Trọng Sinh Tầm An

Tác giả: Luna Huang

Trong lúc bái đường, Nghê Thường luôn đứng bên cạnh giúp Diệp Cẩn Huyên. Lễ hoàn nàng được đưa về ngồi trong tân phòng. Tâm trạng của nàng có chút rối bời nhớ lại bản thân ở đời trước.

Lúc đó nàng cao hứng muốn nhanh chóng gặp được Đoan Mộc Chiến Phàm hiện cũng là có chút khẩn trương vì sắp gặp được Khương Văn. Tay nàng đan xen vào nhau hy vọng nàng sẽ không dẫm lại vào con đường cũ.

Nghê Thường chậm rãi đưa đến một tách trà cùng một ít điểm tâm nhẹ, nàng lắc đầu không uống. Nàng không muốn có bất kỳ chuyện không cát lành gì xảy ra với nàng nữa.

Không biết nàng lâm vào trầm tư bao lâu, chỉ biết tiếng tạp âm ồn ào nhưng lại không to đột nhiên truyền đến tai khiến nàng hoảng hồn. Nàng nghe lại được rồi, đây là vì sao? Mặc kệ là vì sao miễn là nghe lại được liền được rồi.

Nàng mỉm cười đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, lát nữa nàng sẽ nói hắn nghe sự thật, cả về chuyện cái thánh chỉ kia cùng tật xấu khi ngủ của mình nữa. Nàng không giấu hắn bất cứ thứ gì chỉ mong hắn thực lòng với nàng là đủ.

Cửa phòng mở ra, Nghê Thường im lặng chỉ phúc thân cáo lui. Tân lang một thân đỏ rực bước vào, miệng treo nụ cười mỏng không nói một lời ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn Huyên chậm rãi ôm chặt nàng vào trong lòng.

Rất lâu rất lâu, vòng ôm ngày càng được xiết chặt, đôi mắt nhu tình của tân lang nhắm lại như cảm thụ cảm giác khi ôm thiên hạ trong lòng. Trong không khí lúc này ngoại trừ khí tức của hai người quấn lấy nhau còn có vị đạo của rượu khiến người cảm thấy lúng túng.

Tim của Diệp Cẩn Huyên đập lạc nhịp, nàng chưa từng được ôm ấp thế này. Đương nhiên không tính những lần bị Đoan Mộc Chiến Phàm ôm ấp bởi vì lúc đó nàng chỉ muốn tránh xa chứ không có cảm giác ấm áp được bảo hộ thế này.

Hắn cầm tay nàng lên chậm rãi hôn hết mười đầu ngón tay nhỏ nhắn kia. Nàng có chút ngọt lại có chút vui sướng, hắn là để tâm đến từng thứ của nàng chứng tỏ rất lưu ý đến nàng. Đời này tốt đẹp như vậy nàng còn mong gì hơn.


Cả nửa buổi trời tân lang mới khàn giọng gọi: "Nương tử để nàng đợi lâu."

Diệp Cẩn Huyên chấn kinh cả người như cứng khúc gỗ. Nàng không phải sợ Khương Văn ôm ấp mà là sợ tai mình vừa hồi phục thính lực có vấn đề. Lý nào nàng lại nghe được giọng nói của Đoan Mộc Chiến Phàm.

Nàng tự trấn an mình có lẽ là do ám ảnh mà thôi, rất lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Khương lang vì sao không mở khăn hỉ? Là sợ dung mạo của thiếp dọa đến chàng?"

Tân lang lại ôm nàng chặt hơn một phần, ôn nhu đáp: "Làm sao có thể, là vi phu lo lắng khiến Huyên nhi kinh hách." Hắn yêu thương nàng không hết làm sao có thể sợ hãi nàng được, chỉ là hắn cũng không biết khi khăn hỉ được mở nàng sẽ phản ứng thế nào nữa.

Tai của Diệp Cẩn Huyên vẫn là nghe được giọng nói của Đoan Mộc Chiến Phàm, nàng cố gắng trấn an bản thân rằng người ngồi bên nàng là trượng phu của nàng, là Khương Văn. Nàng đưa tay khẽ ôm thắt lưng của hắn, nói:

"Khương lang không mở khăn hỉ làm thế nào dùng rượu hợp cẩn?" Nàng cũng không có nghe ra dụng ý câu nói của hắn, bản thân một lòng nghĩ rằng hắn sợ nàng sợ cái mặt quan tài của hắn mà thôi.

Nàng cũng quên mất cả chuyện Khương Văn vì sao không hỏi về chuyện đột nhiên nàng có lại thính lực. Lúc này chỉ là chuyên tâm loại bỏ ý nghĩ loạn xạ trong đầu ra thôi.

Tân lang vẫn như cũ ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng đưa vào trong khăn hỉ vuốt ve gò má sớm đã ửng đỏ nóng lên của nàng, đầu cúi tựa trán vài trán của nàng cách lớp khăn hỉ được thêu tinh xảo: "Huyên nhi, đa tạ nàng đã nguyện ý gả cho ta." Nàng chủ động ôm hắn khiến tim hắn lại dâng thêm vài trận ngứa ngáy. Ánh mắt ôn nhu nhìn khăn hỉ như thể có thể xuyên qua lớp khăn thấy được mặt của nàng vậy.

Đầu nàng nâng lên cách một chiếc khăn hỉ đỏ thẫm như mong chờ chiến khăn vướn víu này sớm bị kéo ra. Ít nhất khi nhìn thấy được dung mạo của Khương Văn nàng sẽ không ám ảnh người đang bên cạnh mình là Đoan Mộc Chiến Phàm nữa. Tay nàng giơ lên nhẹ nắm lấy tay hắn ở bên trong chiếc khăn hỉ. Đột nhiên cơ mặt đông cứng cả người run một cái, nàng sờ được ngón cái của hắn có một chiếc nhẫn.

Khương Văn chưa từng đeo nhẫn, chỉ có Đoan Mộc Chiếc Phàm có một chiếc nhẫn hắc ngọc do ngoại công hắn để lại, hắn luôn mang theo bên mình như vật bất ly thân. Sẽ không phải là...


Nàng lập tức loại bỏ suy nghĩ vớ vẫn kia, hôm nay là ngày đại hôn, hắn mang thêm nhẫn có gì là đặc biệt đâu. Chẳng phải nàng cũng mang thêm không ít trang sức đó sao.

"Phải là thiếp đa tạ chàng nguyện ý thú thiếp mới đúng!"

Nàng lại nở một nụ cười mong chờ, vẫn là ở tư thế ngẩng đầu đối diện với tân lang đầy hy vọng. Vô tình cách lớp khăn hỉ, ánh mắt của hai người chạm vào nhau ở cự ly cực gần.

Tuy hiện tại tình yêu của nàng đối với Khương Văn dừng lại ở mức trên bằng hữu nhưng nàng sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một thê tử. Nếu sau này hắn có thú thêm thê thiếp nàng cũng không phản đối bởi nàng chỉ cần hắn đối tốt với mình thôi.

Một hồi lâu tân lang lại lên tiếng: "Vậy vi phu liền theo ý nàng mở khăn hỉ." Hắn cũng là mong chờ được thấy gương mặt của nàng. Huyên nhi của hắn, nàng đã là thê tử của hắn.

Khăn hỉ vừa kéo ra, nụ cười trên mặt tân lang ngày một tỏa sáng, cứ như nắng ấm vậy rọi khắp phòng. Ngược lại, nụ cười của tân nương như kết băng đông cứng rồi dần dần có kinh hoảng hiện ra trên mặt.

Nàng chớp mắt vài lần xác định thị giác của bản thân không có vấn đề liền đẩy người trước mặt ra: "Niệm vương gia vì sao ở trong tân phòng của ta?" Giọng nàng có nộ khí hàn khí kèm theo hoảng loạn một lượt bay vào tai của đối phương, cả kính ngữ cũng không có dùng.

Đảo mắt một vòng nhìn căn phòng ngỡ lạ nhưng quen khủng hoảng trong nàng càng bành trướng hơn lúc nào hết. Đây chính là phòng ngủ của Đoan Mộc Chiến Phàm, là tân phòng của nàng lúc trước, là nơi nàng chỉ ở bên trong đúng một hôm đó. Nén lại những giọt lệ sắp rơi nàng vùng vẫy ra khỏi vòng kiềm hãm của hắn để đứng lên rời khỏi nơi này.

Một đoạn hình ảnh của đêm tân hôn đời trước lại xuất hiện trong đầu nàng. Khi Đoan Mộc Chiến Phàm bước vào tân phòng cũng nói một câu y hệt như vậy. Khi khăn hỉ rời vị trí cũng là lúc nàng bị kéo tiến cung trước mặt đám quan khách hắn hung hãn đối với nàng chỉ vì nàng không phải Diệp Cẩn Ninh.


Đến khi hồi phủ hắn cấp tốc nhìn lại trên thánh chỉ tứ hôn, quả thực tên trên đó là tên của nàng không phải Diệp Cẩn Ninh thế là một đạo lực xé đi thánh chỉ, tất cả nộ khí của hắn trút toàn bộ lên người nàng. Đêm tân hôn đó đối nàng nàng chính sợ đến chết đi sống lại. Hắn đối với nàng không hề ôn nhu mà chính là dồn dập như lấy mạng. Y phục bị xé rách ném đi, nước mắt nàng lăn dài cầu xin hắn cũng bỏ ngoài tai.

Sau một hồi phát tiết người nàng chính là đau nhức không thể gượng dậy còn hắn một thân y phục chỉnh tề phất tay áo rời đi không buồn quay đầu nhìn nàng lấy một mắt. Nàng ngất xỉu đến mấy ngày mới có thể xuống giường hắn cũng chẳng thèm hỏi thăm đến.

Đó cũng là lần duy nhất nàng cùng hắn có phu thê chi thực, từ đó trở đi hắn cũng chẳng hề đến viện của nàng lần nào nữa. Nếu không muốn nói là không phải có Diêu đức phi ở phía sau chống lưng có lẽ ngay đêm tân hôn hắn cũng xé nàng như xé thánh chỉ cùng chiếc giá bào nàng vì hắn may thành.

Đoan Mộc Chiến Phàm tuy sớm đoán được sự phản kháng của nàng nhưng cũng khống chế không được đau lòng. Tay hắn giữ chặt lấy người nàng chậm rãi giải thích: "Huyên nhi, đừng làm rộn, nàng bình tĩnh nghe ta nói."

"Niệm vương gia có lẽ là nâng sai kiệu hoa rồi, ta phải đi tìm Khương lang, cáo từ trước." Nhìn vào bộ giá bào trên người Đoan Mộc Chiến Phàm đồng bộ với mình, nàng càng hoảng loạn hơn không ít.

Nàng vẫn tự trấn an bản thân rằng do nâng sai kiệu hoa thôi. Khương Văn sẽ rất mau đến đón nàng, nàng không tin hắn sẽ gạt nàng gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm. Nghĩ đến vấn đề này nước mắt nàng lại nặng trĩu rồi rơi xuống, sẽ không phải như vậy đâu.

Đoan Mộc Chiến Phàm đau lòng dùng sức ôm chặt lấy nàng như để dùng hơi ấm của nàng trấn áp cơn đau trận trận truyền đến. Hắn biết đây là lỗi của hắn là đời trước thái độ của hắn đối với nàng, đời này hắn lại phải gánh chịu y hệt như vậy. Nhớ lại lúc đó hắn vừa mở khăn hỉ thấy được không phải tân nương người hắn cần, nụ cười trên mặt cũng đông lại như vậy còn kèm theo bất mãn cùng tức giận nữa.

Hắn nhớ hôm đó nàng hướng hắn nói không có nâng nhầm kiệu hoa mà nàng mới là người được tứ hôn với hắn, ngay cả giá báo hắn đang mặc cũng là do nàng may. Hắn chiếu theo lời nàng xem qua quả thực ở viền bên trong tay áo có thêu tên của nàng, lúc đó hắn giận run người lập tức xé rách rồi bảo người mang một bộ y phục khác đến thay trong ánh mắt đau đớn đẫm lệ của nàng.

Sau khi y phục chỉnh tề hắn kéo nàng ra ngoài không để ý đến cảm nhận của nàng. Mặc kệ nàng chật vật thế nào để chạy theo cước bộ nhanh trong cơn giận của mình, trước mắt mọi người kéo nàng tiến cung. Có lẽ lúc đó nàng còn đau lòng hơn cả hắn bây giờ vậy.

Hít một ngụm khí lạnh hắn chậm rãi cùng nàng nói: "Nàng không cần tìm hắn nữa, hắn sẽ không xuất hiện, cũng không có người nâng sai kiệu hoa, đôi tân nhân của ngày hôm nay cũng chỉ có ta và nàng."

"Hắn gạt ta!" Diệp Cẩn Huyên trong hoảng loạn bật ra lời tuyệt vọng từ đáy lòng. Ngoài trừ bị gạt nàng không nghĩ được cách giải thích nào tốt hơn cho trường hợp này. Hèn gì lúc này không ai náo tân phòng, nguyên lai là vì Đoan Mộc Chiến Phàm không có bằng hữu, lại là một Vương gia người nào dám làm loạn.

"Hắn không gạt nàng, hắn cùng ta là một chỉ khác dung mạo cùng thân phận, nàng hiểu chứ?" Đoan Mộc Chiến Phàm cẩn thận giải thích, ánh mắt của phần tối đi. Nàng thà gả cho một tên vô danh tiểu tốt như Khương Văn cũng không chọn hắn, đây là vì sao?


Diệp Cẩn Huyên mở to mắt ra nhìn hắn như không thể tiêu hóa được những gì hắn đang nói. Hắn nói thế nghĩa là từ đó đến này chỉ là một người. Làm sao có thể, rõ ràng hai người có thể xuất hiện cùng một lúc cơ mà.

Đoan Mộc Chiến Phàm như nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng của nàng liền vén tay lên chỉ vào một vết sẹo mờ nhạt cho nàng xem: "Nàng nhớ không, đây là lúc bị móng vuốt của Vô Sự cào phải" Vén lên một chút nữa "Đây là lần gần đây nhất ta cùng nàng từ Trúc Huyền am trở về bị thích khách mai phục."

Vết thương này vì ngày hôm sau phải giương cung săn bắn nên càng để lại vết sẹo ghê rợn hơn. Nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm nữa rồi.

Đưa tay mở sam y chỉ cho nàng xem vết thương, giọng đều đều vang lên: "Những thứ khác nàng có thể không nhớ nhưng nơi này là do nàng tự đâm vào, không lý nào nàng không nhớ đúng không?" Hắn nắm tay nàng sờ lên từng vết sẹo nhỏ bị trâm của nàng đâm trong lúc thần trí không ổn định.

Hắn là cố ý lưu lại tất cả vết thương khi dùng thân phận Khương Văn tiếp cận nàng chỉ để ngày hôm nay có chứng cứ cùng nàng giải thích. Nàng không hứa gả cho hắn nhưng nếu nàng biết sự thực cũng sẽ chấp nhận hắn, dùng phần tình cảm dành cho Khương Văn đặt lên người hắn. Hắn chính là nghĩ như vậy.

Diệp Cẩn Huyên chấn kinh rút tay lại. Tuy nàng cùng Đoan Mộc Chiến Phàm đã từng có phu thê chi lễ nhưng đây là lần đầu nhìn thấy sờ vào da thịt trong người của nam nhân. Nàng ôm lấy hai tai liên tục lắc đầu phủ nhận trong hoảng loạn.

"Không thể nào, không thể nào!"

----Phân Cách Tuyến Luna Huang----

Như các nàng đoán, nam chủ cho dù là KV hay ĐMCP thì đều đúng *Cuồng tiếu*

Như đã nói từ trước, đây là truyện ngược nam chủ nên ta cũng cho nam chủ trọng sinh gánh chịu từng thứ nữ chủ đã từng trải qua.

Bé em nó bảo ta quá ác độc đầy đọa nam chủ T_T ta oan uổng mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui