy tình hình sức khỏe của cô đã ổn định lại rồi tôi xin phép rời đi trước, đợi thêm vài ngày nữa để vết thương đóng vảy thì có thể xuất viện.

Châu Diệp lúc này đã tìm được đến đây anh không ngừng thở hổn hển đẩy cửa ra.
- Gia Thiên tôi đi tìm cậu từ nãy đến giờ, người ở bên kia vẫn đang thúc giục tôi bảo cậu qua đó càng sớm càng tốt kìa.
Gia Thiên biết mình lần này không thể không đi được, anh đứng dậy cất hộp thuốc rồi chỉnh lại gọng kính rời đi.
- Tôi còn có việc nên xin phép đi trước.
Gia Thiên kéo Châu Diệp rời đi còn không quên đóng cửa phòng lại, vừa đi anh vừa hỏi Châu Diệp:
- Châu Diệp người ở bên đó tìm tôi có việc gì vậy?
- Ở bên công ty có một cuộc họp quan trọng bắt buộc cậu phải tham gia, trong ba ngày tới có một bản hợp đồng họ yêu cần trực tiếp cậu đi đàm phán.
- Vậy tôi quay trở về công ty trước, cậu ở lại làm hết lịch trình của tôi trong ba ngày tới.

Có gì cậu xin ông cậu cho tôi nghỉ vài ngày.
Gia Thiên đi xuống sảnh bệnh viện tiến lại gần chiếc xe màu đen đang dừng ở ngay bên cạnh cửa bệnh viện, trợ lý ngồi trong xe thấy anh đã đi ra vội xuống mở cửa cho anh.
Gia Thiên ngồi vào trong xe cởi chiếc áo blouse ra thay vào đó là chiếc áo vest màu đen được trợ lý mang đến, trợ lý ngồi ở ghế láy phụ nói anh nghe nội dung cần bàn trong cuộc họp lần này và hợp đồng cần đàm phán với công ty YT....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui